Thập Niên 70: Mối Tình Đầu Pháo Hôi Thức Tỉnh Rồi - Chương 77
Thập Niên 70: Mối Tình Đầu Pháo Hôi Thức Tỉnh Rồi
Chương 77
"Tôi đang định nói đến chuyện này." Diệp Thiển Hâm từ tốn nói tiếp: "Giám đốc Chu, xin hỏi trong xưởng của chúng ta có một nữ đồng chí tên là Chu Phương Phương không? Lúc nãy chủ nhiệm Lưu tìm tôi, nói là đồng chí Chu Phương Phương này vì con ở nhà đột nhiên ốm nên xin nghỉ, muốn gọi tôi đi thay nhưng khi tôi hỏi đến số hiệu công nhân và vị trí làm việc, chủ nhiệm Lưu vẫn không trả lời tôi."
Chu Bằng có chút không hiểu: "Xưởng đông người, tôi không nhớ nổi tên, Tiểu Trịnh, cậu xuống dưới hỏi xưởng trưởng xem tình hình thế nào."
"Vâng."
Sau khi Trịnh Ái Quốc rời đi, văn phòng trở nên yên tĩnh, Quách Điềm Điềm cúi đầu xoa xoa ngón tay, rõ ràng là căng thẳng hơn nhiều so với lúc nấy.
Rất nhanh sau đó Trịnh Ái Quốc đã quay lại: "Giám đốc, trong xưởng của chúng ta đúng là có một nữ đồng chí tên là Chu Phương Phương nhưng cô ấy không xin nghỉ, hơn nữa cô ấy còn chưa có người yêu, nói gì đến chuyện có con."
Diệp Thiển Hâm cười: "Giám đốc, tôi nghe nói chủ nhiệm Lưu và Quách Điềm Điêm là họ hàng, bình thường hai người cũng rất thân thiết, gân đây Quách Điềm Điềm cảm thấy mình không vui vì chuyện trang phục biểu diễn, ông hẳn là... hiểu được điều gì đó chứ."
Sắc mặt Chu Bằng trở nên nghiêm trọng: "Đi thôi, đến văn phòng của tôi xem chủ nhiệm Lưu đang làm gì.
"Diệp Thiển Hâm!" Quách Điềm Điềm đột nhiên đứng dậy: "Cô vô cớ vu khống tôi thì thôi, sao còn lôi cả chủ nhiệm Lưu vào, đúng là anh ấy là anh rể tôi, giám đốc cũng biết chuyện này nhưng chúng tôi chỉ là họ hàng xa bình thường, không liên quan gì đến bức tranh của cô."
Trong lúc nói chuyện, Chu Bằng đã đi trước, Diệp Thiển Hâm nhìn Quách Điềm Điềm đang đứng chắn trước mặt mình.
"Cô vội vàng làm gì, có liên quan hay không, đi xem là rõ ràng hết."
Sắc mặt Quách Điềm Điềm càng tệ hơn, Diệp Thiển Hâm bất lực nhún vai: "Cô ngăn cản tôi cũng vô dụng, mấy người họ đều đã đi rồi, có thời gian thì vẫn nên nghĩ xem lát nữa sẽ tiếp tục bia chuyện thế nào đi."
“Co nói bậy, chính cô mới là người bịa chuyện, Diệp Thiển Hâm dứt khoát đi vòng qua Quách Điềm Điềm, đi theo vào văn phòng.
"Giám đốc về rồi, có chuyện gì vậy, sao mọi người lại chạy đến đây hết thế?" Chủ nhiệm Lưu vội vàng đứng dậy, cười nói.
Chu Bằng liếc nhìn bàn làm việc của chủ nhiệm Lưu, sau đó chỉ tay về phía Trịnh Ái Quốc: "Tiểu Trịnh, đi tìm xem có không."
"Hả?" Chủ nhiệm Lưu gãi đầu: "Tìm thứ gì, tôi sẽ tìm cùng, giám đốc, có chuyện gì xảy ra không?”
"Ừm"
Chu Bằng kể lại đâu đuôi sự việc cho chủ nhiệm Lưu, khi Diệp Thiển Hâm và Quách Điềm Điềm vào cửa, vừa vặn nhìn thấy sắc mặt như dưa muối của chủ nhiệm Lưu.
Chủ nhiệm Lưu: "Chuyện này tôi thực sự không biết, tôi vẫn luôn ở trong văn phòng, không ra ngoài."
"Có lẽ chủ nhiệm Lưu thực sự không biết." Diệp Thiển Hâm nhàn nhạt nói: "Lúc nấy Quách Điềm Điềm vào cửa chỉ ở lại có hai phút, sau đó còn bị tôi gọi cùng về văn phòng, căn bản không có thời gian nói chuyện riêng với chủ nhiệm Lưu."
"Đúng đúng đúng." Chủ nhiệm Lưu vội vàng phủi sạch quan hệ: "Hôm nay tôi và Quách Điềm Điềm còn chưa kịp nói chuyện, bức tranh gì đó càng chưa từng thấy."
Khi chủ nhiệm Lưu nói chuyện, Diệp Thiển Hâm vẫn luôn dùng ánh mắt liếc nhìn Quách Điềm Điềm, từ khi vào cửa cô ta đã bắt đầu đổ mồ hôi, ánh mắt không ngừng đảo quanh, vô thức nhìn ve phía bức tường.
Bên cạnh bức tường là một tủ sắt có giá sách ở trên và két sắt ở dưới, trước mặt là một đống báo cũ và một thùng rác.