Thanh Xuân Cho Anh - Chương 12
Thanh Xuân Cho Anh
Chương 12: Triệu vân
Giản Bình mím môi...mắt tròn lo lắng nhìn ba người trước mặt...
-" Tiểu Bình...chị hỏi là do em không cho...hay Trương Hải không đòi hỏi?"
Tuyết Thanh lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi rõ...quanh Trương Hải bắt đầu xuất hiện tiểu tam rồi...cô phải giúp em gái nhỏ của bọn họ mới được...Hiền lành như nhóc con này...làm bọn họ cảm thấy thật lo lắng...
Thấy mặt Giản Bình ngày càng đỏ...Nhìn hết Tần Lam cũng đang cắn môi nhìn cô...Tống Linh nghiêng đầu vẻ mặt chăm chú đang sẵn sàng lắng nghe...
Giản Bình cúi mặt, hai tay xoắn vào nhau...đem hết sự việc kể lại cho họ nghe...Đêm nào anh cũng ôm cô, thân mật với cô chỉ là...chỉ là...
-" Ôi...chồng nhà chị mà được một nửa như anh Hải của em thì còn gì bằng...Đúng là quá quân tử mà...Anh ấy tôn trọng em..cho em thời gian..sợ em sau này sẽ hối hận..nên mới không thúc ép em đấy..."
Tuyết Thanh nghĩ đến bạn trai nhà người ta..sao mà tình tốt đến thế...nhớ lần đầu tiên của mình là máu cô lại sôi lên...Sau này cô cũng đem chuyện này kể cho Dương Phong nghe...còn nhắc lại chuyện củ...mắng nhiếc anh ấy mấy câu...Dương Phong hầm hực:
-" Em đừng tưởng cậu ta vẻ ngoài đàng hoàng...hành xử tử tế...Cậu ta là cáo già lâu năm đấy...Lùi một bước để tiến ba bước...
Quân Tử...dám nghĩ dám làm là chồng em đây này "
Còn hiện tại ngoài Tuyết Thanh...
Tần Lam cũng im bật, mím môi..cũng cùng suy nghĩ như Tuyết Thanh...Chỉ Tống Linh là ngoại lệ...miệng cười tủm tỉm..đêm đầu tiên của cô và Hàn Thiên điều tự nguyện...và vô cùng ngọt ngào...
-" Tiểu Bình em yêu anh Hải không?"
Tống Linh vuốt nhẹ tóc Giản Bình...
Giản Bình ngại ngùng gật đầu...chỉ là ngại ngùng không một chút đắn đo suy nghĩ...
-" Tiểu Bình...Vậy em phải suy nghĩ lại chuyện này biết không? Anh Hải là người đàn ông tốt...anh ấy sẽ không để em chịu tổn thương..."
Giản Bình ngoan ngoãn gật đầu...Cô hiểu ý Tần Lam...Hơn ai hết cô hiểu được tình cảm Trương Hải đối với mình...Bốn cô gái nói thêm vài câu..rồi mới trở vào...Bọn đàn ông..trong này cũng vui vẻ tâm sự...
-" Sao đi lâu thế "
Trương Hải ôm lấy Giản Bình...anh hơi ngà say...thì thầm bên tai cô...bỗng Giản Bình quay đầu nhìn anh...Nhớ đến chuyện lúc vừa rồi...cả người Giản Bình nóng ran...
-" Không có gì...anh uống ít thôi "
Trương Hải hôn nhẹ lên khóe miệng của cô..nhìn dưới ánh đèn nhạt...bé con của anh..đơn thuần mà xinh xắn...vẻ mặt ngây thơ, khiến người khác muốn yêu thương...
Cả bọn chơi đến gần khuya...mới chịu ra về...
Khi cả nhóm đi xuống tầng một...cả quán Bar ồn ào tiếng nhạc...không khí về khuya ngày càng huyên náo...và nóng lên...Những cô gái xinh đẹp mặc những bộ quần áo thiếu vải không ngừng uốn éo...nhún nhảy trên sàn...
Quan sát thấy bốn người đàn ông tuấn tú...khí thế bức người đang trên lầu đi xuống.. bọn họ không ngừng liếc mắt đưa tình...Nhưng tiếc rằng bốn người đàn ông xem như không thấy, chỉ một mực ôm các cô gái của mình...
Nhưng trong mắt các cô gái nhỏ thì không thể xem như không thấy gì...Tống Linh lầm bầm...bĩu môi...Hàn Thiên buồn cuòi hôn lên khuôn mặt không vui của vợ...
Người có lẽ tâm tình không tốt nhất đó là Giản Bình..cô thấy rất rõ nhiều người con gái ngoài hình vô cùng xinh đẹp nhìn Trương Hải như nhỏ vãi...làm trong lòng Giản Bình rất khó chịu...
-" Hải...đúng là anh rồi...em còn tưởng mình nhìn nhầm "
Khi mọi người chuẩn bị bước ra cửa...một cô gái xinh đẹp...có vẻ ngoài rất sành điệu..máy tóc nâu uốn loạn kiểu cách buông xõa...chiếc áo ngắn...không thể che hết cái eo nhỏ nhắn của cô gái...đi đôi cùng chiếc váy da màu đen ngắn cũn...Vóc dáng nóng bỏng..khiến các tay săn mồi nơi này phải ngoái nhìn...
Sau mấy giây quan sát người trước mắt...Trương Hải mới khách sáo lên tiếng..
-" Triệu Vân..Em về nước rồi sao?"
