Thay Cha Nhập Ngũ - Chương 48
Thay Cha Nhập Ngũ
Chương 48 - Buồn Bực Không Vui
gacsach.com
Để nhanh chóng chuồn đi, Tôn Manh Manh lập tức bắt một chiếc taxi, biến mất ngay trước mắt Hứa Diệp Lỗi.
Ngồi trong xe taxi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại một chút, cô tựa đầu vào cửa kính, không ngừng than ngắn thở dài.
Người lái xe là một ông bác, thấy cô rầu rĩ không vui, liền cười rồi khuyên bảo: ”Cô gái nhỏ, đừng thở dài như cụ già thế chứ, bất kể xảy ra chuyện bất hạnh gì, mọi thứ đều đã là quá khứ! Là con người, chỉ sống trên đời có mấy chục năm, quan trọng nhất là vui vẻ.”
Bác mới gặp bất hạnh đấy!
Tôn Manh Manh liếc bác tài xế một cái, ngoài miệng không có trả lời, nhưng trong lòng thầm nói một câu: Có phải bác xem quá nhiều phim bộ của TVB không vậy? Hở tí là làm người sống chỉ cần vui vẻ!
Tôn Manh Manh vừa nghĩ vừa nhếch miệng cười, lời thoại của các diễn viên TVB đúng là kinh điển.
“Ôi!” Tôn Manh Manh lại thở dài một hơi, lúc này nếu không phát tiết tâm trạng một chút nhất định sẽ kết thành một đống, sau đó càng ngày càng lớn, cuối cùng sẽ biến thành u sầu mất.
Không được, phải tìm người đi giải tỏa với mình mới được!
Tôn Manh Manh liền nghĩ ngay tới hai cô bạn thân của mình: Diệp Tử Thanh và Lưu Yên. Nhưng hôm nay là cuối tuần, giờ Lưu Yên đang bận rộn ngồi ở cửa hàng đếm tiền nên không thể tới rồi, chỉ còn lại Diêp Tử Thanh, một người làm việc tự do như không làm việc. Quyết định gọi cô nàng vậy.
Nghĩ thế, cô lập tức lấy điện thoại di động ra gọi: “Đang ở đâu thế cô gái?”.
“Ở nhà, có chuyện gì?” Diệp Tử Thanh đang ngồi trước máy tính chơi bắn súng pằng pằng, dùng vai kẹp điện thoại di động mà nói chuyện với cô.
“Ra ngoài đi dạo...” Giọng Tôn Manh Manh vô cùng uể oải.
“Đại tác giả, hôm nay được nghỉ sao không ở nhà gõ chữ vậy? Đi dạo cái gì chứ? Mau đi gõ them chữ đi!” Diệp Tử Thanh nghe cô nói muốn đi dạo phố, vội vã khuyên nhủ. Bởi vì cô vẫn luôn mê sách của Tôn Manh Manh, mỗi lần xem tiểu thuyết mới hoàn thành của Manh Manh đều cảm thấy cực kỳ thích thú. Cô cũng như bao đọc giả khác, chỉ muốn thúc giục Tôn Manh Manh sớm ra tác phẩm.
“Không có tâm trạng nào mà gõ chữ cả, đi ra ngoài giải sầu đi! Nếu không đi thì đừng mong có chương mới!” Tôn Manh Manh uy hiếp Diệp Tử Thanh.
Diệp Tử Thanh vừa nghe, phát hiện đại tác giả nào đó tâm tình có vẻ không tốt, nếu không sẽ khôngg uy hiếp mình như thế. Nhưng sáng nay cô mới nhận được điện thoại của cấp trên tạm thời, phải gửi báo cáo lên trên, chậm nhất là buổi tối phải nộp. Vì vậy liền nói: “Tiểu thư à, giờ tôi phải làm gấp bản báo cáo, không rảnh thật mà!”
“Để tối viết đi, còn bây giờ lập tức theo tiểu thư ta ra ngoài! Nếu không thì hậu quả tự gánh lấy!” Tôn Manh Manh vô cùng kiên định ra lệnh.
“Nghiêm trọng thế cơ à?” Nghe câu uy hiếp, Diệp Tử Thanh cười cười nói.
“Cô chọn đi!” Tôn Manh Manh lại uy hiếp.
“Được rồi, đại tiểu thư của tôi, giờ cô ở đâu, tôi tới ngay!” Diệp Tử Thanh không thể làm gì khác hơn là đáp ứng theo cô ra ngoài giải sầu.
“Dốc Phong Trang...” Lúc này đã gần trưa, Tôn Manh Manh thuận miệng nói một nhà hàng các cô thường đi.
“Vâng, tiểu nhân lập tức đến ngay!” Diệp Tử Thanh sảng khoái đáp ứng.
Nửa giờ sau, Tôn Manh Manh ngồi ở trên ghế, cúi đầu mở điện thoại lướt blog. Vừa nghe tiếng giày cao gót nhịp nhàng, cô lập tức ngẩng đầu.
Diệp Tử Thanh mỉm cười nhìn theo hướng vẫy tay của cô, lập tức thu hút ánh nhìn của những người đàn ông ngồi quanh đó.
Vóc dáng cao gầy nổi bật, dung nhan kiều mị như hoa, làn da đẹp trắng như tuyết, style thời trang theo mốt mới mùa thu, đầu ngón tay thon dài được tô điểm bởi lớp sơn đỏ rực rỡ, hệt như người mẫu trên sàn diễn, chậm rãi đi đến chỗ Tôn Manh Manh.