Thập Niên 70: Mối Tình Đầu Pháo Hôi Thức Tỉnh Rồi - Chương 46

Thập Niên 70: Mối Tình Đầu Pháo Hôi Thức Tỉnh Rồi
Chương 46

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chu Bằng nói rồi dừng lại một chút: "Khụ khụ, cô hiểu ý tôi không? Tuy rằng hôm nay cô mới đến báo danh nhưng dù sao cũng đã trở thành một phần tử trong nhà máy rồi, cô hoàn toàn có thể dùng tư cách là công nhân của nhà máy để nhận khen thưởng của chính quyền, cô! hiểu không?"

Vừa rồi Diệp Thiển Hâm đã đoán ra ý của Chu Bằng, giờ nói đến mức này, Diệp Thiển Hâm suy nghĩ một chút rồi cười nói: "Tôi hiểu ý ông, ông yên tâm, tôi sẽ nói chuyện với các đồng chí phóng viên về tấm gương đi đầu mẫu mực của ông, tàu muốn chạy tốt phải có đầu tàu kéo, ông nói có đúng không?"

"Đúng chứ! Cuối năm nào họp các giám đốc nhà máy trong thành phố, các nhà máy khác đều có người tốt việc tốt, tôi tự thấy mình làm giám đốc cũng khá chuẩn nhưng đáng tiếc lại không được khen thưởng đến tay mình! khụ khụ khụ! "

Chu Bằng kích động nói hơi nhiều, ông ta dừng lại một chút rồi hài lòng cười toe toét: "Chuyện này, nhà máy chúng ta cũng sẽ nêu gương thưởng cho cô số tiền xứng đáng, có nhu cầu gì thì về nhà cứ suy nghĩ thật kỹ, nghĩ xong rồi nói với tôi.

Công nhân trong xưởng làm việc tốt, điều đó chứng tỏ tư tưởng giáo dục của giám đốc rất đúng đắn, trong xưởng vẫn luôn thiếu một vị thư ký, Chu Bằng sớm đã muốn kiêm nhiệm để được hưởng thêm một suất lương rồi, nhân cơ hội Diệp Thiển Hâm này, để mình có thể thể hiện trước mặt lãnh đạo nhiều hơn, đến cuối năm bình xét lên chức biết đâu có thể được!

Nghĩ đến đây, Chu Bằng lại nói: "Ví dụ như điều cô đến bộ phận quản lý, hoặc là thưởng tiền, chỉ cần xưởng chúng ta có thể chi trả được thì đều dựa theo ý tôi, khụ khụ! nhưng không được đưa ra yêu cầu quá đáng.

"Làm sao có thể chứ?"

"Cô mang về vinh dự lớn như vậy cho nhà máy, đó là cô xứng đáng được nhận, cô cứ nghĩ kỹ đi.

Diệp Thiển Hâm phối hợp từ chối vài câu rồi đồng ý, vì vậy Chu Bằng lại khen Diệp Thiển Hâm một hồi về sự khiêm tốn và hiểu chuyện.

-

"Cũng coi như là may mắn, tuy nhiên em cũng thực sự giúp đỡ rất nhiều, anh nghĩ em có thể xin một phiếu xe đạp, đi làm cũng tiện.

" Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Diệp Thiển Hâm, Diệp Thư Quốc cố tình đến đón cô để hỏi thăm tình hình, nghe xong liền đưa ra chủ ý cho cô.

Diệp Thiển Hâm lại đang cân nhắc một chuyện khác: "Em còn chưa nói cụ thể là muốn cái gì nhưng có lẽ sẽ là nhận được chút tiền thưởng để động viên thôi, em cũng thấy hơi bất ngờ, còn tưởng rằng bên chính quyền nhiều nhất cũng chỉ phát cho một tấm giấy khen mà thôi.

Dù sao thì cô cũng chỉ cung cấp bản vẽ, giúp đỡ công tác cứu hộ nhưng cuối cùng Lưu Toàn An đã đến kịp, nhiều nhất thì cô cũng chỉ được coi là quần chúng nhiệt tình, sao tự dưng lại muốn khen thưởng cho cô, còn rầm rộ đến mức phải đăng báo.

"Kính coong.

" một tiếng, Diệp Thư Quốc đột nhiên dừng xe đạp lại ở ngoài ngõ, Lưu Trân nghe thấy tiếng động, mở cửa xách hai xô nước đi ra.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3