Thành Thủy Tinh - Chương 11
Thành Thủy Tinh
Chương 11: C11: Đồng hồ dây cót là tôi
Thủ đô năm 2008, bác Tống hợp hai căn nhà lại thành một căn biệt thự, trường trung học số Mười, trường quốc tế, Yamal Peninsula, Agatha Christie, kết quả thi cuối kỳ đạt top mười lớp...
Mỗi giai đoạn trưởng thành của Tống Hi đều xen lẫn rất nhiều ký ức liên quan đến Bùi Vị Trữ.
Hồi đó cô xem những ký ức đó như cục vàng cục bạc, cứ nhằm lúc bốn bề vắng lặng mà bồi hồi nhớ lại.
Đối với cô, Bùi Vị Trữ có sức ảnh hưởng cực lớn.
Mãi tới bây giờ dù đã xa cách nhiều năm nhưng đến khi ngồi đối mặt nhau trong một ván game Murder Mystery, Bùi Vị Trữ chỉ hỏi cô một câu có muốn giảm nhiệt độ điều hòa không mà đống ký ức chôn sâu trong đầu cô đã đột nhiên ùa ra như lật sách rồi.
Đủ các loại chuyện xưa tái hiện rõ ràng trong đầu cô.
Tống Hi hoảng hốt mất mấy giây rồi mới nhẹ nhàng gật đầu với Bùi Vị Trữ một cái: "Vậy... Làm phiền cậu rồi."
Bùi Vị Trữ cười cười đẩy ghế ra đứng dậy đi điều chỉnh nhiệt độ điều hoà.
Chớp lấy khoảng thời gian ngắn ngủi lúc anh đi, Tống Hi vội vàng vùi đầu vào tờ giấy nháp ghi dày đặc những manh mối đáng ngờ.
Cuối cùng thì những điểm đáng ngờ này cũng kéo được suy nghĩ của cô trở lại.
Tống Hi gần như phải nín thở tập trung tinh thần ép bản thân phải tìm kiếm manh mối mà có thể nhân vật của Bùi Vị Trữ đang nắm giữ.
Sau khi quay lại chỗ ngồi, Bùi Vị Trữ vừa giơ tay ra muốn cầm cốc trà chanh của mình lên uống, Tống Hi đã bắt đầu đặt câu hỏi: "Vũ hội bắt đầu từ bốn giờ chiều. Tất cả mọi người đều đến trước bốn giờ, chỉ có cậu là tới trễ. Xin hỏi tại sao cậu lại tới trễ vậy?"
Lúc nãy Tống Hi vẫn còn đỏ mặt xấu hổ các thứ mà bây giờ ánh mắt đã trở nên kiên định, giọng điệu cũng cực kỳ tỉnh táo. Dáng vẻ trước sau tương phản quá lớn.
Bùi Vị Trữ nhướng mày chớp mắt một cái rồi cười cười cầm cốc trà chanh lên, tay chỉ chỉ sau lưng, ý muốn nói với Tông Hi là anh vừa mới giúp cô chỉnh nhiệt độ điều hoà.
Tống Hi cũng biết Bùi Vị Trữ vừa giúp mình nên nói sao mình cũng phải khéo léo hơn một chút.
Nhưng cô hết cách rồi. Nếu người đối diện là Bùi Vị Trữ, cô sẽ không thể nào tập trung hoà mình vào nhân vật được, cũng không thể tiếp tục chơi cho xong ván game này.
Cô chỉ có thể dằn lòng lại sau đó lạnh lùng chất vấn tiếp: "Mời anh giải thích nguyên nhân đi trễ."
Tống Hi đang đeo một chiếc mặt nạ vũ hội màu trắng đính hạt cườm khá đẹp mắt, bên trái còn thêu hai bông hoa thược dược bằng lụa nữa. Chỉ là cô đã đeo một lúc lâu nên cảm thấy không được thoải mái lắm.
Chỗ mặt nạ tiếp xúc với da có hơi ngứa. Thế là cô nghiêng đầu dùng đốt ngón trỏ sờ sờ chỗ bị ngứa một chút.
Có thể khẳng định một điều rằng Bùi Vị Trữ là nhân vật khó chơi nhất. Những gì anh chịu tiết lộ đều không quan trọng chút nào.
