Thanh Sắc Cấm Dụ - Chương 34
Thanh Sắc Cấm Dụ
Chương 34
gacsach.com
Edit: Ishtar
Thời điểm Chu Quảng Vinh tiễn bước vị khách cuối cùng, sắc trời đã khuya lắm rồi.
Hàn Uyển và Tả Tả bắt đầu thu dọn phòng khách, Chu Quảng Vinh thản nhiên quét hai người liếc mắt một cái, lạnh lùng ra lệnh nói: "Lang Hi, theo ta đi thư phòng."
Hàn Tả Tả trượt tay, đụng phải chén trà trên bàn, may mắn phản ứng mau lẹ, luống cuống tay chân vội chụp lấy mới không rơi xuống đất.
Hàn Uyển vội vàng bỏ khăn lau lại đây hỏi: "Sao lại thế này? không làm con bị thương chứ!"
Hàn Tả Tả vẩy nước trên tay, miễn cưỡng cười nói: "không có việc gì, nước đã hết nóng rồi!"
Hàn Uyển nhìn nhìn, may mắn không bị thương, không khỏi oán trách liếc mắt một cái nói: "Quên đi quên đi, con cũng mệt mỏi cả ngày rồi, nơi này không cần con dọn dẹp, lên lầu nghỉ ngơi đi!"
Chỉ còn vài cái chén phải rửa thôi, Hàn Tả Tả lại tâm thần không yên, nghĩ nghĩ nói: "Dạ được, mẹ vất vả rồi, vậy con về phòng trước!"
Hàn Tả Tả ở trên lầu hai, chần chừ một lát, thấy chung quanh không có người, liền lặng lẽ chuyển bước đi vào phòng Lang Hi.
Thư phòng của Chu Quảng Vinh rất lớn, bắt ánh sáng cũng phi thường tốt. rèm cửa sổ dày cộm chấm đất, dựa vào tường là giá sách cao ngất, trên đó xếp toàn là những cuốn sách nổi tiếng quý hiếm, đại bộ phận là tư liệu quân sự.
Lang Hi không phải lần đầu tiên bước vào đây, mỗi lần tiến vào đều không tự giác nhìn về vách tường phía tay trái.
trên tường treo đầy ảnh chụp của Chu Quảng Vinh, từ lúc thanh niên đến trung niên, nhưng nhìn thấy nhiều nhất, vẫn là huân chương chi chít.
Chu Quảng Vinh đi về phía sau bàn ngồi xuống, sắc mặt bình tĩnh mở miệng: "Con tuổi cũng không còn nhỏ, con gái út nhà Bạch gia dịu dàng thùy mị, hiểu biết lễ nghĩa, mặc kệ là tuổi tác hay tướng mạo, hay là tính tình xuất thân, đều rất xứng với con!"
Chu Quảng Vinh chân mày dựng thẳng, cả giận nói: "Con đối xử với người ta lạnh nhạt, ta cũng không cầu anh ga-lăng phong độ thế nào! Nhưng con đã làm gì, đừng nói săn sóc chiếu cố, cư nhiên chỉ đi với người ta chút xíu đã chọc cho người ta khóc lóc chạy trở về! Con đây là đang cố ý làm ta bẽ mặt sao?"
Lang Hi không nhúc nhích đứng ở trước bàn, sắc mặt bình tĩnh, giống như hoàn toàn không nghe thấy lời Chu lão gia nói.
Chu Quảng Vinh bị bộ dạng này của anh chọc tức chết, hung hăng vỗ bàn gầm lên: "Thằng khốn khiếp! anh bị điếc hả, suốt ngày ngay cả cái rắm đều phóng không được!"
Lang Hi rốt cục nâng lên mí mắt, bình tĩnh nhìn ông, hai mắt âm u, không mang theo chút cảm tình.
"Cha của thằng khốn khiếp, tay đau không?"
Chu Quảng Vinh cảm thấy mỗi lần ông muốn cùng đứa con trai này ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc sau đó đều sẽ giảm thọ vài năm. Nếu còn chưa bị nó làm cho tức chết, ông chỉ sợ phải đóng vai cha của thằng khốn khiếp này dài dài.
Chu Quảng Vinh bị anh nói một câu nghẹn họng sau một lúc lâu không vẫn hé răng, ngồi ở chỗ kia hạ hỏa, mới tỉnh táo lại.
Chu Quảng Vinh hừ lạnh một tiếng, chỉ chỉ ghế dựa nói: "Ngồi xuống."
