Thập Niên 70 Xuyên Thành Chị Gái Phúc Đoàn - Chương 356
Thập Niên 70 Xuyên Thành Chị Gái Phúc Đoàn
Chương 356: Diệp Công (3)
Đây chỉ là một phần, điều khiến Diệp Quân Chi kiêng ky nhất chính là ngày đó cậu bé nghe thấy Niên Xuân Hoa và Sở Chí Nghiệp nói một câu: "Lời Phúc Đoàn nói rất đúng, may mà mẹ bảo con đi cứu người."
Lời này thật kỳ lạ.
Mọi người còn chưa động đũa, đứa nhỏ của Lý Tú Cầm đã rất hiểu chuyện nói: "Cảm ơn Phúc Đoàn."
"Cảm ơn Phúc Đoàn."
Liên tục vang lên ba tiếng làm cho Diệp Công và Diệp Quân Chi đồng loạt kinh ngạc, sao bỗng nhiên lại cảm ơn Phúc Đoàn?
Bọn họ cũng không biết quy tắc kỳ quái trước khi ăn cơm ở nhà Niên Xuân Hoa. Đại Tráng lại đập mạnh đũa, lần này Đại Tráng đến nhà cậu mình thì phát hiện trước khi ăn cơm nhà cậu vốn không cần nói cảm ơn ai.
Đại Tráng náo loạn nói: "Ba, con ở nhà mình ăn chút cơm mà cũng phải nói cảm ơn Phúc Đoàn sao? Con không nói, nhà cậu con vốn không có quy định này."
"Lúc con ở nhà cậu ăn cơm hỏi cậu ấy, cậu nói đồ ăn đều là do cậu ấy và mợ đi làm đổi được, con là cháu ngoại của cậu ấy, ăn cơm cậu đổi lấy là lẽ đương nhiên, không cần cảm ơn bất kỳ ail"
"Nếu như còn bắt con phải nói cảm ơn với Phúc Đoàn, tối nay con sẽ không ăn, ngày mai con sẽ đi tìm cậu."
Đại Tráng dần dần có lòng tự trọng, tại sao ăn cơm ở nhà mình mà còn phải nói cảm ơn người ta?
Sở Chí Mậu cũng buông đũa: "Con trai, con không cần nói, Khang Khang cũng không cần nói!" Nhị Ni và Thái Thuận Anh còn ở nhà mẹ đẻ.
Sở Chí Mậu lạnh lùng nói: "Nếu ai yêu cầu con tôi nói lời cảm ơn vì đã ăn nhiêu hơn, chiếm nhiều hơn, vậy thì chia nhà đi!"
Một câu nói đã chặn lại những lời còn lại của Niên Xuân Hoa.
Sở Chí Nghiệp, Lý Tú Cầm cũng không nói thêm gì, không phải là ít nói một câu cảm ơn thôi sao? Đây cũng không phải là vấn đề gì lớn.
Nhưng mà trong lòng Lý Tú Cầm lại có một suy nghĩ mơ hồ lóe lên.
Tại sao những đứa nhỏ này đều phản kháng, từ chối nói lời cảm ơn với Phúc Đoàn, vì sao mấy đứa con của mình lại nghe lời quá đáng như vậy?
Ngay cả trứng cũng không muốn ăn.
Lý Tú Cầm vừa nhìn thấy ba đứa nhỏ của mình, bọn họ đều vùi đầu yên lặng ăn cơm, không giống Sở Học Văn và Sở Học Võ, cũng không giống Đại Tráng và Nhị NI.
Chuyện quái gì đang xảy ra với con cô ấy vậy?
Ý nghĩ thoáng qua Lý Tú Cầm cảm thấy quá mơ hồ, cô ấy không nắm bắt được, trong lúc nhất thời chỉ nghĩ có lẽ con mình ngoan ngoãn.
Lại nói Diệp Công và Diệp Quân Chi đều không phải kẻ ngốc, bọn họ nhận ra quy định ăn cơm kỳ lạ ở nhà Niên Xuân Hoa, thật sự là đứng ngồi không yên.
Diệp Công lớn tuổi như vậy cũng không thể nói lời cảm ơn với Phúc Đoàn chứ?
Diệp Quân Chi càng không muốn. Lúc này cậu bé cảm thấy cực kỳ ghê tởm người nhà này.
Diệp Quân Chi buông đũa xuống nói: "Ông Lục, không phải ông còn muốn đến nhà Sở Phong sao? Lát nữa mọi người đều sẽ đi ngủ."
Bên vùng nông thôn này điện còn chưa phổ biến, mọi người đều ngủ sớm.
Diệp Công cũng buông đũa xuống:
"Đúng vậy, ông quên mất." Ông ấy đứng lên nói với Niên Xuân Hoa: "Em gái, chúng tôi còn có việc, không ăn cơm với mọi người được, tôi đi trước. Diệp Công lớn tuổi gọi Niên Xuân Hoa một câu em gái cũng không tính là lợi dụng bà ta.
Niên Xuân Hoa phát hiện hình như là bởi vì lời nói cảm ơn với Phúc Đoàn, đắc tội Diệp Công và Diệp Quân Chị, trong lòng liền mang theo hối hận, bà ta liên đứng lên giải thích: "Này, không phải như vậy. Trẻ con nói chuyện không biết phân biệt. Lúc trước tôi chỉ nói đùa với chúng nó thôi."
"Sao có thể trước khi mỗi lần ăn cơm đều phải nói cảm ơn với Phúc Đoàn chứ? Trẻ con không hiểu chuyện nên mới coi đó là thật."
Lúc này Đại Tráng đang ăn nếu không nhất định vạch trần Niên Xuân Hoa.
Diệp Công làm sao có thể không nhìn thấy sự bối rối trên khuôn mặt của Niên Xuân Hoa, ông ấy không mặn không nhạt nói một câu: "Đúng, người một nhà không thể có những quy định kỳ lạ này."