Thanh Vân Đài - Chương 161
Thanh Vân Đài
Chương 161
“… Đi xuống núi là đến đường thẳng, bên trái có bốn nhà nằm rải rác ở bốn góc hình vuông, bên phải có ba nhà đều nằm một bên đường…”
Quay về nhà nghỉ, Tạ Dung Dữ lấy bút chấm mực, Thanh Duy thuật lại vị trí đường đi và nhà ở đã nhìn thấy.
Tạ Dung Dữ nhìn nàng, thấy nàng rầu rĩ thì hỏi: “Vẫn đang tiếc vì ‘lần đầu không thành’ à?”
Thanh Duy tính mạnh mẽ, nói thử phải thử ngay, môi vừa chạm môi là bừng lên lửa tình, hiềm một nỗi lại có nhà dân ở phía xa, mà tai Thanh Duy cực kỳ thính, chỉ vừa nghe thấy tiếng bước chân là lập tức đẩy Tạ Dung Dữ ra.
Thanh Duy nằm nhoài ra bàn, nhìn Tạ Dung Dữ, “Chàng nói đi, có phải ta có tà tâm nhưng không có lá gan không?”
Tạ Dung Dữ bật cười, “Đâu phải, tốt nhất không nên làm chuyện đó ở bên ngoài, nhất là lần đầu, không sạch sẽ sẽ ảnh hưởng đến cơ thể.”
Y nhẹ nhàng hạ bút, vẽ ra bản đồ giống hệt Thanh Duy đã miêu tả, Thanh Duy nhìn một lúc, chợt ý thức được điều gì đó, “Không phải chàng nói chưa làm bao giờ à? Sao chàng biết sạch hay không sạch?”
Tạ Dung Dữ dừng lại, “Ta có hỏi.”
“Hỏi? Bao giờ?”
“… Năm ngoái lúc ở Giang gia, ta có hồi cung một chuyến.”
Thực ra cũng không hẳn là hỏi, A Sầm cô cô biết y đã cưới vợ, lo rằng trước kia y bị nhốt trong thâm cung học hành vất vả, không hiểu biết chuyện trai gái, cho nên đã đưa một hoạn quan tới giảng sơ cho y biết. Nhưng A Sầm lo lắng thừa rồi, đúng là trước mười bảy tuổi Tạ Dung Dữ bị nhốt trong thâm cung, nhưng trong thời gian giả làm Giang Từ Chu, suốt ngày y toàn qua lại với đám công tử nhà giàu Khúc Mậu, rất nhiều chuyện có thể nghe hiểu, thậm chí Khúc Mậu còn đưa đến không ích tranh vẽ kỳ thư để cùng thưởng thức với y, đáng tiếc lúc đó y vẫn chưa khỏi bệnh, chỉ xem một lần rồi ném sang một bên.
Thanh Duy nhớ ra rồi, sau khi Chiết Chi Cư cháy lớn, đúng là y có về cung một chuyến, “Hóa ra chàng đã có ý đồ bất chính với ta ngay từ lúc đó à?”
Đã vẽ xong lối mòn lên núi, Tạ Dung Dữ nhìn nàng, trong mắt lộ ý cười, giọng lại bình tĩnh, “Phía trên thì sao?”
“Phía trên chính là vách núi lúc nãy chúng ta đứng, dưới sườn núi có một hang động thông với ngọn núi đối diện…”
Nàng miêu tả rõ thật, đúng là đã từng đọc sách. Tạ Dung Dữ cụp mắt, vẽ lại dốc núi ra giấy theo những gì Thanh Duy kể, trong đầu nghĩ con gái nên giống như Tiểu Dã, ngày bé đọc sách vừa phải thôi, lớn lên làm chuyện mình thích là được. Mà không chỉ con gái, sau này dù sinh con trai cũng phải dạy dỗ giống thế, không cần quá chú tâm học hành, nên tự do tự tại.
Chẳng mấy chốc đã vẽ xong bản đồ, hội Nhạc Ngư Thất cũng quay về. Huyền Ưng vệ có người chuyên vẽ bản đồ, vừa đến nhà nghỉ, lập tức vẽ lại địa hình ngoài núi.
