Thật Đáng Tiếc, Em Phải Chịu Trách Nhiệm Về Anh - Chương 47
Thật Đáng Tiếc, Em Phải Chịu Trách Nhiệm Về Anh
Chương 47: Chương 26.2: Thị gian
Diệp Gia ngẩng đầu, cho anh nhìn thoáng qua một cái, mũi miệng cằm đầy máu, trên mặt đất tí tách giọt máu, Diệp Gia lại lập tức cúi đầu tiếp tục ngồi xổm trong góc tường, nhắm chặt hai mắt, căn bản là không dám nhìn vết máu trên tay.
Người bên cạnh cô động đậy, sau đó một lòng bàn tay thô ráp và ấm áp đáp xuống cổ của cô, tiếp theo là một bàn tay khác đỡ lấy cằm của cô, nâng mặt cô lên, đặt cho bằng phẳng, sau đó anh nhẹ nhàng véo cái mũi nhỏ của cô.
Diệp Gia híp mắt, cách một lớp hơi nước dày đặc, mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt anh, lông mày rậm và xếch, đôi mắt không to không nhỏ, nhãn cầu đen như mực, sống mũi cao và thẳng, đỉnh môi rất mỏng, lơ đãng mà mím lại. Cái mũi chảy máu của Diệp Gia hoàn toàn biến thành đất đá trôi dâng trào chết tiệt!
“Sao nó không có ngừng chảy?” Giọng Phó Tri Duyên rất thấp, buông lỏng tay ra, kết quả máu từ cái mũi chui ra như một con sâu nhỏ, chảy xuống cái miệng nhỏ đỏ bừng.
Anh lại nhanh chóng bóp hai bên cánh mũi của cô.
Khuôn mặt Diệp Gia nóng như lửa đốt.
Phó Tri Duyên nhéo cái mũi cô khoảng mười phút, máu cuối cùng cũng ngừng chảy, anh lấy một chiếc khăn hơi ẩm rồi cẩn thận lau sạch máu trên quai hàm và miệng cô.
“Có phải do xông hơi quá lâu?” Anh đặt khăn xuống, hơi nhíu mày hỏi cô.
Diệp Gia hung hăng gật đầu, vốn không thể nói là do bị thân hình anh dụ người đến nỗi chảy máu cam được!
“Vậy ra ngoài thôi.”
Phó Tri Duyên đứng dậy, ánh mắt Diệp Gia tự nhiên như vậy rơi vào eo sau của anh, nhìn thật là tháo vát! Phần mông vạm vỡ xoa chắc là rất đã!
Ái chà không được rồi, hít sâu vào.
Phó Tri Duyên chú ý đến tầm mắt cố định của Diệp Gia, lập tức lấy cái khăn sạch quấn quanh hạ thân của mình.
Hai người bước ra khỏi căn phòng gỗ xông hơi, Diệp Gia vẫn luôn đi theo bước chân của Phó Tri Duyên, thân hình của Phó Tri Duyên vô cùng tốt, cơ bắp săn chắc và mịn màng có thể thu hút sự chú ý của những người phụ nữ xung quanh, anh đi trên đường thì tỷ lệ quay đầu rất là cao, thậm chí có những cô gái không hề kiêng dè, thoải mái mà nhìn anh với ánh mắt thèm thuồng.
Ví dụ như, cô mỹ nữ tóc xoăn dưới bụng có xăm hình mặc bikini màu xanh lá ở bể nước hoa hồng bên cạnh.
Diệp Gia siêu khó chịu, cởi khăn tắm trên người mình xuống, hứ, bikini! Ai mà không có chứ!
Mặc dù thân hình của cô không phải dạng thần thánh gì, nhưng chỗ nào cần có thịt thì sẽ có đầy đủ, chạy lon ton hai bước, sánh vai đi bên cạnh Phó Tri Duyên, còn không quên quay đầu liếc mắt ra oai với mỹ nữ ở bể nước hoa hồng.
Phó Tri Duyên không biết tính toán nho nhỏ trong lòng của cô, thấy cô cởi bỏ khăn tắm, chỉ mặc một ít vải mỏng đi trên đường núi có mấy độ như vậy, anh rành mạch lấy khăn tắm trong tay khoác lên người cô, trầm giọng nói: “Đừng để cảm lạnh.”
