Thập Niên 70 Xuyên Thành Chị Gái Phúc Đoàn - Chương 202
Thập Niên 70 Xuyên Thành Chị Gái Phúc Đoàn
Chương 202: Kì Lạ (1)
Nhưng tất cả những điều này không liên quan gì đến ban đêm, ở quê không có nhiều điện, huống chi là của hiếm như chiếc TV đen trắng, ai cũng đi ngủ sớm. Ngoại trừ gia đình của Đan Thu Linh và Niên Xuân Hoa.
Đan Thu Linh thực hành lời nói của mình, cô ta giống như một con hổ cái phẫn nộ, vây quanh gia đình Niên Xuân Hoa, dùng tất cả những lời lẽ ác độc, kịch liệt và thô tục nhất trong đời đối với Phúc Đoàn và Niên Xuân Hoa, thỉnh thoảng lại pha thêm tiếng cuốc phá vỡ đá.
Cô ta mắng rất bậy bạ, rất có tinh túy của câu chửi nước nhà, cô ta lôi ra tất cả gia phả từ trên xuống dưới của nhà họ Sở và nhà họ Niên ra chửi, còn làm được câu nói nếu mà Phúc Đoàn quyết không nhận, thì cô ta sẽ giãm lên mặt Phúc Đoàn xuống đất.
Đan Thu Linh mắng rất hăng say.
Gia đình Niên Xuân Hoa không dám lên tiếng, vừa rồi chú ba Sở nói rằng họ sẽ điều tra vê hành vi mê tín dị đoan của gia đình họ, phán đoán người khác sinh con trai hay con gái, vốn người nhà họ lo ngay ngáy, làm gì có tâm tư sức lực mà chú ý mụ đàn bà la lối om sòm là Đan Thu Linh?
Niên Xuân Hoa lau mặt, lần đầu tiên cảm thấy khoảng thời gian này thịt ăn không ngon, đường cũng không ngọt. Phải biết, trong khoảng thời gian này, mỗi khi Niên Xuân Hoa cầm chiếc bát trên tay mà ăn thịt, bà ta sẽ nghĩ rằng nhà người khác chỉ có thể ăn những món ăn vô vị chỉ có vài ba giọt mỡ đã là quý lắm rồi, tâm trạng lúc ấy của bà ta khỏi phải nói khoái trá như thế nào, cảm thấy mình thật hơn người.
Không ngờ bây giờ gia đình bà ta lại bị điều tra, gia đình bà ta sắp tan nát rồi.
Niên Xuân Hoa nghĩ đến cảnh tượng mấy chục năm trước, trong lòng không khỏi ớn lạnh, lần đầu tiên bà ta cảm thấy sự an toàn của cả nhà còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.
Bà ta cúi đầu, chán nản, giống như mất đi sức lực, thân hình nhỏ bé của Phúc Đoàn trèo lên một chiếc ghế đẩu, khom người trước mặt Niên Xuân Hoa: "Bà nội..."
Khi Niên Xuân Hoa nhìn thấy Phúc Đoàn, bà ta lại thẳng xương sống. Phúc khí đã vào nhà, chuyện này nhất định sẽ biến hung hoa cát, biến họa thành may!
Niên Xuân Hoa dịu dàng chạm vào Phúc Đoàn, khuôn mặt bà ta trở nên kiên định và nói với cả nhà: "Mọi người đừng suy nghĩ nhiều, Phúc khí của gia đình ta là lớn nhất. Chuyện này, sao có thể lớn là bao. Chú ba có như thế nào đi chăng nữa cũng là cùng huyết thống của nhà chúng ta, có thể làm hại người nhà của mình sao? Đêm nay chúng ta đi ngủ đi! Ngày mai mẹ sẽ đến đội để hỏi thăm tin tức."
Nghe Niên Xuân Hoa nói thế, mọi người mới dẹp lại một bụng tâm tư, ai nấy quay trở lại nhà và ngủ.
Nhưng có phải thực sự yên tâm hay không, hay chỉ là không muốn, và không dám phơi bày sự bình lặng giả tạo trước cơn bão, không ai biết.
Vì vậy, gia đình của Niên Xuân Hoa ai nấy giấu kín suy nghĩ trong lòng, đi ngủ.
Phúc Đoàn ngủ trên giường, trước đây Phúc Đoàn ngủ ngon lành lúc này đang run rẩy, bên ngoài, Đan Thu Linh thậm tệ mắng mỏ cô bé là thứ hạ tiện, xen vào chuyện của người khác, con nít quỷ... cái gì bẩn thỉu và hôi hám cũng lấy ra để mắng.
Đôi khi xen lẫn với tiếng cuốc đập xuống đất và tiếng đá vỡ, như đập vào tim Phúc Đoàn, khiến cô bé tự hỏi liệu đầu mình có bị đập như thế này không.
Hối hận... Phúc khí của Phúc Đoàn dù may mắn đến đâu cũng không thể chống lại giọng nói sấm sét của Đan Thu Linh.
Nước mắt của Phúc Đoàn lặng lẽ chảy xuống chăn bông, hối hận vì những gì ban ngày cô bé đã nói Đan Thu Linh: “cô bé cụt một chân và em gái cụt một chân.
Cô bé chộp lấy chăn, không thể ngủ ngon được. Phúc Đoàn bây giờ mới nhận ra rằng ngay cả khi bản thân cô bé đủ may mắn như một viên ngọc tốt và những người khác không may mắn như một viên đá hôi thối trong nhà xí, nhưng khi nổi giận, viên đá có thể đập vỡ viên ngọc.