Thật Đáng Tiếc, Em Phải Chịu Trách Nhiệm Về Anh - Chương 16
Thật Đáng Tiếc, Em Phải Chịu Trách Nhiệm Về Anh
Chương 16: Chương 8.1: Sống chết phụ thuộc vào anh
Anh Long ở đối diện mỉm cười, bộ dạng như đang xem kịch vui, Phó Tri Duyên kéo Diệp Gia ngồi xuống, tư thế ái muội.
Mặc dù biết Phó Tri Duyên đang diễn kịch, nhưng lời nói của anh quả thực quá trắng trợn, chỉ cần nghĩ đến phương diện kia, thân thể Diệp Gia như bị bốc hỏa.
"Nếu Tiểu Phó đã thích cô nàng này đến như vậy thì thôi, Da đen, mày qua đây thử đi." Anh Long vẫy vẫy tay với Da đen.
Da đen đi tới ngồi xổm cạnh bàn, nhìn một nhúm bột trắng, véo một bên lỗ mũi, cúi người, hút hết bột trên bàn, không còn sót lại chút gì, vừa đứng lên thì cả người chóng mặt, hắn ta hét lên đầy hưng phấn: "Mẹ nó, đồ tốt!" Nói xong, hắn loạng choạng đi tới mép ghế sô pha, toàn thân phảng phất như bị rút xương cốt,ngã vào ghế sô pha.
Sau khi thử qua, người đàn ông bên cạnh Anh Long xách cái vali đến bày trước mặt Phó Tri Duyên và mở ra, bên trong là một xấp chồng tiền giấy đỏ, ngay ngắn chỉnh tề, không hề qua loa đại khái.
Diệp Gia kinh ngạc nhìn Phó Tri Duyên, đến bây giờ, cô mới hiểu được, rốt cuộc đây là loại giao dịch gì! Cô tưởng chỉ là một bữa tiệc của đám lưu manh, cô muốn lẻn vào hạ gục bọn họ, sau đó mang bạn bè đi, nhưng hiện tại xem ra... trong căn phòng này hoàn toàn đâu phải là cách thức bữa tiệc của bọn lưu manh đâu!
Tối hôm nay, nếu như không có Phó Tri Duyên ở đây, mà bọn chúng còn có đồng bọn, cô lại hấp tấp xông vào cứu người rồi chứng kiến vụ giao dịch này thì chỉ sợ không còn mạng mà đi ra!
Diệp Gia sợ hãi một hồi, toát cả mồ hôi lạnh.
Phó Tri Duyên chú ý đến sự run rẩy của người trong lòng, anh đưa tay nghịch ngợm hoa tai sau d.ái tai của cô, một chút, lại một chút, giống như một hành động vô tình. Ánh mắt tán tỉnh, đầu ngón tay thô ráp tăng thêm lực ấn d.ái tai của cô.
Diệp Gia hiểu ý anh, là cho dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng phải ráng chống đỡ.
Giờ phút này, cô không thể gục ngã, nếu không... cả ván này đều thua, còn có thể hại chết bản thân và anh!
Diệp Gia mím chặt môi, nhớ lại cái đêm chín năm trước, trong bóng tối không thấy đáy, cô với anh cũng là như thế này, tương trợ gần kề bên nhau.
Khi đó cô đã dành hết sự tin tưởng vô điều kiện cho anh, anh nói sẽ không chết thì nhất định sẽ không, bây giờ cũng vậy.
Phó Tri Duyên luôn quan sát cô, chỉ cần cô có dấu hiệu suy sụp tinh thần, anh sẽ hành động ngay lập tức không chậm một giây, nhưng dần dần anh phát hiện, không ngờ cô bé này..đã bình tĩnh trở lại.
Phản ứng của cô... làm anh khá bất ngờ, và cũng rất mừng.
Diệp Gia nhanh chóng suy nghĩ tìm đối sách, đột nhiên nghĩ đến chai rượu kia!
Cô cẩn thận từng li từng tí quay đầu lại, trộm nhìn xung quanh một vòng, rượu vang trong ly của mọi người có phân lượng khác nhau.
Cô vội vàng nhìn Phó Tri Duyên, ánh mắt rất sâu, sốt ruột.
Phó Tri Duyên nhạy bén quan sát, sau một hồi trao đổi ngắn ngủi, anh lập tức hiểu ý cô, chai rượu vang kia có vấn đề!