Gật đầu gật đầu gật đầu!
“Anh Tri Duyên, dáng người em có đẹp không?” Cô đem khăn tắm mở ra cho anh nhìn bên trong.
Phó Tri Duyên vẫn luôn lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào cô đang mặc bikini, không ngờ tới con bé này lại chủ động mời gọi, anh không kìm được mà quét mắt nhìn trên người cô một cái, cô là một cô gái nhỏ, nhưng thực ra...không phải vậy, thân hình cô như trái cây căng mọng, rất no đủ, rất câu dẫn người, là thân hình của một phụ nữ.
Phó Tri Duyên đỏ mặt dời ánh mắt đi, yết hầu nhấp nhô lên xuống, giọng nói nặng nề đáp: “Đẹp.”
Diệp Gia hài lòng quấn khăn tắm lại, hai người đi dạo trên con đường núi được một lúc, Diệp Gia thấy lạnh quá rồi, liền gọi Phó Tri Duyên lại: “Anh Tri Duyên, ngâm ở chỗ này đi!”
Bên cạnh họ có một hồ nước nóng nhỏ, bốc khói nghi ngút.
Trên cỏ có một bảng nhiệt kế hồ nước ghi: 40 độ.
Diệp Gia cởi khăn tắm treo lên cọc gỗ bên cạnh, tiến vào trong hồ nước nhỏ.
Phó Tri Duyên nhìn vào nhiệt độ, có vẻ... hơi cao.
“Anh Tri Duyên, nhanh xuống đây! Nhiệt độ rất vừa, rất thoải mái!” Diệp Gia thúc giục.
Phó Tri Duyên miễn cưỡng bước lên bậc thềm, đến cái hồ nhỏ, duỗi chân thử nhiệt độ, xem ra... vẫn ổn.
Anh liền cởi bỏ khăn tắm quấn quanh eo, bước xuống hồ, kết quả anh vừa ngồi xuống, “soạt” một tiếng, anh trực tiếp đứng dậy! Nhắm mắt lại, nhăn mặt nhe răng.
Diệp Gia bị dọa giật cả mình, vội đứng dậy đi qua, quan tâm hỏi: “Anh Tri Duyên! Anh làm sao vậy!”
“Nóng!” Phó Tri Duyên khó chịu, cong eo xoay người trèo lên hồ nước, mang dép vào, khom người rồi bỏ chạy trối chết.
Diệp Gia nhìn theo bóng lưng của anh, không rõ nguyên do...
Nóng?
Nóng ở đâu cơ!
Phó Tri Duyên đợi một lúc lâu trong gió lạnh rồi mới hồi phục, tiểu đệ bên dưới quá nhạy cảm, căn bản không thể chịu được nhiệt độ cao như vậy...
Còn ở trước mặt cô nữa, thật là mất mặt.
Chắc là không nhìn thấy gì đâu nhỉ!
Vì vậy anh chỉ muốn ngẩn mình trong phòng xông hơi, ngâm suối nước nóng gì đó thật sự đáng sợ.
Vừa nãy ném một mình Diệp Gia ở lại đó, hình như hơi thất lễ, Phó Tri Duyên đang định xoay người quay lại tìm cô, thì bị một người phụ nữ đâm thẳng vào ngực, Phó Tri Duyên theo bản năng mà đỡ cô ấy, cúi đầu, thứ đầu tiên đập vô mắt là hình xăm con bọ cạp dưới rốn của cô ấy, mê hoặc cuốn hút. Cô ấy ngẩng đầu, ánh mắt thật sâu nhìn Phó Tri Duyên, đôi mắt đẹp phong tình nhìn xung quanh, cô ấy ngượng ngùng nói với anh: “Xin lỗi, đυ.ng trúng ngài rồi.”
“Không sao.” Phó Tri Duyên gật gật đầu, cô ấy lướt đi qua, anh nghe thấy người đàn ông bên cạnh cô ấy nói: “Ở đây trơn trượt, A Ngọc, em cẩn thận chút.”
Diệp Gia quấn khăn tắm đứng bên cạnh hồ từ xa, nhận ra người phụ nữ kia chính là mỹ nữ tóc xoăn ngồi ở bể nước hoa hồng lúc nãy cứ liên tục nhìn Phó Tri Duyên.
