Thập Niên 70 - Xuyên Thành Vợ Của Vai Ác - Chương 167-168

Thập Niên 70 - Xuyên Thành Vợ Của Vai Ác
Chương 167-168

Tô Hiểu Mạn tiếp nhận đồ vật trên tay chị, mời chị ngồi xuống trên băng ghế, còn rót cho chị một ly nước đường, trong nước có mấy bông hoa quế vàng nhạt nhẹ trôi, trong hương hoa quế cho thêm chút vị ngọt.

Chị dâu Tô chú ý tới được, băng ghế hiện tại mà chị ngồi là mới làm, trên chiếc bàn vuông trước mặt còn trải một chiếc khăn trải bàn tươi mát thanh nhã, ở giữa để một cái ống trúc, trong ống trúc chứa nước, bên trên cắm mấy cành hoa quế mới bẻ.

Sau khi xác định muốn nói chuyện yêu đương với Tạ Minh Đồ, nói không chừng bọn họ sẽ là một cặp vợ chồng ở bên nhau cả đời, Tô Hiểu Mạn không cho phép cuộc sống sinh hoạt còn tùy ý chắp vá như trước đây nữa.

Cô và Tạ Minh Đồ cùng nhau quét tước phòng trong phòng ngoài qua một lượt, cũng sửa lại ngói trên nóc nhà rồi, Tạ Minh Đồ biết làm nghề mộc, Tô Hiểu Mạn còn để anh sửa lại cửa sổ, những ngăn tủ và bàn ghế cũ nát hỏng hóc trong nhà đều để Tạ Minh Đồ giúp mang hết ra bên ngoài.

Lại dùng cây trúc và củi trên núi làm lại những đồ gia dụng đơn giản này, lúc này Tô Hiểu Mạn mới phát hiện Cẩu Tử nhà cô như một bảo tàng luôn có thể làm cho cô kinh ngạc, Tạ Minh Đồ không chỉ biết làm nghề mộc, anh còn biết đan tre trúc, đan cho cô những chiếc giỏ tre sọt tre còn biết làm các loại đồ dùng bằng tre trúc, điều đáng ngạc nhiên nhất là anh còn biết làm động vật nhỏ bằng tre trúc, ngày hôm qua còn dùng cây trúc làm cho cô một con heo nhỏ đút tiền tiết kiệm, được cô đặt ở trong ngăn tủ.

Trừ những cái này ra, anh còn biết khắc gỗ, chuyện này thì Tô Hiểu Mạn đã đoán ra được từ sớm rồi, dù sao thì trước đây anh cũng từng làm cho cô mấy thứ đồ linh tinh lặt vặt, ngày nào cũng thấy anh cầm con dao nhỏ khoa tay múa chân với mấy mảnh gỗ.

Tô Hiểu Mạn vẽ một con chó lớn bảo anh khắc nó ra, rất nhanh sau đó anh đã điêu khắc cho cô một con chó gỗ sống động như thật, lúc sau còn tự ý điêu khắc ra một “Tô Hiểu Mạn” khác nữa.

Tô Hiểu Mạn mà anh điêu khắc ra cũng là một cô gái nhỏ vô cùng xinh đẹp, biểu tình và ngũ quan cực kì sinh động, đang nhìn về phía trước ôn nhu cười, hai bím tóc dài xinh đẹp rũ ở trên vai, từ các chi tiết có thể thấy được người điêu khắc này vô cùng dụng tâm, còn mang theo tràn đầy tình yêu.

Tô Hiểu Mạn nhìn mấy tượng gỗ thuộc về chính mình, vô cùng vui vẻ, lại cảm thấy rất thích, nếu mà cho Cẩu Tử một cái sạp, anh cũng sẽ có năng lực đi bán đồ chơi làm bằng đường.

Cẩu Tử đa tài đa nghệ.

Vì bày ra tài nghệ của chính mình, Tô Hiểu Mạn cũng dùng vải và giấy làm chút hoa giả đẹp đẽ dùng để trang trí trong nhà, chị dâu Tô rất thích hoa lụa màu đỏ cô làm ra, Tô Hiểu Mạn cài một đóa nhỏ trên tóc chị, số còn lại đưa cho chị.