“Chúng thuộc hạ đã đến nha môn hỏi thăm, thợ mỏ trong trấn chủ yếu phụ trách vận chuyển và canh chừng mỏ khoáng, bộ phận đào mỏ thực sự là lính đào mỏ ở trong núi và phạm nhân bị lưu đày. Người ở nha môn rất ít, chúng thuộc hạ cũng điều tra rồi, không có ai khả nghi, nhưng vẫn cần tìm kiếm kỹ hơn trong trấn.” Chương Lộc Chi bẩm báo.
Kỳ Minh nói: “Hồi chiều thuộc hạ và Đức Vinh vào trấn đi một vòng, mấy chục hộ dân, ngoài những người luân phiên về nghỉ thì tất cả đàn ông đều đã vào núi, có vẻ Sầm Tuyết Minh cũng không ở đây, nhưng chúng thuộc hạ lại không tiện vào nhà lục soát, ắt hẳn sẽ có manh mối bị bỏ sót.”
Trong trấn và ngoài núi cũng không có người, không lẽ phải vào trong núi tìm? Mọi người im lặng suy nghĩ, Nhạc Ngư Thất nói: “Mấu chốt manh mối vẫn là nằm ở ‘vịt’, mãi chúng ta mới tìm được manh mối thông qua Tứ cảnh đồ, không thể để sót được.”
Đúng lúc này, một Huyền Ưng vệ chạy vào thông báo: “Bẩm Ngu hầu, Lưu Chưởng sứ và Đào lại tới.”
Cửa nhà nghỉ bật mở, có vẻ như Lưu Chưởng sứ mới chạy từ trong mỏ về, chưa kịp tháo hành lí đã vội vàng hành lễ với Tạ Dung Dữ. Tuổi ông mới trên dưới bốn mươi mà nếp nhăn giữa trán đã hằn rất sâu, sắc mặt vàng vọt, chứng tỏ đã quen sống trong điều kiện khắc khổ.
Quan viên vùng nghèo so với quan viên nơi giàu có quả là khác biệt một trời một vực.
Ở Trung Châu, một tư lại hơi có lai lịch thôi mà vẫn rất rầm rộ mỗi khi ra ngoài, nhưng tới thị trấn nhỏ sâu trong núi Chi Khê, tuy Lưu Chưởng sứ còn kiêm thêm trấn trưởng, song ngoài Đào lại ra thì bên cạnh chẳng có lấy một người hầu kẻ hạ, rất nhiều chuyện phải tự giải quyết.
Thấy ông ta vất vả, Tạ Dung Dữ ôn tồn bảo: “Mấy khi Lưu Chưởng sứ rời núi tiếp đón, ông đi đường chắc cũng mệt rồi.”
Lưu Chưởng sứ xúc động, nói là chỉ cần gặp được Chiêu vương điện hạ thì không hề mệt chút nào, “Hạ quan có đem theo lương khô nên không sợ đói, tiếc là không có thời gian săn thỏ, bằng không đã mang mấy con thỏ hoang về rồi, điện hạ đến Chi Khê cũng có món ngon mà ăn.”
Dân lấy ăn làm trời, vị Chưởng sứ này cũng giống Đào lại, nói câu nào cũng không rời chuyện ăn uống.
Kỳ Minh sực nhớ ra nhắc nhở của Nhạc Ngư Thất, hạ giọng nói: “Dám hỏi Chưởng sứ, trong trấn có nơi nào địa hình giống vịt hoặc đặt tên liên quan tới vịt không?”
Hồi sáng bọn họ đã hỏi câu này một lần rồi.
“Vịt ư? Không có, chớ nói là nơi giống vịt, mà chỗ chúng tôi hiếm khi thấy vịt rừng.”
Kỳ Minh hỏi kỹ hơn, “Trong trấn và ngoài núi không có, thế còn trong núi? Trong núi là nơi đào mỏ, nghe nói diện tích rất lớn, ở chỗ đó cũng không có à?”
Lưu Chưởng sứ nghe thế, vắt óc suy nghĩ, nói: “Đúng là có một dốc vịt.”
