Thanh Xuân Cho Anh - Chương 29
Thanh Xuân Cho Anh
Chương 29: Danh phận
6 Tháng sau...
Trên đường phố về đêm...Chiếc xe rolls royce màu bạc chạy êm ả trên đường...
Trương Hải trên người khoác bộ vest đen trang nhã...anh đang nghe điện thoại...
nhưng ánh mắt vẫn không rời cô vợ nhỏ bên cạnh...Vợ anh hôm nay vô cùng xinh đẹp...Cô mặc chiếc đầm dạ hội màu vàng nude được đính sequin, ngọc trai tinh xảo...làm chiếc váy thêm phần nổi bật..cổ áo hở vai...nơi vòng eo thắt cái nơ nhỏ...chân váy phía trước chỉ dài đến gối...còn vạt váy phía sao dài...qua gót chân...Tôn lên vóc dáng mãnh mai và làn da trắng mịn của Giản Bình...không quá cầu kì..nhưng lại cực kì nổi bật...kết hợp với chiếc váy.. cô trang điểm nhẹ nhàng...điểm nhấn vào đối mắt to tròn thêm sắc sảo..cùng đôi môi mềm mượt màu cam san hô...làm khuôn mặt thêm rực rỡ..mái tóc được búi rối...những loạn tóc được thả nhẹ nhàng hai bên ...
Trông cô không khác gì một tiểu thiên thần xinh đẹp và thanh thoát...
Nhưng nếu khuôn mặt xinh đẹp ấy không giấu nổi bồn chồn lo lắng thì mọi thứ sẽ hoàn hảo hơn biết mấy...
Trương Hải sau khi kết thúc cuộc gọi...anh lẵng lặng nhìn cô rồi mỉm cười...cất điện thoại sang một bên kéo cô vào lòng...giờ anh mới phát hiện tay cô rất lạnh...
-" Mặt mày sao lại khó coi thế này...?"
Anh nhéo nhéo má cô...
Giản Bình nói giọng buồn rầu...
-" Hải...Em lo lắng lắm...Em sợ sự xuất hiện của em...sẽ làm buổi tiệc mất vui..?"
Hôm nay là ngày sinh nhật của ba Trương Hải..dù ông đi du lịch khắp nơi trên thế giới hay định cư nơi đâu...Hàng năm đến ngày sinh nhật ông điều trở về Trương Gia tổ chức...Ba anh theo ngành kinh doanh có tiếng trong giới thượng lưu nhưng vì anh một mực không muốn nối nghiệp...Ông đành bán hết cổ phần ...lui về ở ẩn và chu du khắp nơi trên thế giới hưởng thụ tuổi xế chiều...
-" Vợ ngốc...là ba gọi điện muốn anh đưa em đến..Với lại...có anh bên cạnh em lo gì"
-" Thật không?"
Giản Bình vẫn còn chút bất an...
-" Có bao giờ anh nói dối em không...Cười một cái anh xem nào "
Giản Bình phụng phịu nhìn anh...cố cười một cái còn xấu hơn khóc...
Trương Hải bật cười...béo hai má cô...hôn chụt mấy cái vào cái miệng nhỏ đang chu ra.
-" Xấu chết đi được..."
**********************
Xe chạy vào khu biệt thự sang trọng... tài xế nhanh chóng mở cửa xe...mà Giản Bình cứ ngỡ mình lạc vào lâu đài cổ trên Tv thường chiếu...quá đẹp quá lộng lẫy...
-" Cậu chủ...cậu về rồi...Ông chủ và bà chủ đợi cậu lâu rồi "
Trương Hải đỡ lấy Giản Bình xuống xe...
Quản gia từ xa đã chạy đến...chào hỏi...ánh mắt không ngừng hướng về Giản Bình...
Giản Bình nắm chặt tay Trương Hải... anh biết cô đang lo lắng...
