Thập Niên 70 - Xuyên Thành Vợ Của Vai Ác - Chương 505-506
Thập Niên 70 - Xuyên Thành Vợ Của Vai Ác
Chương 505-506
Vừa nghe cô nói như vậy, Triệu Thanh Thanh nhanh chóng cầm lấy tay cô: “Em biết một người bạn rất mê sáng tác tiểu thuyết võ hiệp ở Cương Thành. Anh ta cũng thích viết một vài truyện ngắn. Em nghĩ chất lượng rất cao, nhưng anh ta cảm thấy rằng bản thảo của anh ta chỉ đáng để chùi mông và chưa được xuất bản. "
“Chờ vài ngày nửa em tìm cho chị xem.”
“Em cũng nhận thức vài người bạn viết truyện tiểu thuyết.”
“Chị còn không biết, em nhận thức nhiều thanh niên trí thức xuống nông thôn, mấy năm nay mỗi người đều là kiến thức rộng rãi, chúng ta có rất nhiều chuyện xưa.”
“Đến nỗi tác phẩm làm ra vẻ, vậy càng nhiều, chuyện cũ mèm, em đều không muốn nói đến.”
……
Tô Hiểu Mạn vừa đi vừa nghĩ thầm, nếu là lại tới mấy cái Thanh Thanh chồn ăn dưa như vậy, cô sẽ có thể mang theo hàng trăm cộng tác viên nếu tuyển cô làm biên tập viên.
Triệu Thanh Thanh nói được thập phần hưng phấn: “May mắn năm đó xuống nông thôn nhận thức nhau, chị nói chuyện này thật thần kỳ không nha, em cũng không nghĩ đến sẽ có ngày cùng chị xây dựng sự nghiệp.”
Tô Hiểu Mạn: “Chị cũng không nghĩ đến nha.”
Lúc trước Thanh Thanh là chồn ăn dưa, ăn nhiều dưa nhất của thôn.
Hiện tại chỉ có thể nói là: Đừng quên ý định ban đầu, ruộng dưa may mắn khi có ngươi.
Sau khi Tô Tiểu Mạn nghe Triệu Thanh Thanh kể về anh bạn giỏi chụp ảnh, cô chợt nhớ ra một điều, cô từng quen rất nhiều cô gái từ các đoàn ca múa nhạc. Những cô gái này đều ưa nhìn, eo thon, chân dài, và tất cả bọn họ đều có khí chất và dáng người tuyệt vời.
Nếu cô muốn làm tạp chí thời trang, vì giảm bớt chi phí, đại bộ phận phỏng chừng là giấy đen trắng, chỉ làm phía trước ba bốn trang là có màu, những trang màu liền phải viết nội dung nổi bật, dùng cho lưỡi dao sắc bén.
Cũng có thể nhờ các cô gái trong đoàn ca múa hát chụp bìa và để họ lấy thêm tiền kiếm thêm thu nhập, dù già hay trẻ, đây là tạp chí thời trang dành cho phụ nữ ở mọi lứa tuổi.
Ngoài mặt bìa, còn có hình ảnh đường phố!
Các cố gái trên đường đều dùng các sản phẩm của Uyển Hề và mặc chúng…… Nghĩ đến đây, Tô Hiểu Mạn lại nghĩ tới cô muốn tạo ra nhãn hiệu trang phục riêng, này hạng mục này cũng muốn thảo luận trong cuộc họp.
Để tạo ra một thương hiệu quần áo, cô phải tuyển một nhóm thiết kế quần áo và xây một xưởng sản xuất quần áo, tất nhiên, nếu làm quần áo trong tương lai, cô dự định sẽ đi theo con đường quần áo cao cấp.
Những việc này đều nằm trong kế hoạch và sẽ triển khai từ từ. Bây giờ sẽ bắt đầu cùng Thanh Thanh chồn ăn dưa cùng nhau thương lượng làm tạp chí.
Nếu Thanh Thanh chồn ăn dưa có thể trực tiếp đáp một dàn sẵn, như vậy là tốt nhất.
