Thập Niên 70 Xuyên Thành Chị Gái Phúc Đoàn - Chương 374

Thập Niên 70 Xuyên Thành Chị Gái Phúc Đoàn
Chương 374: Quân Chỉ (2)

Nếu như nói bị người khác phát hiện "may mắn" của Phúc Đoàn khủng bố đến mức thậm chí có thể "giết chết" người. Như vậy, chắc chắn sẽ có người sợ hãi mà đầu hàng, khúm núm quỳ gối và cố gắng nịnh nọt Phúc Đoàn.

Đến lúc đó, tác dụng của đoàn kết không còn, đối mặt với những người lẻ tẻ phản kháng Phúc Đoàn "may mắn" nhất định sẽ chết.

Sở Phong đã nếm qua thiệt thòi một lần. Hiện tại cô nhất định phải đi tìm Diệp Quân Chi, cố gắng hết sức cứu cậu bé.

Sở Thâm nhìn ra sự kiên định trong mắt em gái, đại khái có thể hiểu được cân nhắc của cô, gật đầu nói: "Được!"

Sở Thâm dặn dò Sở Phong: "Chú ý an toàn của bản thân."

"Anh, anh yên tâm." Sở Phong gật đầu. Cô và Diệp Quân Chi không thân không thích, không đến mức vì Diệp Quân Chi mà làm hại chính mình.

Sau khi hai anh em thỏa thuận xong, Sở Thâm không chần chừ nữa nhanh chóng chạy đi gọi người.

Sở Phong thì đi xuống từ sườn dốc này, suốt một đường đều bám vào cỏ trên mặt đất, giãm vững chân mặt đất rồi hướng xuống phía dưới tìm. Cô theo dấu vết cây to lăn xuống mà tìm. Cuối cùng, ở một bên cạnh một gốc dâu già phát hiện Diệp Quân Chi đang hôn mê.

Cậu bé mắc kẹt ở rễ cây dâu tằm, nếu không phải nhờ rễ cây dâu tằm này thì có lẽ bây giờ cậu bé đã mất mạng rồi.

Trên người Diệp Quân Chi hình như không có vết máu, nhưng Sở Phong vừa đi qua muốn đỡ cậu bé dậy thì cảm thấy trên tay có vết máu.

Cô nhìn kỹ lại máu từ sau lưng Diệp Quân Chi chảy ra, ngay cả cỏ và rễ dâu tằm trên mặt đất cũng bị dính không ít máu, trên lưng cậu bé bị đâm rất nhiều gai, nhìn gần giống như một con nhím.

Đây là lần đầu tiên Sở Phong thấy có người bị thương nặng như vậy.

So với lúc trước Sở Chí Quốc bị gãy chân bởi vì không cho Phúc Đoàn ăn nhiều thịt thì còn nghiêm trọng hơn.

Cô líu lưỡi, Diệp Quân Chi đã làm gì mà bị Phúc Đoàn "may mắn" hận đến như vậy.

Sở Phong nhận ra cái gai đâm vào lưng Diệp Quân Chi hình như là gai của cây hòe. Gai hòe hơi độc, có thể gây ra đau đớn kịch liệt và làm nặng thêm tình trạng viêm và nhiễm trùng.

Hiện tại, quan trọng nhất là cầm máu cho Diệp Quân Chi trước, máu tươi trên lưng cậu bé ào ào chảy ra. Hôm nay lúc hái thuốc Sở Phong và Sở Thâm đã đào được một ít tam thất, mùa thu vừa hay là mùa thu hoạch tam thất.

Những ngọn núi xung quanh đội sản xuất số 9 cũng có rất nhiều tam thất mọc hoang.

Sở Phong vội vàng lấy tam thất từ sau lưng ra, dùng tay lau sạch sẽ rồi đập nát thành bã trên mặt đất. Nếu như ở hiệu thuốc, tam thất dùng bên ngoài thì phải nghiền thành bột mới được, nhưng mà, hiện tại hiển nhiên Sở Phong không có điều kiện này.

Cô học theo Ngụy Nguyên cắt áo trên người Diệp Quân Chi ra, lộ ra lưng bóng loáng, dùng lá cỏ đơn giản lau vết máu mơ hồ trên đó, đắp bã thuốc tam thất lên chỗ nghiêm trọng nhất.

Diệp Quân Chi kêu lên một tiếng đau đớn, cậu bé mở mắt ra.

Diệp Quân Chi vừa mới tỉnh lại, hai mắt mơ hồ tràn ngập một ít sương mù. Một lúc sau sương mù tan đi, trí nhớ dần dần trở lại.

Hai mắt cậu bé bỗng dưng sáng lên và mang theo chút sắc bén, theo bản năng muốn giãy giụa đứng dậy. "Đừng nhúc nhích." Sở Phong đè lưng cậu bé lại.

"Một lát sau mới bỏ bã thuốc đi được."

Mãi cho đến khi tay Sở Phong chạm vào lưng cậu bé, Diệp Quân Chi mới phát hiện mình đang ở trần, áo của cậu bé đã bị cắt thành từng mảnh, trên quần áo cũng dính đầy máu.

Diệp Quân Chi ý thức được Sở Phong đang cứu mình, chịu đựng đau đớn, chân thành nói: "Cảm ơn cậu."

Thế nhưng tai cậu bé vẫn không nhịn được mà đỏ lên. Diệp Quân Chỉ là cậu bé chín tuổi chân chính, nhưng chín tuổi đã sớm có ý thức về giới tính.

Ba mẹ Diệp Quân Chi cũng đã sớm dạy cậu bé về sự khác biệt nam nữ, nhất là ở bên ngoài hay trước mặt con gái không thể để cơ thể trần truồng được.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3