Thập Niên 80 - Nữ Phụ Xinh Đẹp - Chương 103
Thập Niên 80 - Nữ Phụ Xinh Đẹp
Chương 103
Có Triệu Xuân Hoa khuyên giải một hồi, Tưởng Ngọc Trân tất nhiên giống như những gì Sơn Trà nói, sau khi ở nhà mẹ đẻ vài ngày, không cần bất luận kẻ nào tới khuyên can cô ta đã tự mình đi về.
Lúc này cô ta đã nghe Triệu Xuân Hoa, hạ quyết tâm muốn ở nhà chăm ba đứa con, vẻ hiền huệ như thế nào cũng đều bày ra, giả vờ thế nào không quan trọng nhưng cần phải giả vờ qua hết năm tháng này.
Cho dù trở về có bị bà cụ nhà họ Chu mắng một trận, cô ta cũng ngoài ý muốn không phản bác lấy một câu, ngược lại còn làm ra bộ dáng biết sai liền sửa lại, mặc cho bà cụ nhà họ Chu có nói như thế nào, cô ta đều tiếp thu toàn bộ.
Bà cụ nhà họ Chu đánh một quyền giống như đánh vào bông, hơn nữa dù sao thì bà ta vẫn còn cần Tưởng Ngọc Trân giúp mình chăm sóc ba đứa cháu trai, thấy cô ta một câu cũng không nói, tuy rằng trong lòng vẫn cảm thấy không hài lòng với cô ta nhưng ngoài miệng cũng không nói thêm gì.
Chuyện này cứ như thế cho qua.
Vì để lấy lại thiện cảm, Tưởng Ngọc Trân trở về mấy ngày nay quả thực bận đến mức chân không chạm đất.
Bà cụ nhà họ Chu nằm liệt, cô ta vừa đi, Chu Minh Quân liền trở thành người duy nhất trong nhà có thể làm việc, nhưng nói cho cùng thì thằng bé cũng chỉ mới là đứa trẻ chưa tới chín tuổi, có thể thổi lửa, nấu cơm cho người nhà ăn thôi cũng đã không tồi rồi, những cái khác thì chưa được.
Khi Tưởng Ngọc Trân trở về, khắp sân đều là phân gà, nhà bếp thì còn hai chồng chén lớn chưa rửa, đã không rửa rồi còn tệ hơn là lại dơ đến mức sờ vào đều dính tay!
Cô ta tức giận đến mức ôm một bụng lửa, lại nhớ kỹ lời Triệu Xuân Hoa nói không dám phát hoả ra, chỉ phải vừa mắng chửi trong lòng, vừa vén tay áo lên dọn dẹp.
Chờ cô ta vất vả dọn dẹp sân xong, mệt đến mức muốn nằm liệt trên giường một chút, lại phát hiện mấy con gà đáng chết kia ngay cả giường của cô ta cũng không buông tha.
Cô ta lại chỉ có thể kéo thân thể mỏi mệt của mình đem tất cả chăn nệm đều vứt xuống dưới ném vào trong bồn, sáng sớm hôm sau khi trời còn chưa sáng đã phải nhanh chóng bò dậy để giặt.
Cứ như thế mà cô ta bận rộn vài ngày, lúc này vất vả lắm cô ta mới có thời gian nghỉ ngơi, kết quả vừa đi ra lại phát hiện, chỉ mấy ngày cô ta trở về nhà mẹ đẻ, vậy mà nhà Sơn Trà cùng với Tạ Tri Viễn đã có sự thay đổi vô cùng lớn.
Không biết bọn họ lấy ở đâu ra tiền mà mua một đống cát đá ngói nói muốn xây một căn phòng mới thế này?
Chỉ vào ngày hôm sau khi cô ta trở về, hai vợ chồng còn mang về một chiếc xe đạp mới tinh từ trong thành!