-" Tiểu Bình...đây là quản gia của nhà anh..em gọi Chú Lục là được...
Chú Lục...còn đây là vợ cháu...Chú gọi là Tiểu Bình được gọi...cô ấy không quen xưng hô khách sáo đâu"
-" Cháu chào Chú Lục..."
Giản Bình mỉm cười thân thiện...
Quản gia Lục nhìn sang Trương Hải...Rồi cười nhẹ...
-" Cậu chủ... gọi thế không được...bà chủ sẽ rầy tôi đấy...Vẫn gọi cô chủ thì hơn...thôi hai người vào đi...khách đến đông rồi..."
Hai người gật đầu...Trương Hải ôm eo Giản Bình bước vào trong...tài xế Ngô cũng kịp thời cầm quà cùng quản gia theo phía sau...
Vừa bước vào bên trong Giản Bình lại không thể giữ nổi bình tĩnh...khách khứa rất đông..buổi tiệc được tổ chức ngoài trời...
Khuôn viên vô cùng rộng lớn...cây kiểng được chăm sóc tỉ mỉ...tôn vẻ đẹp nơi đây...
Khắp nơi tràn ngập ánh đèn...gần cạnh hồ bơi...là các cô gái xinh đẹp chơi đủ thứ đàn...cùng hòa tấu...tạo ra âm thanh nhẹ nhàng...
Khi các quan khách mắt thấy Trương Hải xuất hiện cùng Giản Bình,mọi người bắt đầu ngưng trò chuyện..mọi ánh mắt điều dồn vào hai người họ...làm Giản Bình càng không được tự nhiên...Từ nhỏ đến lớn cô có đời nào xuất hiện những nơi sang trọng như thế này...
Từ xa Trương Hải đã thấy được ba mẹ mình...Hai người họ cũng đang nhìn anh...
-" Bảo bối...thoải mái lên em..."
Trương Hải kề tai Giản Bình nói nhỏ không ngừng động viên cho tâm lí cô thoải mái...Giản Bỉnh hít thở sâu...lấy lại bình tĩnh...
Trương Hải nở nụ cười đứng trước mặt Trương Chính Bằng...cùng Huệ Minh...
-" Ba...mẹ..."
Trương Chính Bằng nhếch miệng...mắt không ngừng quan sát cô dâu nhỏ non nớt...khuôn mặt không giấu nổi hồi hợp...
Trương Hải kéo nhẹ tay cô...Giản Bình mấp môi mãi mới thốt nên lời...nhìn kĩ bàn tay cô còn bấu chặt váy...
-" Ba...mẹ "
Huệ Minh chỉ liếc nhẹ cũng nhận ra sự run rẩy của cô... Bà thở dài thay vì sánh bước bên con trai bà phải là cô gái bản lĩnh tự tin...chứ không phải cô gái non nớt... nhúch nhác như vậy...Nhưng thôi...bà đã nghe lời chồng mình...bỏ xuống mọi khuất mắc vậy thì chấp nhặt làm gì nữa...
Có điều đứa trẻ trước mắt không phải không tốt...muốn sắc có sắc...thanh thuần lại chân thật...chỉ tiếc là so với người vợ bản lĩnh trợ giúp chồng giống như mẫu người Triệu Vân...Giản Bình lại không được vậy...
Trương Chính Bằng thì lại nghĩ khác Huệ Minh...ông thì lại rất có cảm tình cô con dâu nhỏ này...Với đôi mắt từng trãi là người trên thương trường nhìn sơ ông đã biết ai là người có dã tâm hay không?Chỉ cần nhìn đôi mắt trong veo đấy đã khiến người khác thương yêu...Xem ra con trai nhà ông cũng rất có mắt nhìn người...Ông hiểu con trai ông...con ông đủ bản lĩnh để đương đầu mọi sóng gió...với cô gái thuần khiết...mong manh lại rất hợp với con ông...sẽ kích thích sự mạnh mẽ chiếm hữu của người đàn ông hơn là người phụ nữ bản lĩnh...
