Thập Niên 70 Xuyên Thành Chị Gái Phúc Đoàn - Chương 397

Thập Niên 70 Xuyên Thành Chị Gái Phúc Đoàn
Chương 397: Bệnh Viện (4)

"Mẹ cháu bị bệnh, những người nhà còn lại đều ở thủ đô. Cô nói cho chúng cháu biết là tốt rồi, chúng cháu về nhà sẽ kể lại cho mẹ." Diệp Quân Chỉ cười nói, nụ cười của cậu bé giống như gió xuân làm cho người ta sinh ra hảo cảm.

Bác sĩ liền nói: "Được, dù sao tôi cũng chỉ có ngày hôm nay rảnh."

"Ngoài việc nói những lời kỳ lạ này, còn có một triệu chứng khác, đó là chứng sợ tượng thần. Có một năm bệnh viện của chúng tôi thỉnh tượng Quan Công. Lúc đó Lưu Giai Ni đang có tinh thần tốt, lại bị kích thích khi nhìn thấy tượng Quan Công và suýt chút nữa đã đánh đổ tượng Quan Công của chúng tôi."

Bệnh viện cũng chỉ thỉnh một tượng Quan Công, không vì điều gì khác mà đi một chút quy trình.

Bác sĩ nói: "Để điều trị bệnh của cô ấy, tôi đã tìm kiếm các bức tượng khác, nhưng bất cứ là tượng thần gì thì Lưu Giai Ni cũng đều sợ hãi."

Cô ấy mỉm cười: "Tuy nhiên, đừng sợ hãy khoa học đừng mê tín dị đoan. Tượng thân phần lớn được xây dựng dũng mãnh và hung dữ, Lưu Giai Ni là bệnh nhân có tình trạng tinh thân không tốt, nhìn thấy tượng thần sẽ sợ nên đập phá, đây cũng là hiện tượng bình thường. Cô ấy chỉ biểu hiện rõ ràng hơn so với những bệnh nhân còn lại mà thôi."

Sở Phong, Diệp Quân Chi:...

Trong lòng Sở Phong thở dài, thật đúng là một bác sĩ đấu tranh cho chủ nghĩa duy vật.

Nếu Sở Phong và Diệp Quân Chi chưa từng trải qua chuyện tà ma của Phúc Đoàn thì hai người bọn họ đúng là tin thật.

Diệp Quân Chi nói: "Bây giờ chúng cháu có thể gặp cô ấy được không?"

Bác sĩ nói: "Tất nhiên là có." Cô ấy liếc nhìn đồng hồ: "Nhưng tôi sắp tan làm. Buổi chiều đi làm tôi đưa hai người đi gặp cô ấy, được chứ?"

Diệp Quân Chi nhìn sắc trời, ôn hòa đưa ra ý kiến: "Có thể đi gặp ngay bây giờ không?”

Bác sĩ sửng sốt: "Tại sao?"

Diệp Quân Chi "chân thành" nói: "Bây giờ là buổi trưa, mặt trời lớn, lát nữa cháu Sẽ sợ."

Sở Phong, bác sĩ...

Mấãu chốt là cậu bé không có bất kỳ biểu hiện sợ hãi nào. Sở Phong yên lặng nuốt lời nói đến bên miệng xuống, bác sĩ cũng có chút không nói lên lời: "Được rồi."

Bệnh viện.

Mùi nước khử trùng hắc mũi trong không khí không quá nồng, dưới sự dẫn dắt của nữ bác sĩ Sở Phong và Diệp Quân Chi đi đến khoa nội trú.

Diệp Quân Chi có chút khó chịu.

Dọc theo đường đi cậu bé và Sở Phong có thể xuyên qua các ô cửa trên hành lang nhìn thấy một số bệnh nhân trong phòng bệnh.

Bọn họ có nam có nữ, nhưng phần lớn là nữ, tất cả đều cười như không cười nhìn Diệp Quân Chi và Sở Phong, ánh mắt như vậy tràn ngập đánh giá và châm chọc.

Những bệnh nhân có vấn đề về tinh thân này, họ nhìn thấy bất cứ điều gì cũng là màu xám đen, suy nghĩ xấu, Diệp Quân Chi lần đầu tiên đến một nơi như vậy, rất không quen.

Sở Phong lại tốt hơn một chút.

Môi trường mà cô lớn lên là ở nông thôn. Ở nông thôn có rất nhiều người không may gặp phải điều bất hạnh như vậy, đặc biệt là phụ nữ. Ác ý phát ra trên người họ không phải vì vốn bọn họ ác mà là họ phản ánh các ác ý của thế giới này đối với họ.

Diệp Quân Chi đi bên cạnh Sở Phong, thấy Sở Phong bình tĩnh như thế, trong lòng càng thêm kết luận, lai lịch của Sở Phong cũng không tầm thường.

Cậu bé tỏ ra bình tĩnh, Sở Phong thì không đa nghi như Diệp Quân Chi.

Sở Phong chỉ muốn giải quyết xong chuyện của Phúc Đoàn, cả nhà cô đều khỏe mạnh vui vẻ. Cô thấy Diệp Quân Chỉ thật sự rất khó chịu, nhẹ nhàng an ủi: "Cậu không cần sợ hãi, họ sẽ không làm gì đâu."

Diệp Quân Chi sửng sốt, tuy rằng cậu bé ôn hòa nhưng cũng không yếu đuối, không quen được con gái an ủi. Cậu bé đang muốn dịu dàng nói cảm ơn thì nữ bác sĩ cũng cười nói: "Đúng, không cần sợ hãi, thật ra họ đều là những người rất tốt bụng."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3