“Chụp đường phố…… Hiểu Mạn, chị quá có ý tưởng!!!!!” Triệu Thanh Thanh cảm thấy Tô Hiểu Mạn thật đúng là một nhân tài a, cô ấy có thể nghĩ được rất nhiều đồ vật, quả thực hợp khẩu vị của cô ta.
“Khi nào cũng mang em đi gặp những cô gái xinh đẹp của đoàn ca múa đi, em thích nhất là kết bạn!” Đặc biệt là kết bạn với cô gái xinh đẹp.
Tô Hiểu Mạn có điểm tò mò hỏi cô ta: “Mỗi ngày em sẽ biết bao nhiêu phong thư?”
Hải vương Thanh Thanh chồn ăn dưa chẳng lẽ thật sự không sợ gãy tay sao? Cũng không phải đánh chữ, mà là thư viết tay, chờ sau này Thanh Thanh chồn ăn dưa già, thư của cô ấy sẽ đầy một phòng không?
Triệu Thanh Thanh xua xua tay, nhẹ nhàng nói: “Bảy - tám bức đi, cũng không nhiều lắm.”
Tô Hiểu Mạn: “…… Một tháng lương đều phải trả hết cho tiền tem đi.”
Triệu Thanh Thanh: “…… Chị Hiểu Mạn, tiền lương về sau có thể nhiều hơn không?”
“Em yên tâm, chỉ cần tạp chí có doanh số cao, chúng ta làm giàu không khó, chị hỏi thật, em trước kia có phải cung cấp bản thảo cho tạp chí nào không.”
Triệu Thanh Thanh: “Thật đúng là, chị đoán đúng rồi.”
“Thật ra lúc ấy em cũng mới viết bản thảo, không làm được mấy ngày, chủ yếu kiếm chút tiền tiêu vặt.” Triệu Thanh Thanh giọng càng nói càng nhỏ.
Tô Hiểu Mạn: “…… Trách không được, khi mua tạp chí, chị dường như đọc được chuyện xưa có chút quen thuộc.”
Câu chuyện tình yêu về chàng trai thôn hoa và tình yêu đầy đủ vị ngọt đắng.
Triệu Thanh Thanh: “……” Không xong, không giấu được.
Triệu Thanh Thanh đi tham quan nhà máy sản xuất son môi Uyển Hề cùng tòa nhà thực nghiệm phát triển đang được xây dựng với Tô Hiểu Mạn, sau đó đến ăn tối ở nhà Tô Hiểu Mạn.
Vốn dĩ Tô Hiểu Mạn muốn đưa cô ấy đi ăn ở tiệm cơm bên ngoài, nhưng sau đó cô nhớ ra đã đồng ý với mấy đứa nhỏ là buổi tối sẽ về nhà ăn cơm, vì vậy cũng đưa Triệu Thanh Thanh về nhà cùng, với lại hôm nay cũng là ngày thầy Quan xuống bếp nấu cơm, cô cũng không muốn bỏ lỡ.
“Đến nhà thưởng thức tay nghề nấu của thầy Quan nhà chúng ta.”
“Thầy Quan?”
“Ông ấy là thầy của Minh Đồ."
Triệu Thanh Thanh sửng sốt: “A? Anh ta không phải học chế tạo máy bay sao? Bây giờ đang làm việc ở bộ phận hàng không, tại sao còn nhận người khác là thầy? Ông ấy là thầy dạy lái máy bay à? Hay ông ấy là người của bộ phận hàng không vũ trụ?
Tác giả Triệu Thanh Thanh chuyên gia buôn dưa, người đã viết cuốn tiểu thuyết về chuyện tình chua ngọt ngọt của cô gái xinh đẹp của thôn và thiếu gia thật thiếu gia giả, vẫn chưa biết câu chuyện này cuối cùng đã đi đến tận đâu.
"Không phải, thầy Quan là hậu duệ của đầu bếp hoàng gia, cũng từng học trung y, là một bác sĩ trung y, nếu như cô thấy không khỏe hay đau nhức gì thì có thể đến chỗ ông ấy khám."
"A?!" Người học chế tạo máy bay lại nhận một người học Trung học y làm thầy?