Sau đó Phó Tri Duyên một mình đứng đó một lúc, thậm chí còn lén lút đi về phía bóng cây bên kia, trong lòng Diệp Gia tò mò, đi theo sau, lại thấy Phó Tri Duyên xuyên tới con đường vắng vẻ, bàn tay phải luôn nắm chặt mở ra, trong lòng bàn tay...cầm một tờ giấy nhỏ.
Người phụ nữ kia thế mà lại gửi cho anh một tờ giấy nhỏ!
Không cần nói, trên tờ giấy khẳng định là viết số phòng hoặc là số điện thoại.
Nam thần quá đẹp trai, cũng lo lắng!
Sau khi Phó Tri Duyên đọc những dòng chữ trong giấy, anh hờ hững vò tờ giấy thành một cục, nhìn trái nhìn phải rồi rời đi.
Diệp Gia trong lòng sầu thảm, quay trở lại bể suối nước nóng ngâm mình một lúc, ánh mắt dời sang cái bể bên cạnh, người phụ nữ tóc xoăn đó và người đàn ông trong bể nước nóng đang trò chuyện vui vẻ đùa giỡn với nhau.
Nhiều đàn ông như vậy, sao mỹ nữ còn cố tình để mắt đến Phó đội của cô nữa!
Trái tim của Diệp Gia như bị nghiền nát.
Phó Tri Duyên đã thay xong áo quần bình thường, bước ra khỏi phòng thay đồ, đi đến phòng hút thuốc, hút xong một điếu, anh lại mở tờ giấy kia ra, trên tờ giấy nhăn nhúm chữ viết lộn xộn: “Lão Khôn sẽ hiện thân tại hoa viên trên sân thượng, 10 giờ.----Ngọc Yết.”
Lão Khôn là con cá lớn mà Phó Tri Duyên đang theo dõi, hiếm có ai thấy qua được gương mặt thật của lão, lão có một số thân phận dùng để ngụy trang, ngay cả Phó Tri Duyên cũng chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt thật của lão.
Long Tử Hạng bị bắt lần trước, là một thuộc hạ đắc lực và tài giỏi của lão ta, đánh sụp hắn, phỏng chừng lão Khôn bên đó cũng sẽ không ngồi yên, khả năng sẽ lên kế hoạch nâng đỡ cánh tay phải đắc lực mới, lần này tụ tập ra mặt, nội dung bên trong chắc chắn sẽ không đơn giản.
Nhưng bây giờ, điều mà Phó Tri Duyên quan tâm nhất... Không phải là Lão Khôn, mà là nội gián có mật danh là Ngọc Yết kia.
Cơ thế mà lại là một phụ nữ...
Chuyến này đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Lộc Sơn, Phó Tri Duyên chỉ là đơn thuần bồi hai ông cụ đến để ngâm suối nước nóng, căn bản là anh không biết ở đây sẽ có một buổi tiệc và lão Khôn cũng sẽ xuất hiện.
Hơn nữa, tình hình của nội gián Ngọc Yết này anh không biết gì về cô ta, rốt cuộc có đáng tin cậy không thì cũng là một vấn đề.
Phó Tri Duyên dùng mẩu thuốc lá đốt tờ giấy thành tro trong gạt tàn, sau đó lấy điện thoại ra gọi một cuộc.
Sau khi điện thoại reo ba lần, một giọng nói ổn định vang lên: "Tri Duyên."
“Cục Dương.”
“Đi chơi với hai ông lão có vui không?”
“Hai ông lão thì rất là vui, nhưng bên em gặp một số chuyện nan giải.”
“Nói nghe thử xem.”
Phó Tri Duyên nhìn trái ngó phải, xác định không có người mới đè thấp giọng nói: “Nội gián có mật danh là Ngọc Yết, anh có biết nhiều không?”
“Cô ấy liên lạc với cậu rồi?” Giọng của cục Dương đột nhiên có chút khẩn trương.
“Vâng, vừa mới tiếp cận được.”
Đầu bên kia điện thoại, cục Dương trầm mặc rất lâu, cuối cùng hỏi: “Ngọc Yết, là đặc công dưới trướng của Tần Kiêu.”
Tay cầm điếu thuốc của Phó Tri Duyên không kìm được mà run lên.
Tần Kiêu là bạn thân tốt nhất của anh, đã chết trong một trận hoạt động chống ma túy.