-" Sao hai đứa đến trễ thế? "
-" Tụi con kẹt xe..."
Trương Hải trả lời Trương Chính Bằng xong quay sang Giản Bình...
-" Tiểu Bình..em tặng quà sinh nhật cho ba đi..."
Mỉm cười khích lệ cô gái nhỏ...Giản Bình cầm món quà Tài xế Ngô đưa đến...bước lên một bước...mỉm cười nhìn Trương Chính Bằng...
-" Ba...Chúng con chúc ba thêm tuổi mới có nhiều sức khỏe...Ba xem có thích không ạ..."
Trương Chính Bằng...nhận quà cười vui vẻ...
-" Cám ơn con...đây là quà con chọn cho ba sao "
Giản Bình ngại ngùng gật đầu...
Trương Chính Bằng rất hài lòng cô con dâu đáng yêu này...ông..gật gật đầu...Nhìn sang Huệ Minh...Huệ Minh thở dài...hơi chút gượng gạo...
-" Hai đứa ăn gì chưa...Để mẹ kêu người đi lấy..."
Giản Bình thấy Trương Hải nhìn mình mỉm cười...cô cắn cắn môi...nhỏ giọng...
-" Dạ...chúng con ăn lót dạ rồi ạ..."
-" Ăn lót dạ sao no...để mẹ kêu người...lấy cho hai đứa đồ ăn "
Huệ Minh nói rồi tìm cớ...xoay người...
-" Cho mẹ con thêm thời gian..."
Trương Chính Bằng hướng đến Giản Bình an ủi...
-" Dạ..."
Giản Bình cũng không dám đòi hỏi Huệ Minh sẽ niềm nở với cô...thái độ không mặn không nhạt của bà như thế nay với cô là quá tốt rồi...
Trương Chính Bằng...đứng trò chuyện với hai người một chút...rồi ông tiến lên sân khấu phát biểu..
-" Cám ơn...mọi người hôm nay đến dự sinh nhật tuổi...Chỉ mong mỗi năm...điều có thể gặp đầy đủ mọi người..tôi đã vui lắm rồi...
Nhưng năm nay có lẽ niềm vui được nhân đôi...sẵn đây cũng thông báo với mọi người...Trương Hải con trai tôi vừa kết hôn..."
Trương Chính Bằng nhướn mày nhìn Trương Hải...Trương Hải hiểu ý nắm tay Giản Bình bước lên đứng cạnh bên ông...
Trương Chính Bằng nói tiếp...
-" Cả đời tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất...từ nhỏ đến lớn...nó luôn thích làm trái ý tôi...Luôn chọn cho mình con đường đi riêng...Chỉ duy nhất một chuyện của nó khiến tôi vừa lòng...đó là gặp được Giản Bình và cưới con bé làm vợ...Con bé tuy không phải sinh ra trong gia đình giới thượng lưu...Nhưng về phẩm chất làm người,chắc chắn không thua kém bất cứ cô gái nào...
Khi nào con bé tốt nghiệp... hai đứa sẽ tổ chức hôn lễ...tôi sẽ gửi thiệp mừng...Còn bây giờ mời mọi người nâng ly... chúc mừng cho gia đình tôi "
Phía dưới đồng loạt vỗ tay... rồi cùng cụng ly chúc mừng...
Không riêng Huệ Minh mà cả Trương Hải điều biết Trương Chính Bằng...muốn cho Giản Bình một danh phận...từ giây phút này ông chấp nhận Giản Bình là con dâu...
Trương Hải...siết chặt vòng tay...cô vợ của anh lại cảm động nữa rồi... đôi mắt to tròn cũng ửng hồng..
-" Cám ơn ba "
Trương Chính Bằng vỗ vai Trương Hải...
