Thanh Xuân Cho Anh - Chương 06
Thanh Xuân Cho Anh
Chương 6: Hôn
Giản Bình cảm thấy cổ họng mình khô ráp nên cô không từ chối...ngoan ngoãn dựa trong lòng anh uống từng ngụm nước...dòng nước lành lạnh làm Giản Bình cảm thấy dễ chịu vô cùng...đầu óc cũng trở nên tỉnh táo hơn hẳn...
Khi cổ họng được làm dịu lại...Giản Bình mấp máy môi... tiếng nói cũng trở nên trong trẻo hơn..
-" Sao chúng ta lại ở cùng nhau...chẳng lẽ anh..cũng..."
Chẳng lẽ anh cũng bị bắt cóc giống cô...ý nghĩ đó vừa lóe lên...cô ngay lập tức bác bỏ...
-" Em còn nhớ chú Ngô không? Tài xế của tôi "
Trương Hải cắt ngang lời nói của cô...bàn tay rất tự nhiên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Giản Bình...không hề có ý định buông tay...
mà cả cơ thể Giản Bình vẫn còn rất mệt, nên cô cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn dựa vào anh cho dễ chịu...
-" Nhớ ạ..."
Trương Hải gật đầu...nói tiếp... giọng điệu rất tự nhiên...từ tốn...
-" Chú ấy đưa một người bà con ra bến xe...đúng lúc gặp em bị bắt cóc...chính chú ấy đã cứu em "
Mặt không biến sắc, tai không đỏ...Trương Hải vạch ra kịch bản hợp tình hợp lý...cho lời nói dối của chính mình...
Cô nhóc này quá non nớt lại trong sáng...anh không muốn đem sự thật mà cô đang vướng phải...nói cho cô biết..
Tuổi đời cô quá nhỏ...sống cảnh côi cút một mình đã quá đáng thương...lại còn bị chính người thân dàn cảnh cướp nhà...Cho nên anh không muốn nói ra những chuyện xảy ra hôm nay với cô..sẽ khiến cô hoảng sợ và hoang mang thêm mà thôi...lại chẳng giải quyết được gì..
Từ giây phút bế cô ra khỏi xe của Trình Viện...Anh đã có một quyết định chính bản thân mình cũng lấy làm khó hiểu...Anh muốn chở che..bảo vệ cô...anh muốn chăm sóc...muốn được ôm thân thể cô vào lòng...muốn được béo má khi cô ngủ...muốn được bắt nạt cô...
Còn muốn được hôn cô...không chỉ khi cô ngủ mà là mọi lúc mọi nơi...Và muốn có được trái tim của cô...Giấu cô làm vật sở hữu riêng của mình...Cho cô có một cuộc sống bình yên...không sầu muộn hay vất vả...sống đúng lứa tuổi của chính mình.
Anh không biết vì sao mình lại có những suy nghĩ này, nhưng nó lại vô cùng mãnh liệt...
-" Thì ra là vậy...Nếu không có chú ấy...bây giờ tôi thật sự không biết mình sẽ ra sao..Nhưng vì sao bọn họ muốn bắt cóc tôi "
Cô gái nhỏ non dạ...vừa nghe là tin ngay...không một chút nghi ngờ...khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng...bất an...
-"Tôi cũng không biết...có thể đấy là bọn người chuyên buôn bán phụ nữ...Nhưng em trở lên thành phố làm gì? Em có tiền thanh toán cho Kình Thiên rồi sao?"
Trương Hải chăm chú nhìn khuôn mặt còn hơi mệt mỏi của Giản Bình...trả lời cô qua loa...anh nhanh chóng chuyển qua chuyện khác...cho cô quên đi nỗi sợ hãi...
Giản Bình nghe anh hỏi thế...mới sực nhớ ra lý do mình lên thành phố...hàng mi dài run nhẹ...nhìn anh lắc đầu..đôi má ửng hồng...
giọng lí nhí mang chút ngại ngùng...
-" Tôi...tôi quay lại vì...tôi muốn gặp anh...Lần trước anh nói anh có thể giúp tôi...Vậy bây giờ anh còn muốn giúp tôi không...?"
-" Tôi sẽ giúp em...nhưng tôi sẽ đổi điều kiện khác "
Bàn tay Trương Hải rất tự nhiên nhẹ nhàng áp vào mặt Giản Bình...ngón cái mơn trớn khuôn mặt trắng mịn của cô...đầu còn khom nhẹ..khoảng cách hai người cách nhau rất gần..khi nói chuyện hơi thở sẽ phả vào mặt đối phương...
Bây giờ Giản Bình mới phát hiện khoảng cách hai người biết bao mờ ám...Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm mang chút tình tứ của anh, khiến tim Giản Bình đập nhanh từng hồi...Cô cố gắng ngồi dậy...nhích ra giữ khoảng cách với anh...Trương Hải liếc nhẹ động tác của cô...anh thu tay lại khiến cả người Giản Bình ngã sấp vào ngực anh...
-" Ngồi yên... em vẫn còn chưa khỏe hẳn..."
Giản Bình ngẩng đầu...mở to mắt nhìn anh đầy ngây thơ...đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần gũi với một người đàn ông như vậy...cả người anh toát ra mùi hương nam tính...
khiến người khác run động không thôi..
Nhìn cô bé miệng hé mở nhưng vì căng thẳng chẳng nói lời nào...mở to mắt nhìn mình...Trương Hải ma mãnh càng kéo sát người cô lại khiến hai người ép sát vào nhau...
