Thần Y Trở Lại - Chương 4677
Thần Y Trở Lại
Chương 4677
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thầm nói sao có thể chứ! Vị trí tông chủ Doanh Tông này, sao để hoàng đế lấy được chứ?
Những người này tuy không nói thẳng lời trong lòng, nhưng Ngô Bình biết bọn họ nghĩ gì, anh cười lạnh một tiếng: “Ta nhớ Doanh Tông có một quy tắc, nếu trưởng lão thì có thể thách đấu với tông chủ, thách đấu thành công thì có thể thay thế”.
Lời này vừa thốt ra, mọi người đều kinh sợ, thách đấu tông chủ? Doanh Hoàng điên rồi sao?”
“Bệ hạ, thần vẫn khuyên người suy nghĩ kỹ trước khi hành động! Thực lực tông chủ, sớm đã là cấp bậc đạo tổ rồi! Kinh nghiệm đầy mình, lại kinh thiên động địa…”
Ngô Bình: “Ta đã dám thách đấu ông ấy, chứng tỏ thực lực ta trên ông ấy. Chuyện sắc phong tướng quân này cứ quyết định như vậy, sau khi sắc phong, ta sẽ đi thách đấu với tông chủ!”
Quả nhiên, mọi người trong điện không ai dám phản đối, suy cho cùng Doanh Hoàng đã điên rồi, chẳng ngờ lại muốn đi thách đấu với tông chủ. Tông chủ là người thế nào? Viện chủ của bốn học viện hợp sức cũng không phải đối thủ của ông ấy, người như vậy lại là người mà anh muốn thách đấu thì có thể đấu thành công sao?
Trong các đại thần, không thiếu gì người hả hê nhìn người gặp họa, bởi vì nếu Doanh Hoàng thách đấu thất bại thì vị trí hoàng đế này chắc chắn cũng không thể ngồi được, cuối cùng người được lợi chính là mấy người bọn họ.
Cuối cùng, Ngô Bình vẫn sắc phong Lạc Mộng Trần làm quý phi, sắc phong Shimizu làm quý phi. Hoshi và Miyo phong làm tả tướng quân, hữu tướng quân, còn Sanamoba được phong làm thượng tướng quân! Tả tướng quân dẫn binh năm trăm nghìn, hữu tướng quân cũng dẫn binh năm trăm nghìn, còn thượng tướng quân thì dân binh ba triệu!
Chuyện trong triều, rất nhanh đã truyền đến Doanh Tông.
Doanh Tông - thế lực tông môn duy nhất của Doanh Châu, có đến trăm vạn môn đồ. Dựa vào cơ chế tuyển chọn hiệu suất cao, mỗi năm bốn học viện lớn đều không ngừng đưa nhân tài đến. Bốn học viện lớn chỉ có những học viên có tư chất tốt, mới có cơ hội chính thức gia nhập Doanh Tông. Nhiều năm nay, sức ảnh hưởng của Doanh Tông trải khắp các ơi, đệ tử trong tông có đến tám phần đến từ các khu vực ngoài Doanh Châu, có thể nói là nhân tài hội tụ.
Doanh Hoàng cũng chính là do Doanh Tông nâng đỡ, là người làm việc cho Doanh Tông mà thôi, với tư cách là Đoàn Thuần, cũng chủ là một vị trưởng lão trong Doanh Tông mà thôi. Toàn bộ Doanh Tông, thượng trưởng lão chỉ có ba mươi hai người. Các trưởng lão lãnh đạo trên thượng trưởng lão mới là nhân vật quan trọng chân chính nắm giữ quyền lực Doanh Tông, trong đó, tông chủ cũng là một trong những trưởng lão lãnh đạo.
Lúc này, bốn vị trưởng lão lãnh đạo học viện tập trung, sau lưng bọn họ đều có một đại gia tộc cổ xưa truyền thừa, chính vì có gia tộc giúp đỡ, nên bọn họ mới có thể trở thành nhân vật lãnh đạo quan trọng hiện nay.
Tông chủ Doanh Tông là một người đàn ông trông hơn bốn mươi, tóc ông ta bạc trắng, xõa trên vai, mặc áo bào xám nhạt, tay phải có một ngón tay ngọc màu tím, ngón tay cái không ngừng miết vào đó.
“Các vị sư đệ, tiểu tử Đoàn Thuần kia không biết có phải đầu óc điên loạn rồi không, mà công khai tuyên bố muốn thách đấu với tôi, đoạt lấy chức vị tông chủ, mọi người biết chuyện này không?”
Quan hệ bốn vị lãnh đạo không hẳn là tốt, cũng không phải là xấu, lúc có chuyện lớn thì có thể đoàn kết, nhưng nếu nội bộ lục đục thì cũng rất cao tay. Nghe tông chủ hỏi, ba người đều lắc đầu, tỏ ý không biết.