Thập Niên 70: Mối Tình Đầu Pháo Hôi Thức Tỉnh Rồi - Chương 298

Thập Niên 70: Mối Tình Đầu Pháo Hôi Thức Tỉnh Rồi
Chương 298

Khương Quốc Vũ nhìn trái nhìn phải: "Em không biết nữa, hay là chị đi trước đi, em ở đây đợi một lát."

Diệp Thiển Hâm lắc đầu: "Không sao, chị đợi em gặp được người nhà rồi mới đi, em còn nhỏ, chị sợ có chuyện gì."

"Cảm ơn chị."

Diệp Minh Ngọc cũng nói: "Vậy thì chị đi dắt xe đạp lại đây, để xa thế này chị sợ bị mất trộm, lát nữa chúng ta có thể đi luôn."

"Được."

Diệp Minh Ngọc vừa quay đi chưa được hai phút thì Khương Quốc Vũ đã vui mừng nhảy cẵng lên.

"Chú hai, thím hai! Cháu ở đây."

Diệp Thiển Hâm ngẩng đầu lên, thấy một cặp vợ chồng trung niên khoảng bốn mươi lam mươi tuổi đi tới, nhìn cách ăn mặc thì rất sang trọng, người đàn ông đeo đồng hồ trên cổ tay, người phụ nữ quàng khăn lụa, mặc áo gió, trông rất gọn gàng.

"Xin lỗi Quốc Vũ, trên đường gặp chút chuyện nên chậm một chút, có sốt ruột không, có sợ không?” Người phụ nữ chủ động nói trước.

Khương Quốc Vũ lắc đầu: "Không có, không có, cháu cũng mới xuống xe."

Người đàn ông đi tới, cười xoa đầu Khương Quốc Vũ: "Đã là một chàng trai nhỏ rồi, có gì mà phải sợ."

"Hi hi hi Khương Quốc Vũ cười, giới thiệu người bạn mới quen với chú và thím: "Đây là chị Diệp đi cùng cháu, chị ấy cũng học vẽ tranh quốc họa, rất giỏi."

Người phụ nữ đưa tay ra, cười tươi nói với Diệp Thiển Hâm: "Làm phiên cô chăm sóc Quốc Vũ”"

Giọng người phụ nữ rất dịu dàng, Diệp Thiển Hâm bỗng nhiên có chút ngẩn ngơ, đợi khi hoàn hồn, cô vội vàng đáp lễ, lại nói: "Thấy Quốc Vũ gặp được mọi người là tôi yên tâm rồi, tôi cũng còn người nhà đang đợi, tôi đi trước đây."

“Tạm biệt chị Diệp!

“Tạm biệt."

Khi Diệp Thiển Hâm quay người, ánh mắt vô thức dừng lại trên người người phụ nữ một lúc.

Người phụ nữ sửng sốt, cười vẫy tay với Diệp Thiển Hâm.

Đợi đến khi Diệp Thiển Hâm đi tìm Diệp Minh Ngọc thì Diệp Minh Ngọc mới dắt xe đến quảng trường.

"Chị hai, mấy tháng nay chị ở Bắc Kinh, có nghĩ đến việc đi tìm..."

Diệp Thiển Hâm cân nhắc mãi, cuối cùng cũng ngượng ngùng mở lời: "Có nghĩ đến việc đi tìm bà Lục không."

"..." Diệp Minh Ngọc im lặng một lúc, rồi bật cười: "Cách xưng hô của em cũng khá hợp lý."

Bà Lục chính là Lục Nhuận Lan, mẹ của mấy anh em.

Nhà mẹ đẻ của Lục Nhuận Lan ở Bắc Kinh, năm đó bà ấy chọn lấy Diệp Khánh An ở một huyện nhỏ, một là vì cha mẹ hai bên là bạn thân, hai là vì Lục Nhuận Lan vẫn luôn rất ngưỡng mộ bút pháp Hoàng phái của nhà họ Diệp, còn từng theo học với Diệp Hiền, qua lại nhiều lân, bà ấy cũng có cảm tình với Diệp Khánh An.

Năm đó khi biết tin Diệp Khánh An ngoại tình, Lục Nhuận Lan sinh Diệp Thiển Hâm, bà ấy gân như không do dự đã chọn rời khỏi huyện, trở vê nhà mẹ đẻ ở Bắc Kinh.

Lúc đó Diệp Minh Ngọc cũng không lớn, ấn tượng vê Lục Nhuận Lan rất mơ hồ, chỉ có Diệp Thư Quốc là còn khá thân thiết với mẹ của họ.

Nhưng Diệp Thư Quốc, thậm chí cả bà nội cũng chưa từng nói một câu không phải về Lục Nhuận Lan, họ đều nói, lựa chọn của Lục Nhuận Lan không sai, cho dù ở thời đại này, hành động của Lục Nhuận Lan được coi là bỏ rơi con cái nhưng cũng có thể thông cảm được.

Vì vậy, mặc dù hai chị em từ nhỏ không sống cùng mẹ nhưng ấn tượng về người mẹ chưa từng gặp mặt này vẫn khá tốt.

Hơn nữa, bà nội thỉnh thoảng lại khen Lục Nhuận Lan là một người con dâu tốt, hồi nhỏ họ thậm chí còn rất mong mẹ có thể trở về.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3