Thay Gả, Trốn Phi - Quyển 1 - Chương 10

Quyển 1 - Chương 10: Không giải thích được vì sao sủng ái

Bầu trời một mảng xanh biếc, mây trắng không nhuộm một tia sắc nào, ánh mặt trời sáng lạng lưu động, mấy mảnh mây trắng như cánh buồm quang đãng phiêu bơi giữa biển xanh.

Bộ Phi Ngữ đang ngồi ở giàn Hoa Tử Đằng lật xem sách thuốc, quản gia Trì Thu đột nhiên đi đến, "Vương Phi, vương gia mời ngài đến dùng ngọ thiện (cơm trưa)."

"Cái gì?" Bộ Phi Ngữ kinh ngạc ngẩng đầu lên, hoài nghi không biết là mình có nghe lầm hay không, Tuyên vương sao lại đột nhiên mời nàng đến dùng ngọ thiện a.

"Ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi." Nàng trong tay thả quyển sách thuốc ra, đứng dậy mang theo Hoa Mộng Dao đi đến phía trước sảnh, vừa bước vào phòng, đã nhìn thấy cả bàn người đã ở đó chờ.

Sở Lăng Yên một thân hoa phục ngồi ở giữa, chỉ về hướng bên cạnh không người ngồi, "Vương phi, đến bên cạnh bản vương mà ngồi."

"Vâng!" Bộ Phi Ngữ liền tọa vị, nhưng vẫn là chưa động đũa, nàng tinh tế đánh giá vài vị nữ tử ngồi bên cạnh, các nàng dung mạo đều là xinh đẹp, một thân trang phục lộng lẫy, nhìn cách ăn mặc và trang điểm, chắc hẳn đây là những tiểu thiếp của Tuyên vương a, nàng không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ mọi người ăn cơm đều phải ăn mặc trịnh trọng như thế sao?

Sở Lăng Yên nhìn thấy Bộ Phi Ngữ vẫn là ngồi đó ngẩn ngơ, liền gắp cho nàng một chút thức ăn bỏ vào trong chén, dịu dàng nhắc nhở, 'Vương phi, ăn nhiều một chút."

"Hả?" Bộ Phi Ngữ lúc này mới hồi phục tinh thần lại, gật đầu nói,"Đa tạ vương gia."

"Phải rồi, đây là tử ngọc trâm là ngọc lưu ly được Thần quốc tiến cống, bản vương cảm thấy nó rất xứng với trang phục màu tím của vương phi, cho nên ta đem nó tặng cho vương phi." Sở Lăng Yên, từ trong ống tay áo lấy ra một cái hộp gấm đặt lên bàn, tử ngọc màu tím nhu hòa, óng ánh trong suốt, lẳng lặng nằm im trong hộp gấm.

Bộ Phi Ngữ nhíu mày nhìn cây trâm trong hộp gấm, nàng chỉ cảm thấy nhóm ánh mắt ghen tỵ đang bắn tới nàng, làm cho toàn thân nàng không được tự nhiên. Khiến nàng cũng không dám đón lấy, trong lòng có vô số nghi vấn, làm cho nàng không nhịn được mà ngước mắt lên nhìn vị nam tử bên cạnh, chỉ thấy một mảnh đen nhánh trong đôi mắt thâm thúy kia, cái gì cũng không quan sát ra.

"Sao hả? Vương phi không thích sao?" Sở Lăng Yên nhẹ cười hỏi.

"Không có." Bộ Phi Ngữ ngăn lại dòng khó hiểu trong lòng, dè dặt tiếp nhận hộp gấm trong tay, miễn cưỡng cố nặn ra nụ cười tươi, "Đa tạ vương gia đã ưu ái, Nhiên nhi rất thích." Nàng ở trong lòng một hồi thấp thỏm, ăn xong rồi, nàng giờ mới biết, buổi ăn ngọ thiện này là chán nhất trong đời nàng.

Trên đường trở về Lung Nguyệt Các, Bộ Phi Ngữ tinh thần có chút không tập trung, đôi mắt thâm thúy kia tổng thể cho nàng cảm giác là không thể nhìn thấu hắn, khiến cho người ta không thể nắm lấy, nàng vẫn còn nhớ rõ, đêm động phòng hôm đó, hắn ngay cả khăn voan cũng không mở ra, đã phất tay rời đi, hắn chí ít sẽ không hề có hứng thú gì đối với nàng, lần đầu gặp hắn ở phía suối đình, nàng cố ý cho hắn thấy nàng chính là người tham hư vinh, theo lý thuyết mà nói, hắn nhất định phải chán ghét nàng, nhưng mà hôm nay lại không phải như vậy, hắn tìm mọi cách sủng ái nàng, đến tột cùng là hắn đang muốn gì đây?