Mọi người lập tức nhìn nhau, Kỳ Minh hỏi tiếp, “Dốc vịt nằm ở đâu?”
Dốc vịt tên sao kiểu vậy, là một ngọn núi thấp trong khu mỏ, núi ở đây vốn không có tên, dốc vịt là cách mà người trong mỏ thường gọi, ngay cả người trong trấn Chi Khê cũng rất ít nghe tới.
Kỳ Minh hỏi rõ hơn về dốc vịt rồi lại hỏi sang chuyện khác. Hắn còn trẻ, tính cách từ tốn, cho nên già trẻ gì cũng ưa nói chuyện với hắn, Lưu Chưởng sứ không phải ngoại lệ, kể tất tần tật những chuyện trong trấn Chi Khê cho hắn biết, tới tận giờ Hợi mới rời đi.
Đợi ông ấy đi rồi, Chương Lộc Chi mới khép cửa nhà nghỉ lại, bẩm báo với Tạ Dung Dữ: “Ngu hầu, thuộc hạ cảm thấy Lưu Chưởng sứ và Đào lại có gì đó là lạ.”
“Thuộc hạ cũng thấy thế.” Kỳ Minh nói, “Hồi sáng khi chúng ta hỏi đến ‘vịt’, Đào lại cứ bảo không biết, bây giờ chúng ta thăm dò địa hình xong quay về, Lưu Chưởng sứ mới nói trong núi có dốc vịt. Như thể bọn họ muốn giấu chúng ta, lại sợ chúng ta điều tra ra trước, sau khi cân nhắc mới tiết lộ.”
Triêu Thiên gãi đầu: “Nhưng ta thấy Lưu chướng sứ hiền lành vậy mà, không giống người sẽ làm chuyện xấu.”
“Không đến mức làm chuyện xấu, nhưng chắc hẳn có gì đó giấu giếm.” Tạ Dung Dữ nói, “Ở đây nhiều phạm nhân bị lưu đày, trong mỏ có rất nhiều chuyện khó nói rõ, ông ấy chỉ là một Chưởng sứ bé nhỏ, hẳn cũng bất đắc dĩ. Chẳng qua… không biết chuyện ông ta giấu giếm có liên quan đến Sầm Tuyết Minh hay không.”
Nhạc Ngư Thất nói: “Bắt hắn lại thẩm tra là được mà?”
Tạ Dung Dữ không đáp.
Chưa nói tới việc Lưu Chưởng sứ không làm gì sai, không thể dụng hình, mà cho dù có chuyện đi chăng nữa thì bọn họ cũng chỉ mới vào núi, còn chưa thăm dò thực hư hết, nếu bây giờ thẩm tra trấn trưởng, e rằng sẽ bứt dây động rừng làm đứt manh mối.
Thôi, đi xem dốc vịt trước đã rồi tính sau.
Tạ Dung Dữ nghĩ ngợi, đoạn hỏi Kỳ Minh: “Có phải Phong Nguyên sắp đến Chi Khê rồi không?”
Kỳ Minh gật đầu: “Cỡ một ngày nữa sẽ đến.”
Tạ Dung Dữ nói: “Sai người báo tin cho Vệ Quyết, bảo hắn vào địa phận Chi Khê thì dẫn binh vào thẳng trong núi. Tối nay hãy đi nghỉ sớm, sáng ngày mai, chúng ta lập tức tới dốc vịt.”
“Rõ.”
***
“Chừng nào mới tới đây hả….”
Ngày hôm sau khi trời vừa hửng sáng, trong núi đưa tới tiếng thở dài.
Từ xa nhìn lại, có một nhóm khoảng bảy tám người đang đi trên đường núi, ai ai cũng mặc đồ võ gọn gàng, nhưng trong số đó lại có một người mặc áo lam lụa, chính là người vừa than thở câu trên.
Người này có đầu tròn mắt tròn, bên hông đeo ngọc bội đắt đỏ, nhìn thôi cũng biết là quý công tử nhà giàu, còn không phải là Khúc Đình Lam đấy sao.
Lại nói Khúc Mậu vốn trốn ở Đông An làm biếng, ai ngờ nửa tháng trước đột nhiên có người đến tìm hắn, nói Phong Nguyên dẫn binh thực thi nhiệm vụ nhưng quên ký cấp lệnh điều binh, bảo hắn điểm chỉ hộ.
