Thập Niên 70: Mối Tình Đầu Pháo Hôi Thức Tỉnh Rồi - Chương 271

Thập Niên 70: Mối Tình Đầu Pháo Hôi Thức Tỉnh Rồi
Chương 271

Thái độ nhận lỗi nhanh như chớp của Diệp Xuân Yến, cộng thêm biểu hiện chán nản của cô ta, hơn nữa câu nói cuối cùng, lập tức gây được sự đồng cảm của một số người.

Vài người vừa nãy không nói gì liên lại gần, an ủi: "Ai cũng có lúc mắc lỗi, ôi, nói ra thì cũng đã lâu rồi tôi không gặp đối tượng, cũng phải gân nửa tháng rồi."

"Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy, anh ấy về quê ăn Tết, vẫn chưa vê..."

Bên này náo nhiệt lên, Diệp Xuân Yến cười nhiều hơn không ít, ngược lại còn quay lại an ủi họ, rất nhanh, cũng có một hai người hẹn cô ta cùng đi ăn cơm.

Ngụy Hương Hương ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, quay người định rời đi.

Nói lời khó nghe thì chính là nói lời khó nghe, còn là công kích người khác không phân biệt phải trái.

Cô ấy không muốn giao du với loại người này.

"Đợi đã." Âu Dương Ngọc gọi Nguy Hương Hương lại.

u Dương Ngọc: "À, cô đi một mình à? Hay là chúng ta cùng đi ăn cơm?"

Ngụy Hương Hương tùy tiện đáp: "Đi thôi.

Nhìn Ngụy Hương Hương là biết xuất thân rất tốt, lúc đầu Âu Dương Ngọc còn tưởng cô ấy sẽ để ý đến việc mình mặc đồ không đẹp, trong lòng có chút tự ti nhưng có vẻ như Ngụy Hương Hương không có ý đó.

"Ừ!" Âu Dương Ngọc phấn khích đáp.

Đợi hai cô gái cùng nhau xuống lầu, Ngụy Hương Hương đột nhiên thấy Âu Dương Ngọc luôn chậm hơn mình nửa bước.

Nghĩ ngợi một chút, Ngụy Hương Hương hỏi rất thoải mái: "Nghe nói nhà cô ở khu vực thành thị kết hợp ở phía tây thành phố?"

u Dương Ngọc vô thức xoa xoa góc áo: "Ừ”"

"Ồ, nhà tôi cũng ở phía tây thành phố, đợi nghỉ rồi có thể cùng nhau đi"

""u Dương Ngọc hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh đã vui vẻ đồng ý.

"Sao cô... cười như vậy." Ngụy Hương Hương vừa quay đầu lại, liền thấy Âu Dương Ngọc cười đến híp cả mắt.

"Khu khu khụ, có phải sợ đi một mình nguy hiểm không, yên tâm yên tâm, hồi nhỏ tôi học võ đấy." Ngụy Hương Hương lại nói.

u Dương Ngọc vui mừng là vì sáng nay lân đâu chủ động kết bạn, kết quả lại gặp phải Diệp Xuân Yến, sau đó Diệp Xuân Yến còn vô cớ công kích oan uổng mình, tuy rằng không nói ra nhưng cô ta vẫn thất vọng.

Nhưng may mắn là bây giờ đã gặp được Ngụy Hương Hương.

u Dương Ngọc gật đầu, gật như gà mổ thóc: "Đúng vậy nhưng cô yên tâm, tôi cũng không nhát đến vậy, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau là được!"

Ngụy Hương Hương cũng cười nhìn cô ta: "Tối nay chọn ký túc xá, chúng ta ở chung một phòng.

"ừI"

Diệp Thiển Hâm và Mạnh Ngôn đến trước nhà ăn của đoàn văn công, đang định đi vào thì Mạnh Ngôn nắm lấy cổ tay cô.

"Sao vậy?”

"Đưa em đi nhận đường, đi thôi."

Diệp Thiển Ham sửng sốt: "Không ăn cơm à?”

Mạnh Ngôn cười: "Ăn nhưng hôm nay anh đưa em đi ăn bếp riêng."

Bếp riêng?

Diệp Thiển Hâm dừng lại một chút mới phản ứng lại, không nhịn được cười hỏi: "Liên trưởng Mạnh còn có đặc quyền này sao."

Miệng thì nói vậy, nhưng Diệp Thiển Hâm vẫn đi theo Mạnh Ngôn quay người, cô thực sự có chút tò mò về cái gọi là bếp riêng này.

Mạnh Ngôn cười: "Thực ra cũng chỉ là cách nói thôi, ở quân khu mọi người đều ăn cơm nồi chung của nhà ăn nhưng một số tư lệnh và quân trưởng đã lớn tuổi, vì những năm đầu đi đánh giặc nên cơ thể để lại bệnh tật, để chăm sóc họ, mới có một nhà bếp riêng chuẩn bị đồ ăn."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3