Thật Đáng Tiếc, Em Phải Chịu Trách Nhiệm Về Anh - Chương 97
Thật Đáng Tiếc, Em Phải Chịu Trách Nhiệm Về Anh
Chương 97: Chương 51.2: Gặp nguy hiểm
Anh vẫn luôn ở lại với cô cho đến khi thể lực của cô hồi phục hoàn toàn và có thể xuống giường đi bộ.
Từ đầu đến cuối, hai người không nói một lời.
Cô thỉnh thoảng liếc nhìn anh, và khi anh nhìn lại, thì cô lập tức dời mắt đi chỗ khác.
Kinh hồn bạt vía.
Sau khi rời khỏi phòng y tế thì đã 8h tối, các sinh viên đang tập hợp thành hình vuông ở thao trường, hô khẩu hiệu theo người hướng dẫn và tiến hành các động tác đồng đều.
Diệp Gia đi theo phía sau anh, vùi đầu dẫm lên cái bóng của anh.
Bỗng chốc cái bóng dừng lại.
“Rất lợi hại.” Anh đứng phía trước, bỗng nhiên mở miệng nói.
Diệp Gia ngơ ngác mà ngẩng đầu lên: “Hả?”
Phó Tri Duyên hơi nghiêng mặt, liếc nhìn cô một cái.
“Em rất là lợi hại.”
Một cơn gió lạnh phất qua bên tai.
Cô nhớ đến bữa tối hôm ở nhà ông Từ, lúc anh đưa cô về, câu đầu tiên anh mở miệng nói là: “Rất lợi hại.”
Khi đó, lời nói đầy sự khinh miệt cùng khinh thường, nhưng bây giờ...
Anh công nhận cô.
Phó Tri Duyên chắp hai tay sau lưng, đi từng bước về ngôi nhà nhỏ của mình.
Diệp Gia đứng tại chỗ nhìn bóng dáng anh rời đi, cái bóng bị đèn đường kéo dài rồi lại ngắn dần.
Trái tim chợt nhảy dựng lên, dường như tất cả những gì cô làm hôm nay, từng giọt mồ hôi rơi xuống đều có ý nghĩa.
Anh vẫn giống như trước đây, dễ dàng thao túng mọi buồn vui của cô.
Dưới ánh trăng sáng đêm đó, rốt cuộc cô cũng xác định được một việc.
-
Đêm rất yên tĩnh, tờ mờ sáng sớm đột nhiên nghe thấy mấy tiếng súng ở trên núi, khiến chim chóc giật mình.
Diệp Gia mông lung, tưởng là ở đâu đó bắn pháo nên không để ý, buổi sáng tỉnh dậy nghe đầu bếp hậu cần nói rằng hôm nay không cần nấu quá nhiều thức ăn.
Vào giờ này, trên thao trường không một bóng người, nếu là trước đây thì các sinh viên đã sớm tập hợp để tập huấn rồi.
“Đi ra ngoài làm nhiệm vụ rồi?” Diệp Gia tò mò hỏi đầu bếp.
Người đầu bếp thần thần bí bí ghé sát bên tai Diệp Gia mà nói: “Nghe thấy tiếng súng tối hôm qua không?”
Diệp Gia lắc đầu, rồi lại gật đầu, hình như cô có nghe thấy động tĩnh trong giấc mơ.
“Tôi nghe mấy sinh viên còn ở lại nói rằng phát hiện những kẻ săn trộm ở trên núi, mấy giáo quan đã dẫn các sinh viên đi vây bắt chúng rồi.”
“Kẻ săn trộm à!”
Dãy núi Lộc Sơn dài vô tận, một phần lớn diện tích là rừng nguyên sinh chưa được khai phá, đây cũng là khu bảo tồn động vật cấp 1 quốc gia, có nhiều loài thú quý hiếm và động vật có nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo vệ.
Hàng năm, có rất nhiều phần tử tội phạm đến Lộc Sơn để săn trộm, đặc biệt là trong mùa hè cao điểm này, bất chấp lệnh cấm cứ lặp đi lặp lại.
“Có nguy hiểm gì không?” Diệp Gia hỏi.
“Hành động nào mà không có nguy hiểm?” Người đầu bếp hỏi ngược lại một câu: “Mấy năm nay đấu tranh chống bọn tội phạm săn trộm kia đã có rất nhiều người hy sinh, như năm ngoái, có ba kiểm lâm đã thiệt mạng trong khi phá vụ săn trộm quy mô lớn, những gã này có kế hoạch có tổ chức, trực tuyến ngoại tuyến, cấu kết nhiều tầng, không dễ đối phó đâu...nhưng tóm lại những việc này phải được thực hiện bởi một người nào đó.”