Phong Nguyên là người của cha hắn nên Khúc Mậu có biết, hơn nữa cũng quen mặt đám gia tướng đến tìm hắn, là những kẻ luôn túc trực ở Hầu phủ. Thế là Khúc Mậu lập tức cầm cấp lệnh, nhắm mắt điểm chỉ.
Nhưng không phải chỉ cần điểm chỉ là xong, nếu hắn điểm chỉ thì coi như binh lính cũng do hắn điều động, hắn phải đích thân đưa đến.
Chuyến này đến Lăng Xuyên Khúc Mậu nhiều lần làm hỏng chuyện, nếu bây giờ không làm gì bù đắp, có khi vừa hồi kinh sẽ bị Khúc Bất Duy chặt gãy chân mất. Mà giờ đúng lúc quá rồi còn gì, Phong Nguyên gặp chuyện, hắn sửa sai, coi như lập được công lớn với cha. Khúc Mậu nghĩ bụng, không phải vào núi đưa cấp lệnh thôi à, qua được ải khổ này, hắn hồi kinh sẽ được sống tốt, thế là cắn răng đồng ý.
Nhưng vừa vào núi thì Khúc Mậu lập tức hối hận, cái chốn này mà gọi là núi ư? Đỉnh núi cao vút chạm thấu mây, đây là thang trời hả? Lối đi toàn hố bùn vũng lầy mà cũng gọi là đường, thậm chí còn chẳng có nổi một phiến đá xanh để đặt chân, bẩn hết cả ủng của Khúc gia gia.
Kết quả không cần nói cũng biết, chưa đi được mười dặm là Khúc Mậu đã nằm vật ra bên đường, thà chết chứ không chịu tới Chi Khê. Các gia tướng hết cách, phải cùng Vưu Thiệu thay phiên nhau cõng hắn vào núi.
May mà mọi người ở đây đều có võ công, thân thủ khỏe mạnh, dù cõng Khúc Mậu tốc độ cũng không chậm lại, ai dè Khúc Mậu vẫn còn kêu khổ. Hắn cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ chịu khổ thế này, nằm trên lưng người còn lắc lư hơn ngồi ngựa, sau nửa tháng gầy sọp hẳn đi.
“Xin Ngũ gia kiên nhẫn chút, Chi Khê ở ngay trước mắt rồi, tới nơi là có nhà nghỉ để ở.”
Được rồi, Khúc Mậu nghĩ, nếu cha hắn biết hắn chịu đựng vất vả, làm được chuyện tốt lớn như thế, kiểu gì lúc về cũng cho hắn vạn lượng hoàng kim kê gối ngủ, nhưng hắn không cần, với hắn vàng bạc chỉ là cỏ rác, hắn chỉ muốn đón Họa Đống cô nương về làm tiểu thiếp. Nghĩ đến đây, con đường dưới chân cũng đẹp hơn, tâm trạng cũng dần thư thái, đang định nghỉ một lúc thì đột nhiên, hắn trông thấy một bóng người quen thuộc trên con đường phía trước.
Khúc Mậu không tin nổi vào mắt mình, trên đời này ngoài hắn ra còn có kẻ ngu khác đến cái chốn Chi Khê rách nát này á?
Từ từ, sao kẻ ngu này… nhìn quen vậy?
Khúc Mậu dụi mắt, người cao gầy, mặc lan sam, đeo tay nải, chẳng phải là Chương Lan Nhược mặc thường phục đấy sao?
Khúc Mậu không khỏi ngạc nhiên, cớ gì Chương Lan Nhược hắn ta lại đến đây? Đúng rồi, Phong Nguyên muốn đến Chi Khê vì vụ án Sầm Tuyết Minh gì đấy, hình như Chương Lan Nhược cũng dính vào? Nhưng… sao hắn lại tới một mình? Thậm chí còn không dẫn theo tùy tùng.
Nghĩ đến đây, Khúc Mậu cất tiếng gọi.
