Thập Niên 70 Người Vợ Ngọt Ngào - Chương 94
Thập Niên 70 Người Vợ Ngọt Ngào
Chương 94
Triệu Khang Vân thấy cô mang có vẻ không kiên nhẫn và ghét bỏ khi thấy mình, tâm trạng chùng xuống.
Không biết từ khi nào mà cô đã thay đổi, một người vốn rất ôn nhu trở nên đặc biệt gai góc, giống như biến thành một người khác hoàn toàn, nhưng mặc kệ thay đổi như thế nào, ít nhất cô còn nguyện ý qua lại với anh.
Thế mà sau khi chuyện hẹn hò phát sinh, cô lại khác đi, không còn để ý tới anh nữa, thậm chí còn bảo Ngô Ngọc Chỉ nói với anh là muốn tuyệt giao, hiện tại gặp nhau thế mà cô làm ra vẻ mặt này.
"Anh vẫn luôn muốn gặp em."
Triệu Khang Vân mím môi nói.
"Nhưng tôi không muốn gặp anh."
Ngô Ngọc Như cười lạnh một tiếng, Triệu Khang Vân không chỉ gây phiên nhiễu mà còn đặc biệt ngây thơ, Lưu Hồng Hà đã mắng cô thành tàn hoa bại liễu này nọ thế mà còn ngây thơ cho rằng hai người còn có thể ở cùng một chỗ?
Mấy ngày nay không chỉ một lân nhờ người nói muốn gặp mặt, dù cô từ chối bao nhiêu lần cũng vô dụng, quả thực chính là keo da chó!
Nếu đổi lại là trước kia, Ngô Ngọc Như nhất định sẽ nói chuyện đàng hoàng, nhưng hiện tại không cần thiết nữa rồi.
"Mẹ anh đã mắng tôi tan nát thế kia mà anh còn có mặt mũi nói muốn gặp tôi sao?"
"Rất xin lỗi."
Triệu Khang Vân vội vàng xin lỗi.
"Em biết mẹ anh miệng độc, nhưng trong lòng anh em vĩnh viễn quan trọng nhất."
"Mấy ngày nay anh rất nhớ em, rất muốn biết em sống thế nào, thi như thế nào..."
Anh đùa cái gì vậy?”
Ngô Ngọc Như không kiên nhẫn cắt ngang.
"Tôi thi thế nào chẳng lẽ anh không rõ sao?"
Vốn kỳ thi tuyển sinh đại học lần này cô không có thời gian chuẩn bị tốt, hơn nữa bởi vì chuyện hẹn hò mà tâm trạng bị ảnh hưởng, cho nên lúc xuống bút đầu óc trống rỗng, đề tài đơn giản mà cô cũng không làm được, hiện tại anh còn có mặt mũi hỏi cô thi thế nào!
"Còn nữa, gì mà tôi quan trọng nhất trong lòng anh?
Chẳng lẽ còn quan trọng hơn mẹ anh sao?"
Triệu Khang Vân nghe vậy nghẹn lại, chuyện thi đại học thì không nói, nhưng hai người phụ nữ ở hai vị trí khác nhau làm sao có thể so sánh.
"Ngọc Như, em đừng như vậy, anh tin rằng em thi được, anh cũng sẽ thuyết phục mẹ đến đến xin lỗi em.
Ngô Ngọc Như nghe mà muốn hộc máu, tính cách Lưu Hồng Hà như vậy làm sao có thể bị thuyết phục mà tới xin lỗi cô chứ, cho dù muốn dỗ dành người khác cũng phải nghĩ ra lý do thích hợp.
"Đừng đừng, tôi không cần."
Cô cười lạnh một tiếng.
"Tôi là quả phụ, giữa chúng tôi không có chuyện gì, phiền anh sau này đừng đến làm phiền tôi nữa, tránh cho tôi lại bị mẹ anh mắng chửi!"
Cô nói xong trực tiếp vòng đi qua người đàn ông.
Cô còn có việc quan trọng hơn phải làm, cũng không muốn lãng phí thời gian với oại người này.
Triệu Khang Vân bỗng giữ chặt tay cô.
"Vậy em muốn anh phải làm như thế nào mới chịu tha thứ cho anh?”
Ngô Ngọc Như hung hăng hất tay, ghét bỏ chùi chùi cổ tay bị nắm.
"Anh không cần làm gì hết, hiện tại cách xa tôi một chút là được."
Nói xong cũng không quay đầu mà đi thẳng.
Vốn Triệu Khang Vân này còn có chút tác dụng, nhưng trải qua chuyện lần trước mới phát hiện hắn thật vô dụng, ngoại trừ khuôn mặt còn miễn cưỡng nhìn được thì thành sự ít ỏi, bại sự có thừa.
Hiện tại cô chỉ muốn nghĩ cách lấy quyển chứng từ từ An gia thôi.
Vừa rồi cô còn muốn kêu Triệu Khang Vân hỗ trợ nhưng hắn không đáng tin cậy, chỉ có thể tự mình ra tay.
Cho nên mấy ngày nay Ngô Ngọc Như âm thầm quan sát An gia, muốn thừa dịp bọn họ không có ở nhà đi vào thăm An lão thái thái rồi thuận tiện lấy đồ vật từ ống nhổ mà bọn họ nói.
Có thể là thư tố cáo lần trước làm cho bọn họ cảnh giác hơn nên mấy ngày vẫn luôn có người trông coi lão thái thái, Ngô Ngọc Như chờ mấy ngày mới có cơ hội.
Hôm nay người An gia đều đi làm, lão thái thái ở nhà một mình!
An ninh nơi đây rất tốt, đặc biệt là ở nông thôn nữa nên rất nhiều người ra ngoài cũng không khóa cửa, An gia tự nhiên cũng không khóa cửa.
Ngô Ngọc Như quan sát chung quanh một hồi lâu, xác định bọn họ không trở về mới lặng lẽ đẩy cửa viện An gia ra.
Vị trí An gia tọa lạc khá vắng, bình thường không có việc gì rất ít người lui tới bên này, sân nhà yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng heo kêu truyền ra.