Thập Niên 70: Mối Tình Đầu Pháo Hôi Thức Tỉnh Rồi - Chương 309
Thập Niên 70: Mối Tình Đầu Pháo Hôi Thức Tỉnh Rồi
Chương 309
"Đồng chí Diệp!"
Diệp Thiển Hâm quay đầu lại, thấy Cố Mộng từ xa chạy về phía mình: "Xin chào đồng chí Cố Mộng, đồng chí định..."
Cố Mộng cười cười: "Tôi đi học cùng đồng chí, sáng nay tôi dậy vốn định gọi đồng chí nhưng không ngờ đồng chí đã di rồi, tối nay sau khi học xong, chúng ta cùng đi ăn cơm ở căng tin nhé."
Diệp Thiển Hâm hơi ngạc nhiên trước sự nhiệt tình đột ngột của Cố Mộng: "Được chứ.
Cô đồng ý.
Dù sao cô cũng không thấy Cố Mộng đáng ghét, tuy có chút tính tiểu thư nhưng con người không tệ.
Chỉ là sau khi hai người cùng học được nửa tiết, quan điểm này của Diệp Thiển Hâm đã có chút thay đổi.
"Xin hỏi, tôi có thể ngồi cùng các bạn không?"
Diệp Thiển Hâm nhìn bạn học đi tới hỏi, vừa định gật đầu thì Cố Mộng bên cạnh hừ lạnh một tiếng: "Không được, chúng tôi đã chiếm chỗ ở hàng này rồi, hơn nữa, tôi cũng không thích người khác ngồi cạnh mình, sẽ chèn ép không gian thở của tôi."
Bạn học hỏi: "..."
Diệp Thiển Hâm: "... 22"
Tính tình của vị tiểu thư Cố Mộng này quả thực rất kỳ quái.
Chỉ trong nửa tiết học ngắn ngủi, không ít người đến hỏi, đều bị Cố Mộng từ chối thẳng thừng.
Sau đó, lại có một số người không hỏi mà trực tiếp ngồi xuống, Cố Mộng trực tiếp chống nạnh đuổi người ta đi.
Diệp Thiển Hâm chứng kiến toàn bộ quá trình, sau đó...
"Đồng chí Cố Mộng, chúng ta như vậy có phải không tốt lắm không."
Cố Mộng ngơ ngác: "Hả? Có gì không tốt." Diệp Thiển Ham ra hiệu cho cô ta nhìn những ánh mắt thù địch và ghét bỏ xung quanh: "Cô xem, nếu cứ tiếp tục như vậy, mọi người đều có ý kiến với chúng ta rồi."
"Thì cũng không còn cách nào khác, ai bảo họ đến muộn, cô xem chúng ta đến sớm, không giành chỗ với các bạn khác."
"Nhưng mà, bên cạnh chúng ta cũng có chỗ trống mà."
Cố Mộng nhún vai: "Thì sao, tôi không thích là được."
Đang nói, tiếng chuông hết giờ vang lên.
Diệp Thiển Hâm thở dài, không khuyên nữa.
Trước khi vào học, lớp lại có thêm một bạn học, vừa vào lớp, Diệp Thiển Hâm đã nhận ra cậu ta.
"Khương Quốc Vũ?"
Khương Quốc Vũ cũng nhìn thấy Diệp Thiển Hâm ngồi ở hàng thứ hai, vui vẻ chạy tới.
"Chị Diệp, hôm nay em mới đến học nhưng không sao, em đã hỏi thây rồi, tuyệt đối không kéo tụt lại tiến độ của chị."
Diệp Thiển Hâm cau mày: "Em học lớp này có được không?”
Khương Quốc Vũ gãi đầu: "Cũng không phải học hết, sáng nay là tiết thực hành, em mới theo học xem, cũng làm bài tập, còn những kiến thức lý thuyết khác, em không học, học cùng nhóm thiếu niên."
Khương Quốc Vũ vừa nói, vừa đặt túi đựng đồ dùng lên bàn.
Cố Mộng bên cạnh lập tức cau mày: "Xin lỗi, không được ngồi cạnh chúng tôi."
Diệp Thiển Ham sửng sốt, bất lực: "Đồng chí Cố Mộng, tôi quen bạn học nhỏ này, ngồi cùng chúng ta không sao chứ, có thể ngồi bên tôi, sẽ không ảnh hưởng đến cô."
Cố Mộng nhìn trái nhìn phải: "Được thôi."
Khương Quốc Vũ hơi không vui, định phân bua thì nhìn thấy ở cửa lớp, Khương Đống Lương và Lục Nhuận Lan đi vào.
Lục Nhuận Lan: "Tiểu Vũ, sao con chạy nhanh thế."
Khương Quốc Vũ cười cười: "Con sốt ruột mà, vốn đã đến muộn một ngày rồi."
Lục Nhuận Lan đi vào, nói chuyện với Khương Quốc Vũ một lúc, sau đó mới nhìn về phía Diệp Thiển Hâm.
Còn Khương Đống Lương bên cạnh bà ấy, sau khi đặt đồ xuống cũng nhìn về phía Diệp Thiển Hâm.
"Đồng chí Diệp, lần trước quên không cảm ơn cô tử tế, tối nay sau khi tan học, cô có muốn ăn cơm cùng chúng tôi không, coi như là để cảm ơn cô đã chăm sóc Tiểu Vũ.