Thanh Xuân Của Chúng Tôi - Chương 07.

Chương 07: Chuẩn bị dã ngoại (1)

Sài Gòn về đêm.

Nổi bật rực rỡ đủ loại ánh đèn và những quán ăn đêm, từ năm giờ chiều toàn bộ xe cơ giới bị lệnh cấm nghiêm không được vào nội thành, khí trời không quá trong lành nhưng đủ thoáng mát, thích hợp tản bộ hoặc tụ tập ăn khuya.

Đối với sinh viên, khi buồn chán hay học không vô thường xuống phố đi dạo, cả tuần qua mệt mỏi, cuối tuần Mai thường xuống phố đi dạo, đôi lúc có bạn cùng phòng đi với cô. Thứ bảy, bình thường cơm nước xong xuôi là Mai xoắn xuống phố rồi nhưng hôm nay thì khác, cô ở ký túc một mình.

Mỗi phòng ký túc đều ghép ở sáu người, phòng Mai có hai đàn chị và ba bạn cùng khóa với cô, mỗi người học mỗi lớp khác nhau nhưng tình cảm nói chung khá tốt, thân tình nhất với cô là chị Liên và cái Hoa.

Trước khi ra ngoài, Hoa không nhịn được hỏi Mai lần nữa.

- Không đi thật á?

Mai cười gật đầu phất tay.

- Thật, không đi, bà đi chơi vui vẻ.

- Thế muốn mua gì về không?

Nhớ túi tiền mình xẹp nhiều, tuần sau đi chơi Noel với nhóm bạn, Mai dứt khoát từ chối.

- Không muốn, dành phí đi chơi Noel tuần sau.

Nghe vậy Hoa gật đầu không do dự nữa.

- Vậy à, thôi tui đi chơi đây!

- Okay! Bái bai.

Một mình trong phòng, phơi xong quần áo bên hông hiên ký túc, cất thau chậu gọn vào toilet, Mai leo lên giường lướt web, lap đang sạc pin, Mai đành dùng điện thoại nói liên hệ với bạn. Cô không gọi điện trực tiếp mà đăng nhập mạng gửi tin nhắn, hàng tháng trả tiền internet rồi, không dùng sẽ phí.

Bạn cần liên hệ nick đều tối đèn, Mai gửi tin nhắn cho họ trước, đang soạn tin gửi Mai nhận tin nhắn hội thoại trong vòng bạn bè.

[Bảo Bảo Đại Gia: Đang làm gì đó còi?]

Mai ghét cái biệt danh ‘còi’ này, không biết từ khi nào bị tên kia ngắm trúng gắn cho mình, dù không muốn phải miễn cưỡng nhịn vì công việc làm thêm của cô là do hắn giới thiệu.

Thấy đối phương chưa trả lời tin nhắn mình, Bảo gửi tiếp một icon đáng yêu hỏi cô có đó không?

Gửi xong tin nhắn cho các bạn, chưa ai online Mai đành nói chuyện phét với Bảo một chút, cô gửi lại một icon khác, ý hỏi có gì không?

Tin nhắn hồi đáp nhanh chóng xuất hiện.

[Bảo Bảo Đại Gia: Noel này tụ tập đi!]

Tủm tỉm cười, Mai nhắn lại.

[Hoa Mai Cô Nương: Tui có quen bạn bè ông đâu mà đi cùng!!!]

[Bảo Bảo Đại Gia:Người quen mà, tôi, thằng Nhật nè, bà có ai rủ thêm đi, mấy bạn hồi cấp ba thì càng tốt!]

Nghĩ vừa gặp Hiền lúc chiều, mà Hiền là bạn cùng lớp với Bảo và Nhật nên Mai đồng ý luôn.

[Hoa Mai Cô Nương: Ok, ngày hai lăm đi chơi thế nào?]

[Bảo Bảo Đại Gia: Duyệt! Đi Đại Nam được không?]

Nghĩ nghĩ Đại Nam rộng rãi, trồng nhiều cây cối, thích hợp dã ngoại một ngày, Mai liền nhắn lại.