Chị dâu Tô ở lại không lâu lắm thì rời đi.

Tô Hiểu Mạn vốn dĩ tính toán tự tay mang bộ chăn đệm hoa lan kia đi giặt lại một lần, lại vừa lúc gặp được Tạ Minh Đồ đã trở về, trực tiếp bắt lấy anh, chỉ huy Tạ Cẩu Tử đem chăn đi giặt sạch sẽ.

Tạ Minh Đồ chưa uống một ngụm nước, thành thành thật thật mà ôm chăn đệm mang đến bên cạnh giếng giặt rũ sạch sẽ phơi phóng đàng hoàng.

Sau khi giặt xong, thì thấy Tô Hiểu Mạn bưng một ly nước đường nhìn anh, lôi kéo tay anh vào phòng.

Đối với biến hóa của căn nhà, người có cảm xúc mãnh liệt nhất chính là Tạ Minh Đồ. Đây là nơi anh ở mười mấy năm, bao năm qua nơi này vẫn luôn âm u ẩm ướt, tử khí trầm trầm, hiện tại mỗi một góc nơi này, đều như thể là tràn ngập ánh mặt trời, nơi nơi đều bừng bừng sinh cơ, trong không khí có một mùi hương thoang thoảng nhẹ lướt qua.

Vừa ngẩng đầu, là có thể thấy cô.

Cô đang ngồi ở bên cửa sổ, chân dẫm lên máy may, cúi đầu, vài sợi tóc đen dán ở bên gương mặt ôn nhu của cô, trong phòng vang lên tiếng máy móc vận chuyển.

Nước đường thêm mật ong, Tạ Minh Đồ cúi đầu nhấp một ngụm nếm thử, có hương cam vị ngọt thanh.

Lúc này trong lòng anh còn ngọt hơn so với cốc nước đường này, tư vị hạnh phúc lan tràn ở trong lòng.

Tạ Minh Đồ cảm thấy ông trời đối xử với chính mình không tệ, để Mạn Mạn đi tới bên người anh.Tô Hiểu Mạn đem quần áo đã sửa xong giao cho Tôn Tiểu Xảo, một bộ áo cưới xinh đẹp màu đỏ, hoàn toàn nhìn không ra là quần áo cũ, vô cùng xinh đẹp, lúc mà Tôn Tiểu Xảo nhìn thấy bộ quần áo này, hai tròng mắt nóng lên, trong ánh mắt chứa chan đầy nước mắt.

Cô biết là Tô Hiểu Mạn cho thêm không ít vải đỏ vào đó cho cô, làm thành một bộ áo cưới mới cho cô.

“ bộ quần áo này coi như là quà tân hôn của tớ tặng cậu.”

“Hiểu Mạn thật cảm ơn cậu!!!”

Tôn Tiểu Xảo vô cùng cảm kích đối với Tô Hiểu Mạn, lôi kéo Tô Hiểu Mạn cùng nhau về nhà mình ăn bữa cơm, người nhà cô cũng vô cùng cảm tạ Tô Hiểu Mạn, cho dù trong nhà cũng không giàu có gì cả, cha mẹ cô cũng mua thịt trở về chiêu đãi Tô Hiểu Mạn.

Tô Hiểu Mạn ở nhà cô ăn một bữa cơm, còn tặng cô một sọt hạt dẻ to và nho dại trên núi.

Cô cố sức lột ra một hạt dẻ mới rang để nếm thử, hương vị cực kì thơm ngọt,một quả nho dại nho nhỏ màu đỏ đen, cũng đều rất xinh đẹp, ăn vào giữa vị ngọt còn mang theo chút chua.

Ôm một sọt đồ lớn như vậy về cũng quá lộ liễu.

“Có nhiều hạt dẻ thơm ngọt như vậy, cũng nên chúc mừng một chút.”

Cô trở lại nhà cũ nhà họ Tô, buông sọt hạt dẻ kia, tìm được Tạ Minh Đồ đang lái máy kéo, vừa lúc anh chuẩn bị thay ca, Tô Hiểu Mạn lôi kéo anh, cùng nhau lên núi nướng hạt dẻ ăn.

Tô Hiểu Mạn đã sớm chờ mong sự vui sướng khi đi dã ngoại như vậy.