-" Điều kiện của tôi là.Em phải làm bạn gái của tôi "
Cả thân người Giản Bình run lên...há hốc miệng...tai cô ù ù...Cô có nghe nhầm không nhỉ...Sao anh lại muốn cô làm bạn gái anh...
Chẳng lẽ anh thích cô...không phải..hai người họ mới gặp nhau có hai lần..Với lại cô quê mùa thế này...chẳng hề xứng đôi với anh chút nào...
-" Sao không trả lời tôi...Em có đồng ý không?"
Trương Hải bá đạo..dồn ép cô gái nhỏ...
-" Tôi..."
Thật sự Giản Bình không biết trả lời thế nào...nghe đề nghị của anh..trước nhất cô thật sự hỏang hốt...tim cũng run lên...nhưng lại có một niềm vui len lỏi vào từng tế bào...khó thốt thành lời...
-" Em có bạn trai?"
Vè mặt Trương Hải đanh lại...làm Giản Bình hơi sợ..cô rụt cổ nhanh chóng lắc đầu...
-" Không có "
Lúc này mặt Trương Hải mới dịu đi...anh nhếch môi, tiếp tục dụ dỗ mang tính chiếm hữu không cho cô từ chối...
-"Tốt...Vậy từ nay em sẽ là bạn gái của anh... "
Thật sự cô bị anh làm cho u mê thật rồi...đầu óc chếnh choáng...cô lại nghe chính tiếng mình vang lên...
-" Anh thích tôi sao?"
Giọng cô nhỏ nhẹ...non nớt mang chút trẻ con...vang lên bên tai anh...khiến người khác yêu thương...
Không ngờ Giản Bình hỏi mình câu hỏi này...Trương Hải đầu tiên là bất ngờ sau đó anh mỉm cười...cụng trán vào trán cô...chóp mũi còn cạ vào chóp mũi nhỏ nhắn của cô...làm cả mặt Giản Bình nóng ran...
-"Vậy em có thích tôi không?"
Anh quăng vấn đề sang cho cô...Giản Bình nghiêm túc suy nghĩ..rồi nhẹ giọng...
-" Tôi không biết...nhưng tôi không chán ghét anh..."
-" Đấy cũng là suy nghĩ của anh...Vậy chúng ta thử tìm hiểu nhau nhé "
Câu trả lời của anh...làm lòng Giản Bình không vui cho lắm...Một con cừu non như cô làm sao hiểu được lòng dạ của gã cáo già trải đời như Trương Hải...
Cô buồn bả còn đang suy nghĩ...bỗng cảm nhận môi mình bị mút nhẹ...Trương Hải mút lấy môi cô rồi thả ra...
Giản Bình hoảng hốt lấy tay che miệng lại,trợn mắt nhìn anh tố cáo như không thể tin được.Trương Hải buồn cười kéo tay cô xuống đè cô xuống ghế,không cho cô có thời gian từ chối...
Anh nhanh chóng phong bế miệng cô, mút mát nhẹ nhàng làm cả người Giản Bình như tê liệt, tay chân thì vô dụng đầu óc trở nên trống rỗng, tê liệt hoàn toàn...
Bé con ngây ngô chẳng biết làm sao hé miệng thở dốc...Trương Hải lợi dụng thời cơ đưa lưỡi vào trong phiêu du...mạnh mẽ cuốn lấy đầu lưỡi cô...Ôm lấy mặt cô say mê mút mát nụ hôn ngày càng sâu..
Lần đầu tiên bị hôn Giản Bình ú ớ...cả khoang miệng lẫn mũi, điều tràn ngập hơi thở của anh...
Trương Hải cảm nhận người trong lòng mềm nhũng, hương vị của cô quá đổi ngọt ngào anh ngày càng thành thạo,nhẹ nhàng hơn đến khi mặt Giản Bình đỏ bừng, anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cô...đôi mắt to tròn phủ lớp sương mỏng trông cô vô cùng xinh đẹp nằm thừ ra nhìn anh...
Trương Hải khiêu khích lấy đầu lưỡi vẽ quanh vành môi hôn vài cái lên cái miệng đang hé mở, bật cười thích thú trêu đùa...
-" Xem như đóng dấu.Từ giờ em là của anh,biết không hả? "
Giản Bình ngẩn ngơ chẳng thốt nên lời...
ngây ngô nhìn anh đăm chiêu đôi má ửng hồng đôi môi ửng đỏ sưng nhẹ bóng loáng...
Như dụ người ta phạm tội, Trương Hải cũng lần đầu phải lòng một người anh luôn thuận theo tự nhiên..
Cứ thế cuối xuống tiếp tục mút mát cái miệng nhỏ nhưng lần này anh rất nhẹ nhàng từng chút một cho cô cảm nhận tình cảm của hai người...
Từng cơn gió biển thổi mạnh nhưng trong xe không khí ngày càng nóng lên...
Con thỏ nhỏ mới biết sự đời...cứ như vậy bị con sói xám bắt nạt rồi nhốt làm tù binh không hề hay biết...Người đàn ông mạnh mẽ mà bá đạo..ôm chặt người con gái vào lòng...thân mật trao nhau từng hơi thở...
sưởi ấm cho nhau...quên cả thế giới bên ngoài...ánh hoàng hôn xế chiếu bao phủ rực rỡ... khung cảnh càng thêm lãng mạng...