"Chủ tử, người không sao chớ? Trên mặt sao lại ủ rủ chau mày a?" Hoa Mộng Dao không nhịn được liền hỏi.

"Không có gì." Bộ Phi Ngữ lắc lắc đầu, "Mộng Dao, ngươi cảm thấy Tuyên vương vì cái gì mà lại đối tốt với ta như vậy?"

"Ta nghĩ Tuyên vương là đã vừa ý người rồi a." Hoa Mộng Dao không chút nghĩ ngợi nói, "Mộc Yên Nhiên lớn lên lại có gương mặt xinh đẹp như vậy, nam tử nào mà nhìn thấy đều sẽ thích a."

"A! Cái này không thể được nha!" Bộ Phi Ngữ trên đầu cảm giác được có một loại đại họa giáng tới, vội vàng hỏi, "Vậy ta bây giờ nên làm thế nào mới có thể khiến Tuyên vương chán ghét ta, sau đó mới có thể bỏ ta a?"

"Ùmh... cái này..." Hoa Mộng Dao cúi đầu trầm ngâm một phen, "Một nam tử không thể nào dễ dàng tha thứ cho một người nữ tử không tuân thủ trinh tiết, đã như vậy chi bằng chủ tử đi ra ngoài thông đồng với một người nam tử khác, diễn một tiết mục hồng hạnh xuất tường a!"

"Làm như vậy thật sự được không?" Bộ Phi Ngữ nghiêm túc suy nghĩ một chút, vẻ mặt hoài nghi, "Nếu như Tuyên vương dưới cơn nóng giận, đem bọn ta đôi"gian phu dâm phụ" giết đi thì làm sao bây giờ?"

"Gian phu dâm phụ... ha ha ha..." Hoa Mộng Dao ôm một bụng phá lên cười, "Chủ tử, ta chỉ là tùy tiện nói ra thôi, người sẽ không tưởng là thật a?"

"Ngươi... cái nha đầu này lại trêu ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi a!" Bộ Phi Ngữ giả bộ cáu giận, đưa tay một phen nắm chặt lấy Hoa Mộng Dao, dùng sức gãi ngứa chọc cho Hoa Mộng Dao nhột đến liên tục cầu xin tha thứ, hai người một đường cãi nhau ầm ĩ, không ý thức liền đã trở về Lung Nguyệt Các.

Diệp Linh Lung đang ở bên trong sân vội vàng thu thập các loại thảo dược, xa xa liền đã nghe đến một tràng tiếng cười, ngẩng đầu đã nhìn thấy Bộ Phi Ngữ và Hoa Mộng Dao đang đùa giỡn chạy vào, không khỏi lắc đầu, đi lên phía trước, nghiêm mặt khuyên bảo, "Tiểu Thư, đi đứng phải có tư thế, không được hồ nháo còn ra thể thống gì a!"

"Aizz! Lại nữa rồi..." Hoa Mộng Dao không khỏi nâng trán che mặt, đối với Phộ Phi Ngữ nháy mắt đồng tình.

Bộ Phi Ngữ bất đắc dĩ cười một tiếng, đi lên phía trước nói, "Ling Lung, ngươi còn nhỏ tuổi, đi đâu mà học nhiều quy củ như vậy a? Mỗi ngày cái này không được cái kia không được, làm buồn chết ta sao?"

"Làm sao mà buồn được?" Diệp Ling Lung khó hiểu, nghiêm trang hồi đáp, "Tiểu thư nhà ta từ nhỏ đã nhận thức giáo dục như vậy, ta đi theo nàng cùng nàng lớn lên, mưa dầm thấm đất, dĩ nhiên là biết."

"Vậy tiểu thư nhà ngươi thật là đúng là đáng thương a." Hoa Mộng Dao không nhịn được mà chen miệng vào bình luận, "Mỗi ngày đều là quy củ, chẳng phải là mệt mỏi sao."

Diệp Linh Lung không thèm để ý tiếp tục đối với Bộ Phi Ngữ nói dong nói dài, "Đây không phải là trọng điểm, đừng quên, cô nương là thay tiểu thư nhà ta xuất giá, chuyện này vốn là tội khi quân, nếu để xảy ra điều gì sai lầm, khả năng cái giá phải trả là toàn bộ phủ Thừa tướng, cho nên qua loa không được, vì vậy bắt đầu từ bây giờ, người nhất định phải đi theo ta hảo hảo học quy củ, còn phải nhanh chút học thêm về các loại thảo dược a."