Phó Tri Duyên lập tức quyết định, ôm eo Diệp Gia rồi cầm vali đứng dậy, nói với anh Long: "Một khắc đáng nghìn vàng, Anh Long, tôi xin phép đi trước."
“Tiểu Phó, hợp tác vui vẻ.” Anh Long cười toe toét, xua tay, ý bảo anh rời đi trước.
Phó Tri Duyên ôm Diệp Gia, cất bước đi đến cạnh cửa, phía sau có người đột nhiên hét lên: "Anh Long! Anh nhìn anh Da đen kìa!"
Lúc này Da đen đã gục trên ghế sô pha, đôi mắt bắt đầu trợn trắng, miệng sùi bọt mép, co giật...
Trái tim Diệp Gia chùng xuống, hắn vừa uống một ly rượu lớn lại hít thêm thứ đó, ai biết được sẽ nảy sinh ra phản ứng hóa học gì.
"Đồ có vấn đề!" Anh Long nói xong trực tiếp đứng dậy, nháy mắt rút súng chĩa vào Phó Tri Duyên: "Không được đi!"
Diệp Gia ngay cả dũng khí hét lên cũng không có.
Mẹ ơi, súng thật đó!
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Phó Tri Duyên trực tiếp kéo cửa phòng ra đem Diệp Gia ném đi ra ngoài, sau đó "rầm" một tiếng, anh dùng sức đóng cửa phòng Vip lại.
"Phó Tri Duyên!" Cô hét lên một tiếng, liều mạng đấm đấm cửa phòng, cùng lúc đó bên trong có nhiều tiếng súng vang lên.
Toàn thân Diệp Gia đều sửng sờ! Tiếng súng qua đi, thế giới một mảng yên lặng.
Cuối hành lang, có hơn chục người đàn ông mặc thường phục, bọn họ cầm súng, động tác nhanh chóng, Mục Sâm người chạy phía trước một cước đá tung cửa phòng, ở phía sau vài người mặc thường phục lần lượt xông vào, chĩa súng vào bọn họ, và hét to: "Cảnh sát đây! Không được nhúc nhích!"
"Phó Tri Duyên!" Diệp Gia kêu thảm thiết một tiếng, định nhảy vọt o trong, nhưng lại bị Đoàn Hiểu Quân kéo cổ áo ra sau: "Hóa ra là cô à, con nhóc lừa gạt! Cô có biết suýt nữa cô đã làm bại lộ hành động của bọn tôi không hả!"
"Để tôi đi vào!"
"Bớt lộn xộn!"
"Phó Tri Duyên!" Nước mắt của Diệp Gia trào ra, giống như đứa trẻ đang ăn vạ cố gắng chui vào, Đoàn Hiểu Quân sống chết túm lấy cánh tay không cho cô vào, hung dữ quát: " Con nhóc thối này, sức lực còn lớn quá ha! Cô đừng...đừng khóc lóc om sòm nữa! Còn khóc lóc nữa thì đừng trách tôi không khách khí!"
Diệp Gia khóc lên một tiếng "oa", sự sợ hãi lúc đó lại lần nữa chậm rãi dâng lên trong tâm trí cô, cô dùng sức thoát khỏi tay của Đoàn Hiểu Quân: "Đại ca ca! Anh đừng chết mà!"
Đoàn Hiểu Quân bất đắc dĩ thò người nhìn vào phòng vip, chắc chắn cục diện đã được kiểm soát mới dám thả Diệp Gia đi vào, Diệp Gia khóc lớn chạy vào, thấy Phó Tri Duyên đứng ở góc tường đang kiểm tra vật chứng ở trên bàn, dường như anh không bị thương, trên tường có vài lỗ đạn.
Trái tim nặng nề đáp xuống.
Anh Long và những người khác đã bị khống chế, tay bị còng lại áp giải từng người một ra khỏi phòng.
Phó Tri Duyên quay đầu, nhìn thấy khóe mắt cô rơm rớm nước mắt, anh hơi hơi nhíu mày, hồi nãy lá gan còn rất lớn, bây giờ đã bị dọa khóc rồi?
"Cô gọi tôi cái gì?" Anh hỏi.
"Không... Không có gì." Diệp Gia vội vàng xoay người, lấy tay áo dùng sức lau đi nước mắt nơi khóe mắt.