Hiện tại ở nông thôn tuy rằng vừa nghèo lại vừa thiếu ăn thiếu mặc, nhưng mà cảnh đẹp mọi nơi lại không tồi, dãy núi liên miên, sau khi tới mùa thu,nơi nơi đều là dấu hiệu của việc được mùa, trên núi có rất nhiều cây hoa quế dại, thường xuyên bay tới một đợt hương nhàn nhạt.

Bên này nhiều sông nước,bên kia núi rừng còn che giấu thác nước nho nhỏ, dòng suối xuyên qua đá cuội, rì rào rì rào chảy vào trong rừng trúc.

Rừng trúc sưa cũ có gió thổi vang lên tiếng kẽo kẹt.

“Chúng ta đi xa một chút đi.”

“đi xa thôn mình một chút.”

Tạ Minh Đồ gật gật đầu, anh mang theo một sọt lớn hạt dẻ, bước đi như bay ở trên đường núi, Tô Hiểu Mạn thở hổn hển, “Anh có thể đi chậm một chút được không? Lại chậm thêm một chút.”

Vừa mới ra thôn, Cô bắt đầu có chút đi không nổi, đường núi này quá khó đi, gập ghềnh, đặc biệt là đi đường bên dòng suối đầy đá nhỏ, càng gian nan hơn.

Tô Hiểu Mạn kéo ống tay áo Tạ Minh Đồ, thập phần hâm mộ ghen tị mà nhìn đôi chân dài kia của đối phương, đôi chân này mà đặt xuống, phỏng chừng là phải gấp hơn hai lần cô, hiện tại cô đã thở hổn hển còn đổ mồ hôi, mà người này mang một sọt hạt dẻ theo vẫn còn dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã.

Cô nhìn có chút tức giận.

“Mạn Mạn, muốn nghỉ ngơi một chút hay không?”

Tạ Minh Đồ cũng có chút bất đắc dĩ, anh đã đi chậm lắm rồi, huống chi hiện tại bọn họ mới vừa ra khỏi thôn, đây mới đến chỗ nào thôi chứ, nếu là một mình Tạ Minh Đồ, đã sớm đi ra mấy dặm bên ngoài rồi.

Tô Hiểu Mạn lắc lắc đầu, “Chậc, em cứ đi chậm rai thế này thôi, đừng nghỉ ngơi, cũng không nhiều thời gian lắm……”

Lúc này liền thấy Tạ Minh Đồ đeo sọt ra phía trước, nửa ngồi xổm xuống trước mặt cô, “Mạn Mạn, anh cõng em đi thôi.”

Tô Hiểu Mạn: “……”

Vậy cung kính không bằng tuân mệnh.

Tô Hiểu Mạn ngựa quen đường cũ bò lên trên lưng Tạ Minh Đồ, anh cõng cô, bước chân càng thêm nhẹ nhàng vững vàng, rất nhanh đã đi được một đoạn dài.

Cô chỉ huy Tạ Minh Đồ tìm được một chỗ bên dòng suối nhỏ, tìm mấy viên đá kê nồi tử tế, đúng vậy, anh còn mang theo một cái nồi nhỏ, còn có gạo và dầu muối, Tạ Minh Đồ chuẩn bị một đống củi lửa, lại đi chặt mấy cây ống trúc lại đây, làm cơm lam cho cô.

“Mạn Mạn, em từ từ đã, anh đi lấy một thứ.”

Tô Hiểu Mạn gật đầu, lập tức liền thấy Tạ Minh Đồ như thể gió chạy đi rất xa, nhóc Tạ Cẩu Tử này vừa lên trên núi, giống như là về tới quê nhà quen thuộc vậy.

Dùng nước vo gạo sạch, thử làm cơm lam một lần, lần đầu tiên cô cũng không có kinh nghiệm gì, ống trúc bị đốt cháy đen, mùi hương của cơm nhàn nhạt tỏa ra, không ngừng câu dẫn sâu đói trong dạ dày.

Phần cơm lam này của cô vừa mới chín xong, Tạ Minh Đồ chạy như bay ba bước thành hai bước, lập tức đi tới bên người cô, trên tay còn cầm một thứ đồ vật.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3