Một khi nói đến chỗ mấu chốt là anh lại hời hợt lướt qua.
"DM" đi từ ngoài vào đặt đ ĩa quà vặt trên tay lên bàn rồi bật sang một bài hát khác.
Sau đó âm thanh vang vọng trong phòng không còn là giai điệu vũ hội nhẹ nhàng nữa. Bài hát mới có tiết tấu hơi nhanh khiến người nghe hơi hồi hộp.
"Đừng để ý đến tôi. Hai người cứ nói chuyện tiếp đi."
"DM" liếc nhìn đồng hồ đeo tay: "Cũng sắp hết thời gian rồi đấy. Hai người còn gì muốn nói thì nói nhanh lên."
Có thêm người thứ ba trong phòng, âm nhạc cũng đã thay đổi.
Bầu không khí này giúp Tống Hi nhập vai tốt hơn. Thân phận ẩn của cô trong ván này là thám tử, cần phải trà trộn vào trong buổi vũ hội có điều bí ẩn để truy tìm và giải quyết vụ án.
Càng nói, lời của hai bên càng vô thức trở nên sắc bén hơn. Tống Hi và Bùi Vị Trữ hoà mình vào nhân vật anh tới tôi đi, dò xét moi móc bí mật của nhau liên tục.
Giữa cuộc đối chọi khá gay gắt này, mặc dù không ai thám thính được quá nhiều tin tức nhưng lại có ảo giác như gặp được đối thủ ngang sức ngang tài.
Sau khi thời gian nói chuyện riêng kết thúc, "DM" đứng dậy mở cửa gọi bốn người chơi đang ở phòng khác và ngoài hành lang lại.
Dương Đình và bạn trai quay lại đầu tiên.
Với tính cách của Dương Đình, nếu phát hiện nhân vật của bạn trai có manh mối gì thì chắc chắn vừa vào cửa cô ấy đã kéo Tống Hi lại chia sẻ luôn rồi.
Nhưng vì đang hòa mình vào nhân vật nên ai cũng có cảm giác nghiêm túc như "vì nước quên thân" vậy.
Sau khi vào cửa, Dương Đình nói với Tống Hi: "Trông cậu cũng đáng ngờ quá nha."
Người bạn đứng đối diện Bùi Vị Trữ là người nói nhiều nhất kia cũng giơ ngón trỏ và ngón giữa ra chỉ chỉ anh: "Tôi đang nhìn cậu đấy nhé."
Hình như mặt nạ của Bùi Vị Trữ cũng làm anh không thoải mái nên anh tháo mặt nạ xuống cầm trên tay rồi cười nói: "Nhìn thoải mái. Tôi là người vô tội trong sạch mà."
Một người bạn khác "Xí" một tiếng tỏ vẻ không tin.
Murder Mystery có rất nhiều kịch bản. Thứ mà bọn Tống Hi đang chơi thuộc loại khó.
Đặc điểm chính của những kịch bản khó là phải suy luận kỹ càng và nghiêm túc, đòi hỏi người chơi phải vắt óc lần theo manh mối và từng bước đẩy lùi cái ác.
Thật ra thì loại kịch bản khó như này không phù hợp với những tay mơ mới chơi.
Nhưng lúc đó mới là năm 2016, game này vừa xuất hiện nên chưa có ai khám phá ra nhiều điều như thế.
Mấy người Tống Hi chơi mãi rồi cũng cảm thấy buồn bực. Điểm đáng ngờ thì rất nhiều nhưng cố tình cứ không tìm được tin tức hữu dụng.
Thám tử rơi vào bế tắc. "DM" chịu trách nhiệm dẫn dắt đứng bên cạnh quan sát hồi lâu sau đó ra mặt đúng lúc.
"DM" đặt một bộ bài poker chẳng biết đã chuẩn bị từ lúc nào lên bàn, phối hợp với động tác này là âm nhạc rùng rợn. "DM" từ tốn nói với bọn họ: "Mọi người ạ, tôi có thể giúp các bạn tìm một ít manh mối. Tổng cộng có sáu manh mối ở đây. Mỗi người chỉ có thể rút một tấm."