Lang Hi dường như không có việc gì ngồi xuống.
Chu Quảng Vinh cầm chén trà tử sa trước bàn lên, tư thế tao nhã đưa đến bên miệng uống một ngụm, nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng uy nghiêm ngày thường, giống như hết thảy đều bị ông nắm giữ, cái loại tự tin thong dong này, không khỏi làm lòng người sinh ra thán phục.
Lang Hi đột nhiên mở miệng: "Uống cả đêm, nhớ rõ vào toilet trước khi đi ngủ."
Chu Quảng Vinh bị sắc phun nước, đúng là ông vừa mới tiếp khách uống trà sau khi ăn xong, không biết khi nào đã uống vào rất nhiều trà, lúc này một bụng đầy nước, làm sao còn khát được chứ?
Ông cầm chén trà bất quá là vì che giấu cảm xúc, hoàn toàn là theo thói quen, trước khi nói chuyện luôn làm bộ làm tịch một phen, ra vẻ định liệu trước tất cả mọi việc, bộ dáng bình tĩnh thong dong trấn áp lòng người ngay cả khi chưa bắt đầu câu chuyện, khiến họ tự loạn trận tuyến, lại nhân cơ hội tìm được nhược điểm của đối phương, cuối cùng mới tiến hành công phá. (Ish: hic, nói chuyện thôi mà như đánh trận í...)
Chu Quảng Vinh tuổi trẻ đã được quân đội mài giũa ‘mưa dầm thấm đất’, trên người mang theo hơi thở lãnh liệt đặc hữu của người quân nhân, tính tình cũng có chút táo bạo. Sau này dần được thăng chức, địa vị cao, ý thức được bản thân phải có chút khí độ cùng hàm dưỡng, liền thu liễm tính tình, làm ra vẻ bí hiểm khó dò.
nói trắng ra là, giống như tội phạm mà đi giả dạng làm người tốt í!
Nhưng mỗi khi cùng đứa con trai nhỏ nhất của ông nói chuyện, khí độ ung dung ông tu luyện nhiều năm lần nào cũng bị nó phá vỡ.
Chu Quảng Vinh ưu sầu gãi gãi mặt, chợt nhận thấy trên gương mặt đầy mị lực của mình nay đã có không ít nếp nhăn.
Chu Quảng Vinh đặt mạnh chén trà xuống bàn, khí thế kinh người, âm thanh lạnh lùng nói: "không cần nói sang chuyện khác! Lão Tứ, con ở bên ngoài làm chuyện gì đừng cho là ta không biết! Ta không hỏi, là cho con cơ hội rèn luyện, ta vốn còn tưởng rằng con cuối cùng sẽ tự biết chừng mực, nhưng không nghĩ tới lá gan của con cư nhiên lớn đến như vậy!"
Chu Quảng Vinh càng nói càng giận, dứt khoát sắc mặt lộ ra thô bạo lưu manh, nhịn không được đập bàn mắng to: "anh con mẹ nó nhiều như vậy năm đều sống lang thang như một con chó không nhà! Bại hoại gia phong, ta là cha anh, ta còn có thể hại anh sao! Bạch gia ở hải quan có địa vị gì? anh cùng con gái người ta kết giao, đối với anh có bao nhiêu chỗ tốt anh có biết hay không? Suốt ngày lạnh mặt, tính cách anh chỉ được có nhiêu đó thôi đều con mẹ nó dùng để đối phó Lão Tử, chuyện đại sự một chút quyết đoán đều không có! Tốt không học, lại đi học theo tính tình đàn bà nhi nữ tình trường!"
Lang Hi mày cũng chưa động chút nào, hờ hững nói: "Tôi là đàn bà nuôi lớn, tự nhiên không thể so với người có cha khác."
Chu Quảng Vinh giận tím mặt: "Con đây là đang trách ta sao?"
Lang Hi con ngươi trầm xuống, không e dè nhìn thẳng vào ông, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng: "Ăn ngay nói thật, tôi đã trưởng thành, ông lại lo lắng cũng không có ích gì với tôi, nếu thật sự làm ông chướng mắt, tôi có thể không trở lại."
Chu Quảng Vinh nghe vậy lửa giận càng rừng rực, lồng ngực kịch liệt phập phồng, tức giận đến sắc mặt không còn hột máu, rốt cục không thể nhịn được nữa nắm cầm chén trà lên, quăng mạnh về phía anh.
