Thanh Xuân Của Chúng Tôi - Chương 08.

Chương 8: Chuẩn bị dã ngoại (2)

Nghe Hiền nói hai chị em cô phải có mặt ba giờ sáng ở chợ lấy hàng, soạn hàng bỏ mối những khách lấy sớm. Bốn phiếu hàng Mai cầm trên tay là những mối lấy bán buổi trưa và buổi chiều, giờ soạn xong tầm tám giờ em Huy chở đi giao.

Nhìn đôi tay chị em Hiền liến thoắng không ngừng, Mai muốn hoa cả mắt thế mà vẫn nghe tiếng khách giục ý bảo còn chậm chạp.

Bảo Mai phụ cân hàng, tính tiền cho khách có mà bị phun nước miếng đầy mặt vì sự chậm trễ khiến khách không hài lòng. Việc Hiền nhờ Mai không cần vội, quan trọng lấy đúng đủ hàng, đóng bao hợp lý là được. Rau củ có những loại đóng bao không cẩn thận dễ dập như cà chua, rau xanh... nên việc đóng bao thực sự rất quan trọng, nhỡ đóng sai, rau ngon thành rau dập, không những bị khách mắng vốn, có khi bị khách trả hàng đổi món khác hoặc phải hoàn lại tiền.

Lần đầu cân hàng đóng bao, nó mới mẻ Mai có chút vui song khẩn trương cũng không kém, sợ chút sai xót khổ chị em Hiền nên làm việc thực nghiêm túc.

Hàng bỏ mối số lượng mỗi món đều nhiều, trừ những món đặc biệt như chanh trái, hành tỏi củ… lấy ít nhất là một ký, những rau củ khác khách lấy từ mười lăm đến hai mươi ký. Với số lượng như vậy, nếu khách lấy trọn hai mươi ký thì giao luôn theo bao chợ đóng sẵn, lấy ít hơn Mai mới lựa hàng tương đối đem cân. Mai loay hoay cân hàng gần bốn mươi phút, xong cô đưa phiếu cho Huy kiểm lại, phụ Huy chất hàng lên xe chở đi giao.

Soạn xong hàng bỏ mối, Hiền đem những ra củ dư lại bày ra sạp tiếp tục bán lẻ.

Khách lúc này không đông như tầm sáu bảy giờ, đã thư thả Hiền hỏi Mai.

- Mai chưa ăn sáng đúng không?

- Còn phải nói, tui dậy vệ sinh sáng xong liền chạy ra đây liền đó.

- Hihi, thế hôm nay tụi mình ăn bún thịt nướng nhá?

- Há há, bà chủ mời gì tui ăn đó, không kén chọn gì cả.

- Ok, tầm năm mười phút nữa có người đến hỏi ăn gì, Hiền đặt luôn.

Mai mở to mắt ngạc nhiên.

- Ô, họ kinh doanh đến thế sao?

Hiền phì cười.

- Có cung tất có cầu mà.

Mai gật gù đồng ý giải thích đơn giản của Hiền.

- Ừ đúng nhỉ?

Như lời Hiền nói, chưa tới mười phút có cô bé chạy tới hỏi Hiền muốn uống nước gì? Hiền hỏi ý kiến Mai muốn uống gì cô gọi, Mai lắc đầu nguầy Nguậy vì bụng đang đói meo, chưa muốn uống gì cả. Hiền tự quyết lấy hai ly trà sữa và một trái dừa tươi.

Cô bé chào nước uống vừa đi, cô bán bánh mì ôm sọt đến hỏi.

- Mua bánh gì không cháu?

Không hỏi ý kiến Mai, Hiền quyết định luôn.

- Cô cho con hai phần bánh mì nặm có dăm bông.

Cô bán bánh lấy hai phần bánh mì cho vào túi nilon đưa Hiền. Nhận bánh Hiền rút tiền trong hộp dưới ghế ngồi trả. Cô cười cám ơn tiếp tục ôm giỏ bánh qua sạp khác mời chào.

Đưa Mai một ổ bánh mì ăn chống đói, Hiền réo cô bán tạp hóa đối diện lấy cho mình ba chai nước suối nhỏ.

Cả hai đang ăn thì một chị bán đồ ăn ghé hỏi.

- Ồ, hôm nay có người phụ ta?

Hiền và Mai cùng cười, chị ấy hỏi tiếp.

- Hai đứa ăn bún gì không?

Chị này bán bún nước, mà hôm nay Hiền muốn đãi bạn bún khô, cô trả lời.

- Tụi em hôm nay không ăn bún ạ, xíu thằng Huy về nó muốn ăn sẽ ra hàng chị ngồi ăn luôn.

Chị bán bún cười.

- Ừ, vậy nhé, mai ủng hộ chị!

- Dạ chị.

Ngồi ăn giữa chốn đông người mà không phải quán ăn, Mai có chút không quen. Ngược lại Hiền ăn uống rất thoải mái, khách đến mua hàng, thức ăn chưa kịp nuốt vẫn trả lời vô tư, Mai thấy mà khâm phục bạn mình.

Hôm nay chị bán bún đến chào hàng thực trễ, trà sữa Hiền đặt đã đem tới thì chị ta mới xuất hiện. Hiền hỏi sao hôm nay đến trễ thế, chị bảo đông khách quá, mình chị chủ làm không xuể.

Hiền nhướn mày hỏi lại.

- Thế còn bún không ạ?

- Còn, yên tâm đi, em muốn mấy phần nè.

- Cho em hai phần!

Lấy hai hộp bún làm sẵn trong thúng đưa Hiền, nhận tiền Hiền trả, chị tạm biệt biết tục qua sạp khác chào hàng.