Phía sau tấm thẻ màu nâu cũ kỹ có viết tên sáu nhân vật của bọn họ.
"DM" lại nói tiếp, giọng điệu cứ như đang cười trên sự đau khổ của người khác: "Các bạn có thể lấy manh mối có tên mình, cũng có thể lấy cái có tên người khác. Sau khi lấy được manh mối, việc có công khai để những người khác biết hay không là lựa chọn của từng người. Mọi người chọn xong chưa?"
Nói cách khác, nếu trong này có người mang ý đồ xấu muốn giấu diếm thì có thể lấy manh mối của bản thân rồi lựa chọn không công khai. Nhưng nếu vậy thì chắc chắn sẽ làm những người còn lại nghi ngờ mình hơn...
Có người hỏi: "Thứ tự bốc bài như thế nào? Rút thăm hả?"
Mọi người cứ tưởng phải cạnh tranh như nào, ai ngờ "DM" lại phun ra một câu ai cướp được trước thì lấy trước.
Vậy nên anh ta còn chưa dứt lời, Tống Hi đã phản ứng cực nhanh giơ tay về phía lá bài mình muốn lấy. Thế nhưng có người lại nhanh hơn cả cô. Ngay lúc cô giơ tay ra, tay của người kia đã nằm trên lá bài đó rồi.
Là Bùi Vị Trữ.
Vì không kịp rụt tay về nữa nên tay Tống Hi chạm mạnh vào mu bàn tay Bùi Vị Trữ.
Thay vì lúng túng thì động tác và sự hiểu ngầm của hai người mới là điều làm người khác ngạc nhiên.
Tống Hi và Bùi Vị Trữ cùng ngước mắt lên, cũng thấy rõ sự bất ngờ trong mắt người còn lại.
Sau đó Bùi Vị Trữ rụt tay về trước và làm ra động tác "mời": "Cô lấy đi."
Tống Hi cũng không thèm khách sáo mà lấy luôn lá bài có ghi tên mình.
Bùi Vị Trữ đổi sang chọn manh mối của một người bạn của mình.
Sao anh lại không chọn lá bài của bản thân?
Anh không sợ bị lộ manh mối à? Hay vốn dĩ người này không thẹn với lòng?
Chẳng lẽ nhân vật của anh thật sự là người vô tội?
Nhưng tại sao Bùi Vị Trữ lại muốn chọn lá bài ghi tên cô chứ?
Hay là anh khẳng định manh mối của cô là manh mối quan trọng?
Anh biết cô có chuyện giấu giếm mà anh vẫn lá bài đưa cho cô là sao?
Trong đầu Tống Hi tràn ngập nghi vấn. Cô không nhịn được mà ngước mắt lên nhìn Bùi Vị Trữ. Đúng lúc này, Dương Đình chọn lấy lá bài của Bùi Vị Trữ, hơn nữa còn chọn công khai manh mối.
Thế là nhất thời mũi dùi chĩa thẳng vào Bùi Vị Trữ.
Nhưng vấn đề mà trong mắt mọi người là hết sức đáng ngờ lại bị mấy câu giải đáp thoải mái nhẹ nhàng của Bùi Vị Trữ rửa sạch hiềm nghi.
Sau đó những manh mối được công bố đều bị người trong cuộc giải đáp hết. Chỉ còn hai người không công bố là Tống Hi và một người bạn của Bùi Vị Trữ. Bây giờ hai người bọn họ trở thành người đáng ngờ nhất.
Đúng là Tống Hi không trong sạch thật. Manh mối liên quan đến cô là cổ tay áo nhuốm máu. Mà sự thật là nhân vật của cô có quan hệ cá nhân với nạn nhân thật. Trước khi vụ án xảy ra, hai người còn có tương tác nữa.
Nhưng cô không thể nói ra được. Tình hình bây giờ chưa rõ ràng, hung thủ thật sự chưa lộ ra chút manh mối nào, cô mà công khai thì có thể sẽ bị nghi là hung thủ mất...
Lại thêm một thời gian thảo luận nữa trôi qua. Dương Đình, bạn trai Dương Đình và một người bạn của Bùi Vị Trữ đều nghi ngờ Tống Hi.