Lang Hi nhanh nhẹn nghiêng đầu, cái chén sượt qua bên tai, nện vào tường, phanh một tiếng rơi bể nát.
Tiếng động quá lớn dẫn tới Chu Minh Nghĩa cao giọng lo lắng hỏi vọng vào, Chu Quảng Vinh lạnh giọng nói: "không có việc gì!"
Bên ngoài tiếng bước chân xa dần.
Chu Quảng Vinh hai mắt nặng nề nhìn con trai út của mình, trong lòng cảm xúc quay cuồng phức tạp khôn kể.
Tuy rằng không bị ném túng, nhưng nước trong chén vẫn văng trúng mặt anh.
Lang Hi không nhanh không chậm lấy ra khăn mặt, đem nước trên mặt lau sạch sẽ, thản nhiên nói: "Tôi nói nghiêm túc, không có dỗi."
Chính là vì biết ngươi không dỗi, Lão Tử đây mới tức chết!
Chu Quảng Vinh trong lòng thật sâu thở dài, ông nhất thời phong lưu lại thiếu một món nợ mà cả đời này ông không thể trả được, thật đáng đời ông lần nào ở trước mặt đứa con này cũng mất hết mặt mũi.
Ông thực xin lỗi Lang Nguyệt, không có gánh chịu trách nhiệm. Cũng thực xin lỗi đứa con trai này, để cho nó một mình trưởng thành trong khó khăn. Nay muốn bồi thường thật tốt, làm tốt trách nhiệm của một người cha, nhưng đối mặt với cặp mắt lạnh lùng xa cách kia, dù là Chu Quảng Vinh cũng không tránh khỏi buồn bã.
Là ông đã không làm tốt trách nhiệm của một người cha, không thể trách con ông đối xử với ông như người xa lạ được.
Nghiêm phụ từ mẫu, Chu Quảng Vinh ở trước mặt con cái luôn luôn sắm vai nghiêm phụ, lại đối xử hiền hòa với đứa con trai út bị thua thiệt rất nhiều này của ông, thật vất vả muốn sắm thật tốt vai từ phụ, lại cảm thấy lực bất tòng tâm.
Chu Quảng Vinh đã đặt hết tâm huyết vào trên người ba đứa con trai lớn, cũng không quan tâm nhiều đến Lang Hi, chỉ muốn bù đắp cho anh, lại rất thiếu thốn tình thương.
Chu Quảng Vinh thở dài nói: "Là lỗi của ta, không thể dạy dỗ con cho tốt... A Hi, con nay đã trưởng thành rồi, có phán đoán của mình, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, tự con biết lấy! Mẹ con oán hận ta, đây là ta đáng được nhận, nhưng con không nên tiếp nối hận thù của mẹ con mà sống."
Chu Quảng Vinh dừng một chút, lời nói thấm thía nói: "Bà ấy rất cố chấp, tâm lý đã muốn vặn vẹo, con không nên để bà ấy chi phối!"
Lang Hi trầm mặc hồi lâu, mới thản nhiên mở miệng: "Ông thật sự không cần lo lắng điểm này, bà đãkhông còn, lúc còn sống bà còn không thể chi phối được tôi, chết đi rồi tôi lại càng không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào của bà ấy."
Chu Quảng Vinh cũng không thể tin tưởng, tính tình của Lang Nguyệt ông hiểu rất rõ, nhưng đã nói đến nước này, nói thêm nữa, chỉ sợ sẽ khiến cho Lang Hi càng thêm phản cảm mà thôi.
Chu Quảng Vinh chán nản phất phất tay: "hiện tại tình hình nghiêm trọng, cấp trên rất nhanh sẽ phái người xuống đây, lãnh đạo mất tính tình nóng lạnh thất thường, con tự mình cẩn thận một chút!"
Lang Hi không nói lời nào đứng lên, đi tới cửa đột nhiên quay đầu.
"Tôi đời này không có được tình thương của mẹ, càng không biết tình thương của cha là cái gì, thật vất vả mới để ý một người, tôi tuyệt đối không thể buông tha cho."
Chu Quảng Vinh mí mắt nhấc lên, ánh mắt như điện quét về phía anh.
Lang Hi nói xong cũng không thèm để ý phản ứng của ông, lập tức mở cửa, dường như không có việc gì rời đi.
