Thập Niên 70 - Xuyên Thành Vợ Của Vai Ác - Chương 497-498
Thập Niên 70 - Xuyên Thành Vợ Của Vai Ác
Chương 497-498
Tạ Dao cũng tìm cái chén ngọc màu trắng, nuôi cá vàng nhỏ đáng yêu ở bên trong.
Tạ Dao: “Em muốn như anh trai vậy.”
Tạ Nghiên lè lưỡi: “Không cho em.”
“Em phát hiện trước!!!”
Tiểu mập mạp liền dùng một cái chén nhỏ bình thường, nó xem xét cái chén của Tạ Nghiên, dỗ Tạ Dao vài câu, xoay người liền chạy về nhà mình, “Dao Dao, ngày mai mang cái đẹp cho em xem.”
Tạ Dao ngoan ngoãn gật gật đầu, chờ anh béo của cô bé mang cho cô bé chiếc chén nhỏ xinh đẹp.
Ngày hôm sau, quả nhiên tiểu mập mạp mang theo cái chén sứ xinh đẹp, mấy đứa nhãi con vui vẻ cực kỳ, đặt chén của chúng sát vào nhau rồi cùng nhau xem cá vàng.
Nhưng mà đám cá nhỏ hình như sắp ngửa bụng lên hết.
Tạ Dao: “……”
Tạ Nghiên: “……”
Cố Quân Hằng: “……”
Lúc này vừa khéo gặp được Tô Hiểu Mạn từ trong xưởng trở về, gần đây cô vội vàng muốn tìm thêm người, giờ mới phát hiện trong nhà ngoài hai đứa nhãi con nhà mình rai, còn thêm một đứa là Cố Quân Hằng, cô nghe thấy Tạ Dao gọi nó là anh béo.
Tô Hiểu Mạn bế con gái mình lên, “Dao Dao, không thể gọi người ta như vậy, gọi anh Tiểu Hằng.”
Tạ Dao rất nghe lời mẹ nói, lúc này thành thành thật thật mà kêu anh Tiểu Hằng.
Cố Quân Hằng vừa nghe thì rất vui vẻ, “Dao Dao, anh mang chén tới tặng cho em.”
Tạ Dao cũng rất vui vẻ, thế mà muốn đem cái chén xinh đẹp như vậy tới tặng cho cô bé, vì thế cô bé đi ôm lấy Cố Quân Hằng, “ANh thật tốt, về sau em sẽ gọi anh là anh Tiểu Hằng.”
Tô Hiểu Mạn ở một bên cười lắc lắc đầu, nghĩ thầm ân oán giữa những bạn nhỏ này thật đúng là đơn giản lại thuần túy.
Chỉ là khi cô nhìn thấy cái chậu nuôi cá vàng của con trai con gái, lại nhịn không được vỗ cái trán, cô quyết định đi đặt làm chiếc chén sứ in phim hoạt hình xinh đẹp cho hai đứa nhỏ chơi.
Không cần phải mang những đồ sứ đó ra nghịch nữa.
Tạ Nghiên: “Mẹ, con đi tìm cái chậu nhỏ ra nuôi cá.”
Tạ Dao: “Con cũng vậy, ông nội nói là dùng đồ cũ là tốt, không có lãng phí.”
Tô Hiểu Mạn thở dài một hơi ở trong lòng, nghĩ thầm hai nhãi con phá phách này nói cái gì, trẻ con nhỏ xíu như vậy, không cho nó làm, nó chính là muốn làm, này đứa quỷ con này.
Cô liếc mắt nhìn Cố Quân Hằng bên cạnh, sau khi tiểu mập mạp thấy dì, đều thành thật, rất có lễ phép, miệng đặc biệt ngọt, khen vài câu dì Tô.
Tô Hiểu Mạn bỗng nhiên cảm thấy, có phải con nhà người ta tương đối tốt hay không.
Vốn còn tưởng rằng đứa nhỏ đoạt gấu nâu của con gái nhà mình là đứa trẻ hư, lại không nghĩ rằng nhìn nó lại thành thật ngoan ngoãn như vậy.