Đây quả thực giống như là chọc một đao ở trong lòng Tưởng Ngọc Trân vậy, so với việc bị bà cụ nhà họ Chu mắng những lời khó nghe đó thì việc này còn làm cô ta khó chịu hơn.
Không biết cả hai vợ chồng này rốt cuộc lấy đâu ra nhiều tiền thế này?
Nhất thời Tưởng Ngọc Trân giống như kẻ điên vậy, mỗi ngày chỉ cần cô ta rảnh một chút sẽ nhìn chằm chằm vào phía nhà Sơn Trà cùng với Tạ Tri Viễn, kết quả vừa thấy trong lòng lại càng thêm hụt hẫng.
Bởi vì cô ta phát hiện ngày tháng của Sơn Trà quả thực quá thoải mái.
Cô ta thì mỗi ngày bị bà cụ nhà họ Chu tra tấn đến nửa đêm mới có thể lên giường đi ngủ, mà Sơn Trà bên kia thì sao cơ chứ? Cô vậy mà lại có thể lúc còn sớm đã tắt đèn lên giường đi ngủ.
Mà buổi sáng cô ta phải rời giường lúc mặt trời chưa mọc để chuẩn bị đưa Chu Minh Quân đi học, Sơn Trà còn chưa thức, trong viện ra ra vào vào đều là Tạ Tri Viễn bận rộn, mãi cho đến khói bếp dâng lên, cơm nước xong xuôi, mới có thể nhìn thấy Sơn Trà còn buồn ngủ đi ra vệ sinh cá nhân.
Tạ Tri Viễn ở nhà quả thực là vô cùng toàn năng, việc nhà anh đều thu xếp ổn thoả, Sơn Trà quả thật giống như một cô tiểu thư được nuông chiều từ bé, mỗi ngày mười đầu ngón tay không dính tí nước nào, chén không rửa, quần áo cũng không giặt, mỗi ngày không phải nằm thì chính là ngồi, không phải trải qua một chút cuộc sống giống như cô ta.
Thậm chí hai ngày trước cô ta còn nghe bà cụ Lý cách vách nói khi bà đến nhà Tạ Tri Viễn lấy bột mì, kết quả nhìn thấy Tạ Tri Viễn tự tay múc nước rửa chân cho Sơn Trà, còn giống như một người hầu ngồi xổm xuống ở trước mặt hầu hạ!
Khi bà cụ Lý nói ra thì cũng chỉ muốn nói Tạ Tri Viễn đối xử với Sơn Trà tốt thế nào nhưng lại không biết Tưởng Ngọc Trân nghe vào tai lại giống như bị kim đâm, khó chịu vô cùng.
Giữa người với người sao mà lại khác biệt lớn đến thế.
Trước kia cô ta sai bảo Sơn Trà như thế nào, hiện tại đã hoàn toàn đổi lại biến thành nhà họ Chu sai sử cô ta như thế nào, mà Sơn Trà thì sao cơ chứ? Nhảy một cái đã biến thành đầu quả tim, tròng mắt của Tạ Tri Viễn, bảo vệ vô cùng kĩ lưỡng, cái gì cũng không cho cô phải động tay vào làm.
Trong lòng Tưởng Ngọc Trân vô cùng khó chịu, niềm an ủi duy nhất của cô ta chính là nhà Tạ Tri Viễn nghèo.
Cho dù là anh nguyện ý xem Sơn Trà giống như bảo bối thì như vậy cũng thật vô dụng, chờ về đến khi trong nhà một ngụm lương thực dư cũng đều không có, cô ta không tin Tạ Tri Viễn còn có thể giống như trước, cưng chiều Sơn Trà như vậy hay không.
Tưởng Ngọc Trân nghĩ đến đó lại ngóng trông, chỉ chờ Tạ Tri Viễn đem tất cả tiền trong nhà đều tiêu hết, sau đó hai vợ chồng cùng nhau uống gió xuân.
Kết quả chẳng những cô ta không thể chờ hai người không có tiền, ngược lại còn thấy cuộc sống hai người trải qua càng ngày càng tốt hơn.