Hắn vỗ vào gia tướng dưới người, “Để ta xuống.” Rồi chạy tới đằng trước, “Này, sao ngươi lại đi có một mình thế?”
Chương Đình dừng bước, cũng bất ngờ khi thấy Khúc Mậu: “Sao ngươi lại ở đây?”
“Ngươi quản Khúc gia gia nhà ngươi làm gì?” Khúc Mậu nhìn quanh, chắc chắn không có người theo hầu Chương Đình thì ngạc nhiên nói, “Ngươi dám vào núi một mình à?”
Chương Đình cũng không muốn tới đây một mình, nhưng sau lần tranh chấp với Chương Hạc Thư ở Trung Châu, hắn không còn tin người bên cạnh nữa. Về sau Chương Hạc Thư có dặn hắn nhất định không được tới Chi Khê, Chương Đình nghĩ mãi, sợ Chi Khê xảy ra chuyện nên lúc rời Trung Châu, hắn không lập tức về Đông An mà đi vòng tới chỗ này.
Thấy Chương Đình không nói không năng, Khúc Mậu lại kêu tiếng nữa, “Nè, đang hỏi ngươi đấy?”
Chương Đình tưởng Khúc Mậu đến Chi Khê là tìm Phong Nguyên, thấy hắn là một kẻ ngu không biết gì nên chẳng buồn để ý, phất tay áo hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đi đường.
Khúc Mậu đuổi theo, cất tiếng châm chọc, “Quan văn yếu ớt như ngươi có biết đi đường núi không đấy? Ta nói ngươi biết, đi vào trong nữa, thế núi dốc cực kỳ! Ngươi quên hồi nhỏ ngươi với ta thi trèo núi giả, bị ta đạp rớt xuống hồ à? Ngươi quên sau đó ngươi với ta thi leo cây, ta đã với được tổ chim rồi mà ngươi còn ôm thân cây khóc nhè hả?”
Chương Đình phớt lờ hắn, tiếp tục đi tới trước.
Khúc Mậu vẫn lải nhải, “Rừng sâu núi thẳm chỗ này không so được với kinh thành đâu, đến ban đêm, nếu ngươi mà ngủ, cẩn thận bị chó sói dã thú tha đi đấy, tới lúc đó đừng để Khúc gia gia nhặt xác cho ngươi.”
Chương Đình vẫn không để ý tới hắn, trong lúc nói đã bỏ xa hắn một đoạn.
Khúc Mậu nhìn chằm chằm bóng lưng Chương Đình, xì một tiếng, “Cái tên này…”
Gia tướng ở phía sau đã đuổi theo, hỏi dò, “Ngũ gia?”
Khúc Mậu cũng không biết vì sao tự dưng lại chuốc bực vào người, đẩy gia tướng ra, “Tránh ra, đừng có chặn đường của Khúc gia gia.” Rồi Rồi bất chấp con đường dưới chân không có đá lót chân, hắn xắn tay áo, khệnh khạng chạy lên trước, nhanh chóng vượt mặt Chương Đình, sau đó quay đầu lại đắc ý nói, “Thấy chưa, Khúc gia gia nhà ngươi mãi là Khúc gia gia nhà ngươi!”
Chương Đình sầm mặt không đáp.
Nhưng Khúc Mậu cũng chẳng được đắc ý quá lâu, một cơn gió sượt qua bên người, hóa ra trong lúc không để ý, Khúc Mậu lại bị Chương Đình vượt mặt. Khúc Mậu lập tức cắn chặt răng, lần nữa đuổi theo chạy vượt lên trước.
Trên con dốc lưng chừng núi, gia tướng đằng sau trố mắt nhìn hai người phía trước liên tục vượt mặt nhau, càng đi càng nhanh không khác gì gió, chẳng mấy chốc đã bỏ rơi nhóm người có võ công lại phía sau.
Ngũ gia đã đành, ai ngờ Thị lang tam phẩm đương triều cũng thế… Quả là tính cách thiếu niên.
Vưu Thiệu lấy làm xấu hổ, lau mồ hôi trên trán, “Chư vị uống ít nước nào, xem ra không tới một ngày, cùng lắm là nửa ngày nữa sẽ đến Chi Khê…”