Diệp Gia lo lắng từ trong bếp đi ra, chim trên núi bay lượn khắp trời, sau trận mưa đêm qua trời xanh mây trắng, trong sáng như được gột rửa qua.
Cô bỗng nhiên nghĩ đến một câu nói,
Tôi không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục.
Để bảo vệ sự bình yên của một bên thì sau lưng ắt phải có người hy sinh.
Đây là việc anh đang làm, cũng là việc mà Phó Tri Cận đã từng làm.
Mọi sinh mạng đều đáng được bảo vệ, bởi vì đây là tín ngưỡng và tận tụy của bọn họ.
-
Diệp Gia không ngờ rằng những kẻ săn trộm ở xa cuối chân trời kia lại có lá gan xuất hiện ở gần quân doanh!
Trên tay cô vẫn đang cầm cái giỏ bên trong có mấy cây nấm dại vừa hái, tính tối về nấu một nồi canh nấm chờ mấy giáo quan và sinh viên về ăn.
Bây giờ vị trí của cô chỉ còn cách trại chưa đầy 100 mét.
Có tiếng sột soạt từ trong bụi rậm, lúc đầu cô tưởng đó là con thỏ, không ngờ chưa đi được hai bước thì một cái họng súng màu đen thò ra từ bụi cỏ nhắm vào cô. Cô kinh hoàng hét lên một tiếng, giỏ nấm rơi vãi xuống dưới đất.
Và cùng lúc đó, ở phía sau có vài người đàn ông mặc bộ đồ sẫm màu nhảy ra từ bụi cây.
“Một cô bé hái nấm?” Có một người đàn ông hơi mập đi tới, nhặt nấm rơi trên mặt đất lên rồi nhìn Diệp Gia từ trên xuống dưới.
Diệp Gia cắn răng không nói lời nào, đôi môi cứ run rẩy.
“Cớm?”
Diệp Gia lắc đầu liên tục.
“Nhìn cũng không giống.”
“Anh Huy, chúng ta có thể dùng người phụ nữ này để đổi Hoàng Thiên và những người khác.” Người đàn ông lùn bên cạnh đề nghị với gã mập.
Anh Huy tát một cái sau gáy gã lùn: “Tao cần mày nhắc chắc?”
Diệp Gia không khỏi lùi về sau, mỗi bước đi của bọn chúng như là vồ lấy con thỏ, trực tiếp bắt cô lại, dùng dây thừng trói tay lại, chĩa họng súng về phía cô, cô không dám la hét, bị nhóm người này xô đẩy đi vào rừng sâu, trên con đường ngoằn ngoèo trong rừng có hai chiếc xe tải lớn đang đậu.
Cô bị gã lùn xách vào thùng sau của chiếc xe tải thứ hai.
Vừa lên xe, chân của Diệp Gia đã mềm nhũn ra, trong xe chất đầy xác động vật, hổ nai, sừng tấm, còn có một số con khác nói không ra tên... mùi hôi thối và máu tươi chảy khắp thùng xe.
Diệp Gia sợ thấy máu, toàn thân run rẩy không ngừng lùi về phía sau.
“Đại ca, đại ca đừng vứt tôi ở đây, tôi rất sợ!” Cô liên tục cầu xin.
Gã lùn hừ một tiếng, hoàn toàn không để ý đến lời van xin của cô, đẩy Diệp Gia lên xác mấy con động vật một cách thô bạo, rồi ngồi xuống thùng xe nhìn cô chằm chằm.
Lông của động vật rất mềm và ấm áp, trên người Diệp Gia dính đầy máu, mùi tanh hôi xộc thẳng vào mặt khiến cô suýt bất tỉnh, mà một mảng máu đỏ đập vào mắt làm ruột gan cô muốn nứt ra, sắc mặt tái mét.
Cô sợ máu, rất sợ!
Cô ráng đứng dậy, tránh xa xác động vật.
Xe chạy đi một đường xóc nảy, phía đối diện, nai sừng tấm vẫn mở to mắt nhìn cô từ xa, trong mắt nó không hề có một tia sáng nào, chỉ có một mảng im lặng chết chóc.
Con người là dao thớt, còn tôi chỉ là thịt cá.
Cô không biết... điều gì đang chờ đợi cô ở phía trước.