“Dao Dao, này, cầm chén cho em đó.”
Cố Quân Hằng đem chiếc chén nhỏ màu thiên thanh đưa cho Tạ Dao, Tạ Dao không có nhận ngay, mà là thò lại gần, thảo luận với nó: “Muốn thả cá vàng của anh và em vào cùng một cái chén hay không?”
Cố Quân Hằng vui vẻ nói: “Được đó.”
Tạ Nghiên bên cạnh không cao hứng: “Dao Dao, cá của em phải thả cùng với cá của anh trai.”
Tạ Dao học bộ dáng ngày hôm qua cậu, nghịch ngợm mà làm cái mặt quỷ, “Anh trai lại không cho em dùng chung.”
Tạ Nghiên tức giận.
Ba đứa trẻ con loạn thành một nồi cháo, may không phải ba bé trai, giữa ba đứa bọn chúng sẽ không đánh nhau.
Lúc mà Tô Hiểu Mạn đang định vào nhà, lại đột nhiên chú ý tới chén nhỏ trong tay Cố Quân Hằng, sao mà cô nhìn thế nào cũng thấy chiếc chén này cũng là đồ cổ chứ? Không giống như là đồ sứ hiện đại.
“Để dì xem chén trong tay con có được không?”
Cố Quân Hằng trước là nhìn Tạ Dao, Tạ Dao nói đương nhiên: “Cho mẹ em.”
Cố Quân Hằng cầm chén đưa cho Tô Hiểu Mạn, Tô Hiểu Mạn nhìn kỹ, phát hiện có điểm như là sứ Nhữ Diêu, trong khoảng thời gian này, Tô Hiểu Mạn hiểu biết không ít về các loại đồ cổ nhưng lại cũng không quá hiểu biết.
Sứ Nhữ Diêu có số lượng rất ít, có khả năng đây không phải là hàng thật, phòng chừng là phục chế lại, bằng không sao có thể để trẻ con cầm đi chơi?
“Tiểu Hằng, cháu lấy ở đâu ra vậy?”
Cố Quân Hằng không chút suy nghĩ mà trả lời: “Lấy từ chỗ ông nội cháu ạ.”
“Dì ơi, nó đẹp quá, cháu muốn đưa cho Dao Dao.”
Tô Hiểu Mạn: “...”
Cô cảm thấy có khả năng lúc về thằng bé sẽ được ăn món gậy trúc đảo thịt.
Quả nhiên không bao lâu sau người nhà họ Cố cũng tìm tới, Tô Hiểu Mạn cầm chén và dẫn thằng bé ra cho người nhà nó dẫn về.
Cố tiểu thiếu gia được chúng tinh phủng nguyệt từ nhỏ mà lớn lên, cuối cùng cũng đạt được thành tựu mông sưng lên.
Ngay cả ông bà nội cũng không muốn tha cho nó.
“Dao Dao, không thể tặng chén cho em được.” Tiểu mập mạp khóc náo loạn cả ngày, cũng không khiến cho người lớn đồng ý yêu cầu tặng quà cho bạn của thằng bé.
Tạ Dao lắc đầu: “Không sao cả, mẹ đã đặt cho em rất nhiều chén nhỏ có in hình mèo.”
Cố Quân Hằng bắt đầu cảm thấy vô cùng tủi thân: “Vậy về sau em vẫn sẽ gọi anh là anh Tiểu Hằng ư?”
Không tặng chén thành công, về sau liệu có phải vẫn sẽ là anh béo hay không đây?
Tạ Dao gật gật đầu, sau khi biết nó ăn một trận đòn, cô bé cũng rất chột dạ: “Anh Tiểu Hằng, mẹ mua cho em và anh trai một cái lu to, nói có thể trồng hoa súng, anh có muốn trồng hoa súng chung với em hay không?”
“Cũng có thể nuôi cá vàng nhỏ ở bên trong.”