Trước những câu hỏi dồn liên tục của bọn họ, Tống Hi ứng phó hơi quá sức nên trở nên căng thẳng.
Bỗng nhiên Bùi Vị Trữ lên tiếng: "Tôi cảm thấy không phải cô ấy đâu."
"Nếu không phải thì tại sao lại không dám công khai manh mối chứ?"
"Hơn nữa vừa rồi chúng ta cũng đã nói rồi đấy, người tới đầu tiên là cô ấy. Cô ấy còn chuyện trò và uống rượu với nạn nhân nữa."
"Đúng thế, chủ yếu là vì cô ấy không công khai manh mối."
Bùi Vị Trữ lắc đầu một cái: "Nếu tôi là hung thủ thì khi biết rõ mình mà không công khai sẽ bị nghi ngờ, tôi sẽ chọn công khai."
Anh nói đúng, làm vậy có thể rửa sạch hiềm nghi. Sau khi công khai manh mối thì cứ bịa đại một cái cớ nào đó là được rồi. Thậm chí hung thủ còn có thể đóng giả làm "người vô tội" để đổ tội cho người khác nữa.
Bùi Vị Trữ nói vậy tức là người không công khai đáng ngờ nhưng người công khai cũng chưa chắc đã hoàn toàn trong sạch.
Mấy người chơi quay qua nhìn nhau, cứ cảm thấy tế bào não sắp cạn khô đến nơi.
Đúng lúc này, "DM" lại lên tiếng nói là "XXX" giữ lại một đoạn video cho mọi người, bây giờ anh ta muốn chia sẻ cho mọi người xem.
"XXX" này là tên của nạn nhân.
Lời này vốn đã làm người ta nổi da gà rồi mà "DM" còn "tốt bụng" bật một đoạn nhạc làm nền nữa. Là loại nhạc nền có thể làm người ta lạnh sống lưng ấy, nghe như nhạc nền của một bộ phim kinh dị nào đó vậy...
Hẳn là video sẽ chưa rất nhiều chi tiết. "DM" gửi đoạn video đó vào nhóm WeChat tạm thời của người chơi để tiện cho mỗi người có thể xem bằng điện thoại di động.
Gửi xong, "DM" cười híp mắt dặn dò: "Phải quan sát kỹ vào nha."
"..."
Bầu không khí này thật sự làm người ta căng thẳng. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người cũng trở nên kiệm lời.
Tốc độ Internet dưới tầng hầm không nhanh lắm nên video tải lên rất chậm. Người chơi cứ vậy mà chờ đợi với đủ các suy nghĩ xấu xa.
Tống Hi cảm thấy bản thân không phải một cô gái thông minh. Bây giờ đầu óc cô đã thành một mớ bòng bong rồi. Cô chỉ có thể cầm bút lên rồi dựa vào ký ức mà chải chuốt lại những gì mỗi người chơi đã nói lúc trước, sau đó liệt kê những nghi vấn của mình vào giấy nháp.
Dương Đình đang cầm điện thoại di động ngồi bên cạnh cô bỗng nhiên "Ơ" lên một tiếng sau đó lại gần hỏi: "Hi Hi, cậu đổi ảnh đại diện hả?"
Tống Hi không kịp phản ứng: "Ảnh đại diện gì cơ?"
"WeChat chứ gì nữa."
Tống Hi lắc đầu: "Tớ có đổi đâu."
"À à à, không đổi, tớ thấy cậu rồi. Nhưng mà..."
Dương Đình giơ điện thoại đến trước mặt Tống Hi: "Chẳng phải tên cậu là "Yamal" à? Sao trong nhóm có tận hai "Yamal" thế này? Thật là kỳ diệu, thế mà lại có người cùng tên với cậu. Người còn lại là ai vậy?"
Không gian phòng vốn không lớn, có lẽ Dương Đình cũng muốn làm dịu nỗi sợ nên không đè thấp âm lượng xuống, thành ra mọi người trong phòng đều nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ.
Tống Hi đặt bút trong tay xuống, đang định bấm vào thành viên nhóm chat để xem thì người đang ngồi đối diện cô bỗng cử động.
Bùi Vị Trữ đặt cốc trà chanh xuống rồi giơ điện thoại của mình lên nói với cô và Dương Đình: "Là tôi."