Huy chạy ba chuyến, tổng đi và về hết sáu lượt mới giao xong hàng cho khách.

Cất xe vào bãi, Huy trở lại tầm mười giờ trưa. Hiền đưa chai nước suối nói với Huy.

- Tụi chị ăn rồi, em ra ngoài xem muốn ăn gì mua ăn … chị có mua trái dừa dành sẵn cho em xíu về uống.

Huy gật đầu, mở chai nước tu một nữa, đưa lại Hiền nói.

- Vậy em ra ngoài ăn nhé!

- Ừ!

Huy đi rồi, Mai chọt chọt vai Hiền.

- Chị em bà thường ăn sáng trễ vậy sao?

Hiền nhún vai trả lời.

- Phải chịu thôi Mai ạ, riết bao tử cũng quen không vấn đề gì.

Lúc này khách đi chợ đã vãn, Hiền cùng Mai thảo luận buổi đi chơi tuần tới.

Cả hai thầm thì to nhỏ, cười nói vui vẻ, Huy ăn sáng trở lại thấy chị bận tiếp bạn tự thân vận động dọn rau gọn gàng để bán đến chiều. Phần rau hư thối Huy dùng chổi xương tấp lại một góc, đầu giờ chiều có người đến thu dọn chúng.

Huy lúc này rỗi rảnh, bắt đầu công việc trông sạp bán lẻ, Hiền về nhà nấu cơm trưa cho hai chị em. Hôm nay có thêm Mai làm khách ở lại ăn ké nữa.

Hiền tính nấu đơn giản, một kho, một canh và một xào. Cô mua chút tôm, thịt bò và cá thu nhật, trở lại sạp rau lấy một trái bầu, ba búp xà lách, một ít trái cà chua, hành ngò rồi dắt xe đạp đèo Mai về nhà mình.

Món cá kho Hiền đổ thêm chút gia vị nêm sẵn, thêm mắm, muối, đường, tiêu, hành tỏi củ, ướp mười phút, ninh bếp mười phút thế là xong nồi cá thơm phức, nhìn món này Mai muốn ăn cơm liền cho đỡ thèm.

Có Mai phụ sơ chế rửa rau, chưa đầy bốn mươi phút Hiền nấu xong một mâm cơm ngon, đầy dinh dưỡng với cá kho, canh bầu nấu tôm, salas trộn thịt bò và đậu đũa xào tỏi.

Đem cơm trưa cho Huy, Hiền tiếp tục đèo theo Mai ra chợ. Đến chợ, cô ghé sạp trái cây mua ít trái quýt mới đi đến sạp nhà mình.

Đưa cơm cùng bình nước rót ở nhà cho Huy, thêm mấy trái Quýt mới mua, cả hai chúc Huy ngon miệng, tạm biệt về nhà.

Tại nhà chị em Hiền.

Cơm trưa xong, lúc này rỗi rãnh, cả hai trò chuyện nhiều hơn.

- Vậy chốt như vậy nha, tối nay Hiền về nhắn tin với bọn họ hihi.

- Ủa, thế những ai cùng tham gia thế?

Sực nhớ mình chưa nói điều này cho Hiền, Mai cười giả lả.

- Hehe! Tui quên, sory nha!

Hiền hơi tò mò.

- Được rồi, quên thì giờ nói có sao đâu.

- Bật mí cho biết nà, lần này tham gia nam nữ lớp tui và lớp bà đấy.

- Úi, Mai quen rộng dữ ta.

Mai cười khan.

- Haha!

Thấy Mai sắp lạc đề, Hiền nhắc nhở.

- Nãy giờ vẫn chưa nói điểm chính nha.

Mai vỗ đầu xin lỗi bạn.

- Sory, dạo này áp lực quá, chỉ nhớ điểm phụ, điểm chính cứ loạn cào cào… Ừm, gồm có cái Linh lớp trưởng, cái Thy, thằng Nam lớp tui… lớp bà có Bảo đại gia…

- Ai cơ?

Mai vỗ miệng cười.

- Lỡ miệng, thằng Bảo trong bộ tứ quái hotboy lớp bà ý!

Hiền hơi bất ngờ, nhíu mày hỏi lại.

- Hả? Sao Mai quen được hắn ta thế?

Mai gãi đầu cười ngượn.

- Tui… tui nhớ bữa có kể rồi mà… cũng là ngẫu nhiên, gặp vài lần… công việc làm thêm của tui là hắn giới thiệu ấy… ài sao bà nhìn tui kỳ quái thế?

Hiền thu lại cảm xúc bản thân, cô nhớ rồi, bữa gặp nhỏ có nói qua… nhưng nghe tên ai kia…

Tránh ánh mắt bạn thấy mình thất thố, Hiền cuối xuống cầm cây viêt vân vê trả lời.

- Hiền quên mất, thế còn thêm ai nữa không?

Mai sợ Hiền truy hỏi tiếp chuyện về Bảo, không để ý tâm tình khác lạ của bạn mình, trả lời Hiền.

- Hiện tại là nhiêu đó người… mà có thể thêm vài người nữa…

Mai nheo mắt cười lí lắc.

- Có thể trong mấy người tham gia muốn dẫn thêm bạn trai, bạn gái chứ sao?

Hiền có chút không tự nhiên hỏi.

- Bảo tham gia một mình sao?

- Hắn hả? Nghe nói muốn dẫn theo thằng bạn cùng phòng…

Cây viết Hiền cầm trong tay rơi ‘cạch!’ xuống bàn.

Hiền bối rối ‘Bạn cùng phòng với Bảo sao?’