-" Hai đứa mau sinh cháu cho ba đi...đó là cách con muốn đền đáp ba..."
Ông cười cười rồi cùng Huệ Minh bước xuống chào hỏi quan khách...
Giản Bình đỏ mặt...cúi đầu...hai má ửng hồng khiến lòng Trương Hải ngứa ngáy...
-" Nhóc con...nghe ba nói gì không..hửm "
Giản Bình chu môi định phản bác anh...lại thấy người bước đến cô im bật...
-" Chúc mừng hai người "
Triệu Vân mặc chiếc đầm đỏ ôm sát vóc dáng nóng bỏng...tự tin nhìn hai người họ nói tiếng chúc mừng...
Trương Hải cười nhạt...
-" Cám ơn.."
Quay sang Giản Bình...ánh mắt chất chứa dịu dàng...
-" Em đói không...anh đưa em đi ăn "
Giản Bình gật đầu...
-" Xin lỗi không thể tiếp cô được...Cô ở lại vui vẻ "
Triệu Vân gượng gạo...
-" Không sao "
Không phí lời với cô ta Trương Hải ôm eo Giản Bình rời đi...Triệu Vân nhìn bóng dáng hai người thân mật bên nhau..tay nắm chặt ly rượu...Sự dịu dàng của anh chỉ dành cho cô gái đó...dù cả cuộc đời này cô vẫn mãi không bao giờ có được...Không cam lòng thì làm sao? Có đau lòng thì anh sẽ quan tâm hay sao...
************
Khi đi thì lòng nặng trĩu..khi về thì lòng nhẹ nhàng vô cùng...Dù mẹ của anh chưa thật sự thoải mái với cô lắm...nhưng được như vậy xem như cũng đã quá tốt rồi...
Trương Hải từ phòng tắm bước ra... đã thấy bảo bối nhà anh không ngừng lăn qua lộn lại trên giường...Anh leo lên giường ôm thân thể không xương bế lên đùi...nhéo má cô...
-" Suy nghĩ gì thế...?"
-" Hải hôm nay em thật vui...Em sẽ cố gắng học hỏi nhiều thứ để xứng đáng với anh "
Cô biết mẹ anh vẫn nghĩ cô không xứng đáng với anh...Cô sẽ cố gắng kéo khoảng cách khác biệt của hai người lại với nhau..
Không ngờ suy nghĩ của cô Trương Hải lại không ủng hộ...anh cau mày...bá đạo tuyên bố...
-" Em dám thay đổi gì...Anh sẽ không yêu em nữa..."
Nhìn đôi mắt long lanh vô tội của cô
Trương Hải thở dài..ngón tay cái mơn trớn mặt cô..
-" Tiểu Bình...em nghe rõ đây...Anh yêu em vì em là chính em bây giờ...Sự mộc mạc đơn thuần mới là thứ anh yêu...Em không cần cố gắng thay đổi..hay gì cả...em hiểu không...Cứ là chính mình là được..."
Anh chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem cô huấn luyện thành vợ của Tổng Giám Đốc cũng không cần bồi dưỡng cô nề nếp theo giới thượng lưu gì đó,trên thực tế bảo bối của anh không cần lo lắng gì cả, chỉ cần vui vẻ, cuộc sống không buồn không lo, là đủ rồi...
Giản Bình nghe anh nói thế...cô rất cảm động...Cô không cần là ai cả...chỉ là chính cô...sống đúng chính mình..như mười chín năm qua...Vì nếu đã yêu nhau...thì hào quang bên ngoài có là gì...
-" Hải...anh thật tốt "
Cô nũng nịu ôm chặt thắt lưng anh...Trương Hải ôm mặt cô lên cho cô nụ hôn nồng nàng...
Ánh trăng dịu dàng le lói ánh sáng vào căn phòng...chiếu rọi hai thân thể đang không ngừng quấn chặt lấy nhau...Lại một đêm thật dài bắt đầu...