"Hảo a hảo a..." Bộ Phi Ngữ gật đầu liên tục, giơ hai tay thỏa hiệp, "Biết rồi a, ta nhất định sẽ cố gắng thật tốt mà học tập."

Mấy ngày kế tiếp, Bộ Phi Ngữ mỗi ngày đều sắm vai Mộc Yên Nhiên mà học tập, giống như là đi đứng như thế nào, ăn cơm như thế nào, mỉm cười như thế nào, hoặc là những tính tình mờ ám của Mộc Yên Nhiên, một lần lại một lần, cho đến khi Diệp Linh Lung gật đầu hài lòng mới thôi.

Một ngày kia, sắc trời không rõ, phía đông một màu trắng bệch, màn trời màu lam nhạt, như một bức nhung tơ tinh khiết, khảm thêm màu vàng của ánh nắng, Bộ Phi Ngữ sớm đã thức dậy, tùy ý rửa mặt, liền ngồi ở trong sân lật sách xem thuốc, Diệp Linh Lung cũng ở bên cạnh soạn lại thảo dược, còn Hoa Mộng Dao thì chốn trong chăn ngủ ngon lành, cuộc sống trong Tuyên vương phủ đối với nàng mà nói thật sự là quá nhàm chán, chỉ cần ngủ một giấc là có thể giết thời gian.

"Vương phi, nàng quả thực là thức sớm a!". Một giọng âm thanh du dương truyền đến.

Bộ Phi Ngữ theo tiếng nhìn lại, vài ngày không thấy Sở Lăng Yên, trên khuôn mặt tuấn mỹ rạng rỡ cười không ngớt đang chắp tay đi về phía nàng.

Nhìn xuống phía dưới, Bộ Phi Ngữ thần sắc liền có chút ngưng trọng, nàng đứng lên, hành lễ, "Nhiên nhi tham kiến vương gia."

Sở Lăng Yên nhẹ nhàng cười một tiếng, một câu liền nói toạc ra ý nghĩ trong tâm nàng, "Vương phi, dường như không muốn thấy bản vương đến đây!".

"Làm sao có thể a, vương gia đa tâm rồi." Bộ Phi Ngữ lấy lại tinh thần, xấu hổ cười, trong tâm mơ hồ dâng lên một cỗ dự cảm bất thường, hắn lúc này muốn làm gì a?

Sở Lăng Yên đi đến Bộ Phi Ngữ, đối diện ngồi xuống, giương mắt ngắm nhìn quyển sách trong tay nàng, thuận miệng hỏi, "Vương phi, đang xem sách gì mà xem đến nhập thần như thế?"

"Hồi vương gia, chỉ là một quyển sách thuốc bình thường mà thôi." Bộ Phi Ngữ ôn nhu đáp, giọng nói nhàn nhạt lộ ra một tia đề phòng.

"Àh? Đã sớm nghe nói vương phi y thuật độc nhất vô nhị, ngay cả Bạch Vân Phi tà y cũng không dám khinh thường. Chẳng biết bản vương khi nào mới có thể nhìn thấy phong thái đó của vương phi." Sở Lăng Yên khiêu mi cười một tiếng, đầu ngón tay không đếm xỉa tới bàn đá, ở phía trên nhẹ nhàng gõ từng nhịp.

"Vương gia người là khen nhầm rồi a." Bộ Phi Ngữ nhíu mày đứng nguyên tại chỗ, nàng hiện tại cũng không đoán được ý của hắn, đành phải thử dò xét, "Không biết vương gia hôm nay ghé thăm Lung Nguyệt Các là có việc gì hay không?"

"Vương phi là đang chuẩn bị hạ lệnh trục khách sao?" Sở Lăng Yên cười nhẹ một tiếng, rốt cuộc cũng đã nói ngay vào điểm chính, "Hôm nay là ngày chúng ta phải về lại mặt gia tổ, vương phi chẳng lẽ đã quên rồi sao?"

"Hửm?" Nàng hơi sững sờ, nàng không hề nghĩ đến là mình đã gả vào vương phủ được nhiều ngày như vậy rồi a, bây giờ phải về gặp mặt Thừa tướng và mẫu thân của Mộc Yên Nhiên sao? Hắn quả nhiên là đem phiền phức đến tìm nàng mà, "Vương gia đã có lòng, đợi một chút, Nhiên nhi phải đi chuẩn bị ngay."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3