Rốt cuộc bọn họ lấy tiền ở đâu ra?
Tưởng Ngọc Trân tò mò điều này hơn hẳn bất kỳ ai.
Cho nên hôm nay cô ta vừa nghe đến lời Trần Hữu Thụ đề nghị, ngay lập tức bước chân giống như bị cố định lại, bất động.
Kỳ thật cô ta biết, Trần Hữu Thụ nhất định là để Kim Bảo đến nói với Kim Tuệ Tuệ gì đó, lúc trước cô ta đã trở mặt với Kim Tuệ Tuệ, cũng không thể lại đi hỏi vcô ta cái gì, có điều việc này cũng hoàn toàn không gây trở ngại việc cô ta xem náo nhiệt.
Chỉ cần Kim Tuệ Tuệ đi đến nhà Sơn Trà làm ầm lên, vậy chuyện Tạ Tri Viễn rốt cuộc làm như thế nào mà có thể kiếm được tiền không phải không thể giấu được nữa hay sao?
Bên kia Kim Bảo được Trần Hữu Thụ chỉ điểm, một đường chạy chậm trở về nhà mình, vừa đẩy cửa vào đã hét lớn vào bên trong hét lớn: “Mẹ! Con muốn đi đến nhà chú hai ăn đồ ăn ngon!”
Kim Tuệ Tuệ nằm ở trên giường may quần cho Ngân Bảo, vừa nghe vậy đã mắng: “Mày cả một ngày chỉ biết ăn, chú hai của mày nghèo đến mức không có gì để ăn, mày còn nghĩ đến việc đi đến nhà chú hai mày để ăn đồ ăn ngon gì.”
Kim Bảo chống eo đứng ở cửa nói: “Mới không phải vậy đâu, người ta nói, nhà chú hai vừa mới mua xe đạp mới, còn muốn xây cả phòng mới nữa kìa!”
Kim Tuệ Tuệ nghe xong vốn dĩ cũng không tin lời Kim Bảo nói.
“Được rồi, cơm của chú hai con còn không có mà ăn, còn mua xe đạp, ai nói với con chuyện này?”
Trong khoảng thời gian này chị ta mang theo Ngân Bảo về nhà mẹ đẻ để trong nhà hỗ trợ, có một đoạn thời gian đã không đã trở lại, khi chị ta đi đã tận mắt nhìn thấy hai vợ chồng Tạ Tri Viễn nghèo đến mức ngay cả một chén mì cũng cần phải đến mượn bà cụ nhà họ Lý ở đối diện, mua xe đạp sao? Mẹ nó, chị ta còn lâu mới tin đấy.
Kim Bảo thấy mẹ mình không tin không khỏi trở nên nóng nảy.
“Con đã tận mắt nhìn thấy, hôm nay con qua bên kia chơi, cửa nhà chú hai đã chất một đống gạch đấy, nhưng mà còn xe đạp mới thì con chưa nhìn thấy, nhưng chú Thụ nói với con mà, chú ấy còn nói hai ngày này nhà chú hai mời thợ mộc đến, còn làm cho người ta làm một nồi thịt to nữa đấy, mẹ, mẹ mau mang con đi đi, con cũng phải đi đến nhà chú hai để được ăn thịt!”
Kim Tuệ Tuệ nghe Kim Bảo nói có đầu có đuôi, quần cũng không thèm may nữa, đứng bật dậy.
“Thật đấy à? Con tận mắt thấy thật à?”
Tạ Kim Bảo hít hít cái mũi, gật gật đầu: “Lúc mà con đi ngang qua cửa nhà chú hai có ngửi thấy mùi thơm bên trong, con đang định đi vào nhưng cửa lại khóa mất rồi.”
Kim Tuệ Tuệ lập tức trợn tròn mắt, đem quần ném ở một bên trên giường, lôi kéo Tạ Kim Bảo đến đó.
“Đi, cùng mẹ qua đó xem một chút.”