Thập Niên 70: Mối Tình Đầu Pháo Hôi Thức Tỉnh Rồi - Chương 172
Thập Niên 70: Mối Tình Đầu Pháo Hôi Thức Tỉnh Rồi
Chương 172
"Trước hết thì dù nói thế nào đi nữa, bà ta đến đơn vị chị làm ầm ï là không đúng, một hai lần chị dung túng cho bà ta, lâu dần bà ta sẽ nghĩ chị là người dễ bắt nạt, sau này chỉ có thể biến thành những phiên bản thêm tệ."
Diệp Minh Ngọc nắm lại tay Diệp Thiển Hâm, nhẹ nhàng võ về: "Nhưng dù sao cũng đã kết hôn nhiều năm như vậy, chị không có động tĩnh gì, trong lòng chị cũng thấy có lỗi với nhà họ Hồ, vì vậy cố gắng không cãi nhau với mẹ chồng, bà ấy làm ầm ĩ như vậy, thật ra cũng là vì muốn tốt cho chị, sợ chị ở cục xây dựng sẽ tổn hại đến sức khỏe."
"Chị, suy nghĩ này của chị không đúng."
Lời nói của Diệp Thiển Hâm khiến Diệp Minh Ngọc có chút choáng váng, trong lòng cô, em gái vẫn luôn là một đứa trẻ, sao bây giờ lại có vẻ chủ kiến hơn cả mình.
Diệp Thiển Hâm nói tiếp: "Bà ta căn bản không phải sợ chị tổn hại đến sức khỏe, bà ta sợ chị tổn hại đến sức khỏe sẽ không thể sinh con cho con trai bà ta, nói cho cùng, bà ta là vì Hồ Tuấn Khanh, căn bản không hề nghĩ đến suy nghĩ và tình hình của chị."
"Đúng vậy!"
Diệp Thư Quốc gật đầu mạnh: “Anh cũng muốn nói điều này nhưng không tóm tắt hay bằng Hâm Hâm, tóm lại bà ta thật ra chỉ vì con trai mình."
Lưu Trân cũng gật đầu: "Đúng vậy Minh Ngọc, em nghĩ mà xem, nếu bà ta thật sự vì muốn tốt cho em thì nên thay em tìm một số phương thuốc bí truyền, hoặc thường xuyên giúp em bồi bổ sức khỏe, không thể không phân biệt phải trái mà đến nơi làm việc của em gây sự."
"Chị dâu nói đúng." Diệp Thiển Hâm gật đầu đồng tình.
Diệp Minh Ngọc cũng choáng váng, cô ấy vẫn luôn nghe Hồ Tuấn Khanh nói, nhà họ Hồ chỉ có mình hắn ta là con một, mẹ chồng làm mọi thứ đều là vì muốn tốt cho họ, còn chưa từng suy nghĩ vấn đề theo góc độ của mình.
ebookshop.
vn - ebook truyện dịch giá rẻ
"Nhưng chuyện con cái..." Diệp Minh Ngọc dừng lại một chút, vẫn cúi đầu che mặt.
Diệp Thiển Hâm do dự một chút, rồi nói tiếp: "Em tuy chưa kết hôn nhưng em cũng biết con cái không phải chỉ một mình mình là có thể có được, chị, không phải chị đã đi bệnh viện kiểm tra toàn diện và kết quả không có vấn đề gì sao?"
"Ừ, chỉ còn thiếu nước đi Bắc Kinh kiểm tra thôi." Diệp Minh Ngọc tủi thân thở dài.
"Vậy thì đúng rồi." Diệp Thiển Hâm khẳng định nói: "Chị đã chắc chắn là không có vấn đề, vậy thì vấn đề ở ai?"
"Hồ Tuấn Khanh chứ ai Lưu Trân vô thức nói xong, liếc nhìn Diệp Thư Quốc.
Hai người họ kết hôn sáu bảy năm rồi mà vẫn chưa có con, Diệp Thư Quốc trừng mắt nhìn lại: "Nhìn anh làm gì? Tình hình của chúng ta đặc biệt, hai năm trước không phải đã hẹn trước là không sinh con sao... Em xem em lại đến rồi, chuyện gì cũng đổ lên đầu anh”"
Diệp Thiển Hâm bất lực đợi hai người họ cãi nhau xong, lúc này mới nghiêm túc nói tiếp: "Chị, tại sao chị không cân nhắc để Hồ Tuấn Khanh cũng đi kiểm tra xem, em thấy tám phần mười là do anh ta có vấn đề."
Diệp Minh Ngọc ngẩn người nghe cô nói xong, mãi một lúc sau mới phản ứng lại.
“Anh ấy?" Diệp Minh Ngọc có chút ngượng ngùng, dừng lại một chút, mới nghiến răng nói: "Anh ấy tuy có một số tật xấu nhỏ nhưng hẳn là không có vấn đề gì đâu."
Diệp Minh Ngọc có tình cảm với Hồ Tuấn Khanh, hai người quen nhau ở bệnh viện, Diệp Minh Ngọc đi khám răng, qua lại nhiều lân, Hồ Tuấn Khanh liền chủ động bắt đầu theo đuổi Diệp Minh Ngọc.