[Hoa Mai Cô Nương: Ok, để tui liên hệ mấy đứa bạn, rồi báo giờ giấc, địa điểm gặp mặt.]

Thấy tin nhắn cái Linh đến, Mai nhắn tiếp một tin cho Bảo.

[Hoa Mai Cô Nương: Vậy nha, tui bận rồi.]

[Bảo Bảo Đại Gia: Ok! Ngủ ngon!]

Tuy giờ còn sớm chưa đi ngủ vội, Mai vẫn nhắn lại.

[Hoa Mai Cô Nương: Ừ, ngủ ngon!]

Mai nhấn gọi video nói chuyện với Linh, bấm bấm chữ mỏi tay rất lười.

Đầu tóc cái Linh còn ướt nước, cô ấy vừa dùng khăn bông lau tóc vừa tám chuyện với cô chắc 100% cô nàng mới tắm xong.

Tiếp điện thoại Linh liền hỏi.

- Hôm nay không có kèo đú đởn mới nhớ tao à?

Cái Linh nói chuyện muốn ngứa đòn, Mai bỉu môi liếc xéo.

- Mày nghĩ tao thế hả?

Linh cười ha hả.

- Nói đi, tìm bổn cung có chuyện gì?

- Mày lên Hoàng thái hậu bao giờ thế?

- Vừa mới đây thôi, haha…

Đốp chát qua lại một hồi giải phóng nhân sinh, Mai nghiêm túc hỏi Linh.

- Noel này mày có về nhà không?

Linh cười khẩy trả lời.

- Ngày gì mà về, bổn cung nào phải con chiên bổn đạo mà mày hỏi thế?

Linh nói mới nhớ, gia đình nhỏ giống mình, cùng theo đạo Phật, cô cười khan ngơ ngẩn.

- Quên nhỉ? Thế mày có kèo nào chưa?

Linh lười biếng trả lời.

- Hiện tại chưa, mày tính mở kèo gì à?

Mai gật đầu, kể chuyện gặp Hiền lúc chiều và việc có hẹn vài người bạn đi Đại Nam chơi ngày đó.

Linh đồng ý, từng làm lớp trưởng ba năm cấp ba, cô am hiểu phân chia việc hội họp nhóm liền nói.

- Vậy mày tính đem theo những món nào nè… tao nghĩ nên đem vài món ăn chính là tốt nhất, món phụ đến đó thích gì thì mua, đỡ tốn kém.

Lần tụ tập này có con trai, không thể kêu họ mang theo này nọ lỉnh kỉnh Mai gật đầu nói.

- Tui nhận mang món bánh mì chả.

Bên kia đối thoại, ngồi trước quạt hong tóc đã ráo nhiều Linh đẩy quạt ra xa, vén tóc gọn sau mang tai nói.

- Bổn cung đem thùng nước đá, nước ngọt và trái cây... mày cầm theo con dao thái đi.

- Ok.

Bạn cùng phòng trở về chỉ còn thiếu chị Tú, nhìn đồng hồ, Mai không ngờ cô và Linh trò chuyện lâu vậy, việc chính xem như đã nói xong cô chốt lại.

- Vậy đi, để tui hỏi mấy người còn lại rồi chốt giờ giấc báo mày.

- Ok, vậy ngủ ngon nhé!

- Ừ, ngủ ngon!

Tắt hội thoại với Linh, lúc này Kha vẫn chưa trả lời tin nhắn của mình, chắc đang bận. Nhìn Lap đầy pin Mai rút ổ cắm ra, điện thoại nấu cháo nãy giờ đã nóng máy, pin còn một cục, xíu ngủ cô sẽ cắm sạc.

Ngày mai chủ nhật không đến trường, cô ghé chỗ Hiền chơi, tiện thể bàn chuyện đi chơi luôn.

Chị Tú về đến vừa đúng giờ giới nghiêm, mọi người về đầy đủ, mới mười giờ, còn nữa giờ nữa là giờ giới nghiêm của phòng. Ai bận học khuya tự mở đèn học riêng tránh phiền hà người khác.