Hàn Tả Tả trái chờ phải chờ chính là chờ mãi không thấy người đâu, đang bất an không yên, chợt nghe đến ngoài cửa có tiếng vang, Lang Hi rốt cục đã trở lại.
Lang Hi không nghĩ tới Hàn Tả Tả sẽ ở trong phòng mình, trong mắt kinh ngạc chợt lóe, lông mi nhếch lên trêu chọc nói: "Chờ anh?"
Hàn Tả Tả nhìn anh không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra, liếc trắng mắt, tầm mắt đảo qua vết nước trên quần áo của anh, cau mày hỏi: "Quần áo sao lại bị ướt thế này?"
Lang Hi không muốn nhiều lời, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Ba không cẩn thận làm đổ chén trà, bị nước hắt lên người."
Hàn Tả Tả không để ý, vội vàng hỏi: "Đúng rồi, ông nội tìm anh rốt cuộc có chuyện gì?"
Lang Hi nhìn cô một cái, thuận miệng nói: "Có thể có chuyện gì?"
Hàn Tả Tả cũng hiểu được bản thân có hơi quá mức nghi thần nghi quỷ, nhưng trực giác lại nói cho cô biết, khẳng định có chỗ nào không thích hợp!
Lang Hi thấy cô nhíu mi không tin, trầm giọng nói: "Ông ấy xem trọng con gái út nhà Bạch gia."
Hàn Tả Tả trái tim co rụt lại, nhớ tới vị tiểu thư ban ngày kia, nhịn không được ảm đạm: “Ánh mắt của ông hẳn là không sai, Bạch tiểu thư bằng cấp cao, gia thế tốt, bộ dạng cũng xinh đẹp..."
Trọng yếu nhất là... Người ta với anh không có quan hệ chú cháu!
Hàn Tả Tả càng nói càng che giấu không được vị chua lè trong giọng nói, trong lòng hận không thể trực tiếp đem móng vuốt cào lên mặt cô gái kia.
Lang Hi trong mắt ý cười chợt lóe, lãnh nghiêm mặt nghiêm trang nói: "Dù vậy cũng không được, ba tuổi quá lớn, thật không nên chậm trễ tuổi xuân của con gái người ta."
Hàn Tả Tả ngạc nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ trừng mắt hắn: "Cái gì?!"
Lang Hi hơi hơi ngẩng đầu, từ từ thở dài: "Ba thật sự là, phong lưu năm đó vẫn không giảm a!" (Ish: ak...ak...)
Hàn Tả Tả biểu tình như bị sét đánh, thân mình lung lay, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu.
Hàn Tả Tả hiện tại không chỉ đồng tình với vị tiểu thư Bạch gia kia, cô càng đồng tình với Chu lão gia nha.
Có người con trai tư duy ngược đời như vậy, Chu lão gia chỉ sợ cũng phải chết tâm thôi a...
Hàn Tả Tả yên lặng đồng tình trong chốc lát, cảnh báo giải trừ, nhịn không được trong lòng lại vui vẻ hẳn lên.
Lang Hi tự nhiên nhìn thấy tất cả biểu tình của cô, ý vị thâm trường hỏi: "Cùng nhau tắm?"
Hàn Tả Tả sắc mặt đỏ lên, tức giận hừ nói: "Nằm mơ đi!"
Hiếm khi cô chủ động dâng lên tận cửa, Lang Hi đương nhiên sẽ không dễ dàng thả người, ấn cô xuống liền hôn lên.
Hàn Tả Tả cùng Lang Hi sớm chiều chung đụng đã nhiều ngày rồi, tự nhiên hiểu rõ hành động của anh, biết Lang Hi luôn cường thế bá đạo, không vui khi bị người cự tuyệt, càng phản kháng thì thời gian bị áp chế càng dài, còn không bằng chìu theo anh một chuuts, mới có thể giải thoát nhanh hơn.
Hàn Tả Tả ngoan ngoãn mặc anh đòi lấy, ôm cổ anh cùng anh môi lưỡi dây dưa.
Hôn hồi lâu, thẳng đến Hàn Tả Tả mẫn cảm nhận thấy được Lang Hi biến hóa, mới bối rối đẩy anh ra, đỏ mặt nói nhỏ: "Đừng xằng bậy, đang ở nhà đó!"
Lang Hi mâu sắc thâm trầm, hơi thở hỗn loạn.
Hàn Tả Tả không dám trêu chọc anh, vội vàng chạy trốn: "Chú tư ngủ ngon!"