Thập Niên 70 Xuyên Thành Chị Gái Phúc Đoàn - Chương 89
Thập Niên 70 Xuyên Thành Chị Gái Phúc Đoàn
Chương 89: Đơn Thuốc (3)
Thầy Tần nói: "Nói qua về tình trạng của con gà mắc bệnh mà các em phát hiện sớm nhất đi."
Sở Thâm là bé trai, có sức lực có dũng cảm, nhưng lại không tỉ mỉ như Sở Phong, Sở Phong nói rõ ràng rành mạch: "Sợ lạnh, không ăn cái gì, không uống nước, cổ gà rụt lại, dáng đi kỳ quái, tiêu chảy. Qua vài ngày thì j ra phân màu xanh lá cây, trên chân gà có đốm lấm tấm."
Sở Phong nghĩ nghĩ: "Bọn em có nhốt mấy con gà vừa bị nhiễm bệnh ra riêng một chỗ, thầy có thể qua đó xem ạ."
Ngòi bút của thầy Tần dừng lại: "Các em còn nhỏ mà đã hiểu biết về lần dịch gà này vậy sao?" Nghĩ đến lúc hỏi Phúc Đoàn mà bản thân cho là thông minh, rất có triển vọng lại nhận được mỗi câu trả lời là không biết, trong lòng thây Tân miễn bàn có bao nhiêu phức tạp.
Sở Thâm có chút kiêu ngạo: "Đương nhiên, em và em gái đã giúp đỡ trong toàn bộ quá trình mà. Em gái nói, nếu năm nay có thể xảy ra bệnh dịch gà, vậy sang năm cũng có thể sẽ xảy ra, nhất định bọn em phải hiểu rõ, mới có thể bảo vệ gà trong nhà, chia sẻ cho ba mẹ."
Đôi mắt Sở Phong bình tĩnh sáng ngời, một đứa trẻ bảy tuổi vì quá mệt mỏi nên tiêu tụy đi rất nhiều, nhưng trong mắt đạm mạc tự nhiên, như trăng sáng mới tỏ.
Giờ phút này thầy Tân cũng mặc kệ sự không thích nhàn nhạt khi mới gặp hai đứa trẻ này, người ta thường nói đánh giá một người thì nên đánh giá khách quan từ hành động chứ không nên đánh giá theo suy nghĩ, hai đứa trẻ này bất kể là làm việc hay là sơ tâm, đều quá ưu tú.
Thầy Tần nói: "Được, các em dẫn đường, thầy sẽ đi với các em."
Cơ thể sống của gà mắc bệnh, chính là chứng cứ biết nói nhất. Lúc này, bên ngoài có tiếng đập cửa.
Phúc Đoàn ôm quyển sách tiếng Anh ngày hôm qua, ló cái đầu nho nhỏ như búp bê ra dò xét, đi vào, giọng đầy mùi sữa nói: "Chú Tần."
Nhìn thấy Sở Phong, Sở Thâm ở bên cạnh, Phúc Đoàn chân tay luống cuống nhéo nhéo sách tiếng Anh: "Chị Phong, anh Thâm..." Do dự nói,"Em không biết hai người cũng ở đây, vậy lát nữa rồi em lại đến nhé?"
Sở Phong xua xua tay, ý bảo không cần.
Thầy Tần cũng vội vàng đứng lên: "Phúc Đoàn đến học từ vựng à? Vào đi."
Sở Phong và Sở Thâm thấy thế, bèn đi ra ngoài chờ ông ấy.
Thầy Tần lại không vội kiểm tra từ vựng của Phúc Đoàn: "Phúc Đoàn, sao hôm nay chú không thấy người nhà cháu đi học phòng chống dịch gà vậy? Cả đội đều đi học, nhà cháu không thể tụt lại sau được."
Phúc Đoàn chớp chớp mắt, ngây thơ nói: "Sẽ không đâu, bà nội bảo cháu cho gà trong nhà ăn, gà trong nhà sẽ không bị bệnh dịch gà nữa." Tay nhỏ chọc chọc, trong lòng ngọt ngào như uống mật: "Bà nội nói, cháu có phúc."
"Cái gì?" Thầy Tần suýt chút nữa cho rằng mình nghe lầm, sau khi phản ứng lại, ông ấy trâm mặt: "Bảo cháu cho gà ăn thì gà sẽ không bị bệnh dịch nữa? Có phải bà ta cố ý làm khó cháu không?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phúc Đoàn nhăn lại, nghi hoặc, rất kỳ quái vì sao ông ấy lại nói như vậy: "Không phải, bà nội nói cháu có phúc, cháu cho gà ăn thì sẽ không còn dịch gà nữa, chính cháu cũng có loại cảm giác này."
Thầy Tần hít sâu một hơi, tí thì cho rằng Phúc Đoàn đang nói đùa, nhưng nhìn kỹ, trên mặt Phúc Đoàn lộ rõ vẻ kiêu ngạo và vinh dự, đầu óc thầy Tần đau nhức, đây là cái thứ linh ta linh tỉnh gì thế này?
Thầy Tần vẫn luôn cảm thấy Phúc Đoàn thông minh, Phúc Đoàn học từ vựng rất nhanh, vừa nhìn đã biết là đứa trẻ thích hợp đọc sách. Nhưng... Một đứa trẻ ngoan ngoãn vậy, sao lại mê tín như thế?
Thầy Tần không thể trơ mắt nhìn đứa nhỏ đi vào con đường sai lầm, nghiêm túc nói: "Phúc Đoàn, cháu không thể nghĩ như vậy, vận khí của con người quả thật có khác biệt, nhưng không ai có thể khống chế vận khí cả, vận khí chưa bao giờ là nhân tố quyết định."