Triệu Thanh Thanh: “……”
Rốt cuộc là do cô còn chưa hiểu gì nhiều về thế giới này.
Đợi đến nhà Tô Hiểu Mạn, Triệu Thanh Thanh mới biết toàn bộ toà nhà tứ hợp viện này đều thuộc về nhà bọn họ, hoàn toàn khác với tạp viện lớn chật chội nơi cô đã từng ở, cô không nhịn được mà cảm thán: "Tứ hợp viện vẫn nên chỉ có người một nhà ở chung mới là thoải mái nhất."
"Người ở trong tạp viện lớn quá đông đúc, hiện tại người ở thành phố lại càng ngày càng nhiều, toà tạp viện lớn đều sắp không chứa được người nữa rồi, tôi nhìn thấy chỗ sân bên cạnh tôi còn có người dựng bừa một cái lều, tất cả nhà đều ở trong đó, còn có nhà dựng lều ở đầu ngõ, đạp xe đạp đều phải cẩn thận chen qua mới đi được."
"Khu xung quanh nhà của cô vẫn còn ổn định lắm."
……
Lúc hai người bước vào sân, trên mái nhà có mấy con bồ câu bay qua, mấy con chó trong nhà đều chạy đến, vừa nhìn thấy Tô Hiểu Mạn thì yên lặng dạo vòng quanh người cô một vòng, Tô Hiểu Mạn dẫn Triệu Thanh Thanh vào nhà.
Mấy đứa trẻ trong nhà nghe được tiếng động bên ngoài, Tạ Nghiên chạy nhanh nhất, vừa nhìn thấy bóng dáng của Tô Hiểu Mạn lập tức hét lớn: "Mẹ, mẹ……" rồi chạy đến, Tô Hiểu Mạn chỉ có thể ôm lấy cái thằng nhóc giống như tên lửa bắn về phía cô.
Hôm nay Cố Quân Hằng cũng đến nhà cô chơi, trong tay của Tạ Dao ôm một con bồ câu nhỏ cùng Cố Quân Hằng chạy theo Tạ Nghiên ra khỏi phòng.
“Mẹ ơi!” Dao Dao cũng muốn ôm.
Triệu Thanh Thanh kinh ngạc rớt cả cằm khi nhìn thấy ba đứa nhỏ trước mặt cô: "Đây là…..Cô cùng Tạ Minh Đồ đã có ba đứa con rồi á?"
Cô đây còn chưa có người yêu, chưa lập gia đình đâu, vậy mà bây giờ hoa khôi của thôn Tô Hiểu Mạn đã mở nhà máy và có ba đứa con rồi.
Tô Hiểu Mạn chỉ vào khoảng Tạ Nghiên và Tạ Dao nói: "Hai đứa nhóc này là anh em sinh đôi do tôi sinh, còn thằng bé này là cậu bạn nhỏ đến nhà tôi chơi, tên là Cố Quân Hằng."
Cố Quân Hằng vô cùng lễ phép mở miệng chào hai cô.
Sau khi Triệu Thanh Thanh trò chuyện vài câu với mấy đứa trẻ, trái tim của cô ấy như muốn tan chảy ra nói: "Tôi thấy bộ ảnh chụp đường phố, có thể thêm ảnh ảnh của mâý đứa bé dễ thương vào hay không, thật sự vô cùng dễ thương."
Tô Hiểu Mạn lắc đầu: "Bây giờ cô thấy chúng rất dễ thương nhưng lúc nghịch ngợm gây sự lại vô cùng phiền phức."
“Hai con gấu nghịch ngợm.”
"Con trai cô trông rất giống bố nó, sau này lớn lên nhất định là một chàng thanh niên vô cùng đẹp trai."
"Thằng bé hàng xóm của nhà cô trông cũng không tồi, gia cảnh nhà thằng bé chắc rất có điều kiện." Triệu Thanh Thanh được mệnh danh là hải vương Triệu Thanh Thanh ngoài năng lực tìm hiểu thông tin còn có khả năng phân biệt người đẹp, đôi mắt cô ấy vô cùng lợi hại, chuyện gì cũng không giấu được người chuyên tìm hiểu tin tức như cô ấy.