Còn nữa giờ, ai muốn làm đẹp lo tranh thủ đắp mặt mạ hay thoa kem dưỡng gì gì đó, xíu tắt hết đèn phải chui toile mà thôi.

Cái Hoa thích nhất hàng quà vặt, hôm nay nhỏ đi ăn với nhóm bạn trong lớp, về đến nhỏ ồn ào cảm khái, năm người còn lại kể cả cô bị động phụ họa theo câu chuyện nhỏ, vừa nghe vừa lướt web, chỉ có cô và Hoa lúc này không cầm điện thoại, nhỏ Hoa là người dẫn chuyện không nói, còn cô vì gọi điện thoại mấy giờ liền có chút mệt, không muốn dùng nữa sẽ rối não bộ, ngủ không ngon.

Nhỏ Hoa có vị giác khá pro, món nào nhỏ nói ngon đúng chuẩn ngon, trước cô nghĩ sao nhỏ không học đầu bếp hay quản trị nhà hàng gì ấy lại chọn học kế toán thì nhỏ nói ‘Đó là sở thích của người ta nha!’ Ừm, nhỏ nói đúng, nhắc tài nấu nướng của nhỏ cô đã trải nghiệm qua… thật khủng khiếp, không nói thì hơn.

Thêm cái ưu về diện ăn uống của nhỏ mà cô quan tâm đó là ngon, rẻ, hợp vệ sinh mới được nhỏ để ý, năm nhất đại học, dường như nhỏ đảo hết các quán vỉa hè hết chốn sài thành này, có nhỏ đi tiên phong cô sẽ không lo bị hố hàng, haha.

Mười giờ ba mươi tối.

Phòng 206 như thường lệ tắt đèn đi ngủ.

Sáng hôm sau.

Là ngày chủ nhật không phải đến trường, mọi người lười nhác ngủ nướng thêm chút nữa, đồng hồ điểm tám giờ Mai lăn khỏi chăn, tinh thần chưa tỉnh táo hẳn vẫn gấp chăn mền đâu đó gọn gàng mới tụt xuống giường làm vệ sinh cá nhân.

Mai dậy mọi người cũng dậy theo, toilet có một nên thay phiên nhau vào, người chưa muốn dậy nằm ráng chút nữa, người dậy rồi theo thói quen cầm điện thoại trên tay.

Mai ra khỏi toilet Hoa đi vào, miệng không quên hỏi thăm.

- Hôm nay có hẹn à?

Mai gật đầu.

- Ừ, chiều qua mới gặp nhỏ bạn học thời cấp ba ở đây, Mai qua đó chơi.

Hoa gật đầu, vuốt vuốt đầu xù của mình đi xúc miệng, rửa mặt.

- Đi chơi vui vẻ nhé!

- Cám ơn.

Lấy điện thoại bỏ vào túi, Mai chào mọi người trong phòng.

- Em đi chơi nhé cả nhà!

Mọi người gật đầu cười chúc Mai.

- Đi chơi vui vẻ!

Gặp Hiền ở chợ, Mai mặc đồ tùy tiện với áo thun quần lửng, chân mang dép kẹp, tóc cột cao, đầu đội chiếc nón rộng vành và khoát thêm chiếc áo dài tay bên ngoài.

Rất nhanh Mai tìm được sạp rau chị em Hiền đang bán. Có vẻ lúc này vẫn chưa hết bận rộn vì Mai hết lượt khách này lại tiếp khách khác bu trước sạp, hai chị em Hiền xoay như choi choi, Hiền vẫn chưa phát hiện ra cô đã tới.

Đến bên cạnh bạn khều nhẹ, cô hỏi.

- Cần người phụ việc không bà chủ?

Ngẩn đầu thấy Mai, Hiền cười xì, tiếp tục bận rộn.

Mai tưởng mình bị ngó lơ hơi chút thất vọng thì hai phiếu hàng đưa trước mặt.

- Bà rảnh thì đóng hai bill này giúp tui.

Nhận bill Hiền đưa, Mai hí hửng cười thích thú.

- Oh yes! Để cho mình.