Ba người đàn ông còn lại khi nghe cái tên này bỗng cười nhạt...nói với Trương Hải vài câu rồi họ rời đi trước...Ba cô gái nhỏ quay sang nhìn Giản Bình cười trấn an...nhưng khi nhìn cô gái kia thì đầy vẻ thù địch...
Người con gái tên Triệu Vân thấy bọn người Hạ Quân Vỹ rời đi...Lúc này cô mới liếc nhẹ Giản Bình cũng đang mở to mắt nhìn cô ta...rồi chuyển sang bàn tay Trương Hải chung thủy ôm chặt Giản Bình...
Cô ta nở nụ cười xinh đẹp...
-" Hải...ngày đó ở Mỹ...anh chưa tạm biệt em đã về nước...làm em rất lo lắng...Khi hỏi thăm hai bác..em mới biết anh không xảy ra chuyện gì..."
-" Chuyện của em...anh đã giao cho Joll giải quyết...có gì em liên hệ cậu ta...Anh có việc đi trước nhé...em chơi vui vẻ "
Nụ cười Triệu Vân cứng đờ...anh rõ ràng giữ khoảng cách... với cô mà...Triệu Vân mím môi...gượng cười..
-" Được...Bye anh... hẹn gặp lại "
Trương Hải gật đầu rồi ôm Giản Bình ra khỏi cửa..theo lịch sự Giản Bình cũng gật đầu chào cô ta...Triệu Vân chỉ cười nhạt không chào lại...
Vẻ lạnh nhạt của Trương Hải...làm Triệu Vân chán nản...Cô không hiểu,rõ ràng ba mẹ Trương Hải bảo anh vẫn một mình...chưa có bạn gái...họ rất thích cô...luôn gán ghép cho cô và Trương Hải trở thành một đôi...Có lẽ anh vẫn chưa nói họ biết anh đã có bạn gái...nhìn cô gái non nớt kia...ngoài vẻ mặt ngây thơ trong sáng ra chẳng có gì bằng cô cả...Có lẽ anh chỉ quen qua đường mà thôi...Tình cảm cô dành cho anh đã bảy năm rồi..Dù bên Mỹ cô qua lại không biết bao nhiêu người...nhưng cô vẫn không quên được anh lần này cô về nước cô muốn...tìm mọi cách cho anh thấy rõ...chỉ có cô mới xứng đáng với anh...
*******************
-" Xuống thôi em "
Xe ngừng dưới hầm xe của chung cư...nhưng không biết suy nghĩ trôi về đâu..mà Trương Hải xuống xe...anh vòng qua chỗ cô ngồi...mở cửa...nhưng Giản Bình vẫn không hay...anh phải lên tiếng làm cô tỉnh ra...
Lúc này Giản Bình mới lẫn thẩn xuống xe...mặc cho anh nắm ta đi lên nhà...Trương Hải nhìn người bên cạnh...miệng nhếch nhẹ...
Giản Bình từ phòng tắm đi ra...đã thấy anh dựa lưng vào đầu giường đọc sách...
Cô đứng im nhìn anh từ phía sau...Từ khi cô gái xinh đẹp tên là Triệu Vân gì đó xuất hiện...cô có cảm giác vô cùng bất an cộng với cuộc nói chuyện của bọn cô ở hành lang quán Bar...từng lời nói của mọi người chỉ dạy và khuyên nhủ...càng khiến lòng cô thêm rối bời...
-" Sao đứng đó...lại đây anh ôm nào "
Trương Hải quay qua thấy Giản Bình tắm rửa sạch sẽ...nhưng lại thẩn thờ đứng đấy...
Giản Bình chậm chạp nghe lời ngồi xuống...
Bàn tay to lớn...Trương Hải bế cô đặt lên đùi...hôn lên vai rồi lên má cô..hít hà mùi hương hoa nhài thanh mát từ sữa tắm...
Giản Bình dựa lưng vào lòng anh, mặc anh hôn...
Bỗng cổ cảm thấy lành lạnh...Gảin Bình nhìn xuống đã thấy Trương Hải đeo lên cổ cô một sợi dây chuyền...mặt dây chuyền là hình đôi cánh thiên thần...chính giữa được lòng vào viên kim cương màu tím xinh đẹp...
-" Sinh nhật vui vẻ...bảo bối "
-" Đẹp quá...cám ơn anh...đây là đôi cánh thiên thần sao?"
Giản Bình nở nụ cười hạnh phúc...hôn chụt vào môi anh...nâng niu sợ dây chuyền lên ngắm mãi...
-" Ừ...Anh mong nó sẽ đem lại may mắn và hạnh phúc cho em "
Lời anh nói khiến cảm xúc của Giản Bình trở nên xáo trộn...cô ngẩng mặt nhìn anh...anh nhìn cô mỉm cười yêu chìu...Bao nhiêu suy tư lại trỗi dậy...
Cô níu áo ngủ của anh...môi cắn nhẹ.. mấp máy...muốn nói lại thôi...
-" Hải...em.."
-" Sao thế em...?"
Trương Hải phát hiện từ tối giờ cô có thái độ rất lạ...anh nhớ không lầm..từ lúc cô ra ngoài với bọn người Tống Linh.. chẳng lẽ bọn họ nói cái gì khiến cô phải suy nghĩ...
-" Tiểu Bình...nói anh nghe...chuyện gì?"
Trương Hải nhẹ giọng dụ dỗ...
Cô mất mấy giây mới thốt ra lời...đôi má ửng hồng...đôi mắt long lanh nhìn anh dè dặt...
-" Có phải đàn ông ai...ai cũng quan trọng chuyện đó đúng không?"