Cố Quân Hằng ở lại nhà họ ăn cơm, cha mẹ nó một người tòng quân một người làm chính trị, ngày nào cũng vội vàng đi hội nghị và công tác, ngày hôm qua cha nó cho nó ăn món gậy trúc đảo thịt, sau đó lại không thấy bóng dáng đâu.
Ba mẹ thường xuyên không ở bên cạnh, tiểu mập mạp rất là không tim không phổi, vui vẻ hay không đầu cũng toàn là ăn.
Nó còn có một người cậu làm ngoại giao, thường xuyên tặng nó những loại đồ mới mẻ từ nước ngoài về, sau khi không tặng chén thành công, Cố Quân Hằng tặng Dao dao một hộp nhạc xinh đẹp, Dao Dao đáp lễ tặng nó một con bồ câu nhỏ.
— Con bồ câu thông minh bắt được của cha.
Tạ Minh Đồ vừa mới huấn luyện ra một con bồ câu đã bị con gái lấy trộm mang đi ra ngoài tặng người khác. Dù sao thì sau khi Tô Hiểu Mạn biết được, cười ngã vào lòng ngực Tạ Minh Đồ, cảm thấy mấy đứa nhãi con phá hoại này, thật sự rất hào phóng rộng rãi với người ngoài. thích của người phúc ta.
“Để cho mấy đứa chúng nó nuôi bồ câu đi thôi, hẳn là cũng có thể ngưng nghỉ một đoạn thời gian, dành thời gian dạy bọn nhỏ nhận biết mặt chữ và viết chữ, sắp lên tiểu học rồi.”
Sau đó mấy con thần thú nhỏ này, phải tới cái lồng sắt là trường học hàng ngày.
*
Son môi Uyển Hề bán ra gần một tháng, trên thị trường đã xuất hiện các mặt hàng ăn theo, không bao lâu sau những nhãn hiệu khác cũng đẩy ra các loại son môi không khác mấy ra thị trường, doanh số son môi Uyển Hề từ từ xuống giốc,
Với tình huống này, Tô Hiểu Mạn đã sớm đoán trước được, Tiểu Đinh lại hơi tức giận: ‘Bên Mỹ Lệ quá đáng thật, bọn họ còn đào đi mấy công nhân của chúng ta, còn có mấy người đứng quầy bán hàng huấn luyện mãi mới được cũng bị bọn họ đào đi luôn rồi.
“Chúng ta bán ba đồng, bọn họ lại chỉ bán hai đồng rưỡi, hiện tại rất nhiều người đi mua của bọn họ.”
“không sao đâu, Tiểu Đinh, đây là cái bánh kem cũ rồi.” Tô Hiểu Mạn bắt đầu chuẩn bị bốn màu son kem bóng mới và bốn loại bút kẻ mắt màu khác nhau và dao cạo.
Bọn họ không có khả năng làm lũng đoạn thị trường, chỉ cần đi ở phía trước làm tiên phong, ăn miếng lớn nhất là được.
Đồng thời còn muốn hình thành một nhãn hiệu sinh thái tốt đẹp, khiến khách hàng quen dùng sản phẩm của bọn họ.
Chờ mấy ngày nữa, Tô Hiểu Mạn tính toán bắt đầu mở bán son kem và bút kẻ mắt, lại làm quảng cáo, bán sản phẩm mới, lượng ưu đãi tăng lớn, nếu mà một lần mua hết bộ bốn màu son kem sẽ được tặng bút kẻ mắt, dao cạo, gương trang điểm và một lọ nước tẩy trang.
Sau khi Tiêu Đinh biết được quyết định này của cô thì sửng sốt: “Tặng hết ạ? Tặng nhiều như vậy?”
Dưới cái nhìn của Tiểu Đinh, chị Hiểu Mạn và các đối thủ khác cạnh tranh chuyện làm ăn, thật sự có rất nhiều ưu đãi, người ta bán có hai nguyên, bọn họ không thể không giảm giá theo được — tuy rằng lúc này không giảm giá, nhưng mà lại được tặng nhiều đồ.
Tô Hiểu Mạn: “Là phải mua đủ bộ son kem mới được tặng.”