Thập Niên 70 Xuyên Thành Chị Gái Phúc Đoàn - Chương 470
Thập Niên 70 Xuyên Thành Chị Gái Phúc Đoàn
Chương 470: Nhân Quả (7)
Phúc Đoàn càng muốn được người khác cưng chiều, lúc này thành tích của cô bé vẫn rất tốt.
Thành tích học tập của Phúc Đoàn rất tốt, bộ dáng lại đáng yêu, vốn dĩ cô bé đã rất được các bạn nam yêu thích, nhưng mà Sở Đóa, Sở Lê, Sở Phong cũng cực kỳ ưu tú, Phúc Đoàn cũng chẳng phải người nhất chỉ độc tú (*).
(*) Nhất chi độc tú (Một cánh một đoá): nghĩa đen là một cái cây chỉ mọc duy nhất một bông hoa, nghĩa bóng chỉ người giỏi giang xuất chúng.
Ở trường học không được vui vẻ Phúc Đoàn cảm thấy không cam lòng, cô bé vẫn luôn liên lạc với Cố Đình Sâm và hẹn Cố Đình Sâm đi chơi.
Vừa vặn trong trường có tổ chức một cuộc thi đua lại vừa lúc được tổ chức ở thành phố €.
Dựa vào thành tích của mình Phúc Đoàn cũng tham gia thi đua lần này, Sở Phong cũng sẽ đi.
Phúc Đoàn chờ mong được gặp lại Cố Đình Sâm, Cố Đình Sâm không giống như những người trên trấn nhỏ này. Vì sao cô bé phải vì những bạn nam trong trường học mà khó chịu chứ?
Tất cả những thứ này Sở Phong đều không biết.
Bởi vì cô bé còn đang ngồi làm đề suốt, dùng bất đẳng thức giải đề, trong lòng của Sở Phong hoàn toàn đắm chìm vào đó.
Thành phố C là một thành phố cực kỳ phồn hoa, bọn học sinh trong trấn nhỏ được giáo viên dẫn đường đi đến thành phố C, nhưng mọi người vẫn không khỏi có hơi ngượng ngùng.
Lâm Lan mỉm cười với Sở Phong: "Hôm nay mẹ tớ còn đặc biệt đưa cho tớ chút tiên bảo tớ đi trên đường có gì thì mang ra tiêu." Lâm Lan là bạn tốt của Sở Phong và cũng là một cô bé cực kỳ đáng yêu.
Cô bé lớn lên ở thị trấn, ba mẹ đều là công nhân viên chức, cô bé chịu khó nỗ lực, bởi vì thường xuyên cùng nhau thảo luận đề bài với Sở Phong mà hai người dần trở thành bạn tốt.
Sở Phong cũng sờ túi nói: "Tớ cũng có, tớ đang dự định một lát nữa đi mua chai nước uống."
Cô bé muốn uống nước ngọt.
Hai người cười rộ lên, lúc này cũng có một người ở trường học khác vừa vặn đi tới.
Ngoại trừ giáo viên ra, phía sau còn có một bạn nam vóc dáng cao lớn trắng nõn vẫn luôn nhìn về phía Sở Phong, Lâm Lan.
Bộ dáng của cậu ấy trời sinh đã ôn nhuận như ngọc khiến người ta vừa nhìn đã có cảm tình, chỉ là đôi mắt có hơi đào hoa, thoạt nhìn có chút không dễ kiêm chế.
Lâm Lan trộm nói với Sở Phong một câu: "Đẹp trai thật đấy, chờ tớ có tiền rồi cũng sẽ bao một người như vậy.
Sở Phong thần bí kê sát vào cô bé: "Bạn tốt, có thể có phúc cùng hưởng không?”
Lâm Lan huých khuỷu tay với cô bé: "Cậu thật đáng khinhl"
"Tớ đáng khinh thế đấy, cho nên chúng tôi mau vào trường học thôi." Sở Phong tiếp lời.
Hai người đùa giỡn xong, đối với người ngoài là bộ dạng rất bình thường nhưng ở đằng kia Diệp Quân Chi vẫn luôn nhìn về phía Sở Phong. Vốn dĩ cậu còn đang muốn đi tới chào hỏi một câu nhưng lại nhanh chóng bị một người của trường khác tách ra.
Mãi đến buổi tối, lúc này Sở Phong còn đang ở ký túc xá tạm thời thì Lâm Lan lại nói với cô bé có người tới tìm mình. Lâm Lan kỳ quái chớp chớp mắt.
Sở Phong đi xuống thấy là bạn nam đẹp trai cô bé gặp lúc ban ngày đang đứng ở dưới lầu, cậu ngẩng đầu nhìn cô bé khẽ mỉm cười.
Sở Phong cảm thấy nụ cười này có hơi quen thuộc.
Cô đi xuống, bạn nam đẹp trai kia nói: "Sở Phong, còn nhớ tôi không?"
Giọng nói cũng rất dịu dàng như suối nước mùa xuân.
Sở Phong nhìn cậu một lúc lâu: "Diệp Quân Chi."
Khoé miệng Diệp Quân Chỉ hơi cong lên: "Cậu còn nhớ tôi à, mấy năm nay cậu với anh trai cậu chưa từng liên lạc với tôi một lần nào."
Sở Phong:...
Diệp Quân Chi mời Sở Phong cùng đi ăn cơm, bọn họ gặp lại nhau một lần nữa, Sở Phong cũng không từ chối.
Tới tiệm cơm, Sở Phong nói: "... Mọi chuyện chính là như vậy, tôi với anh trai tôi luôn cảm thấy gia cảnh của chúng ta cách xa nhau cho nên cũng không lại tìm cậu nữa, nhưng mà anh ấy vẫn thường xuyên nhắc tới cậu với tôi."
Khi còn nhỏ bọn họ là bạn tốt.