Thay Gả, Trốn Phi - Quyển 1 - Chương 13

Quyển 1 - Chương 13: Đánh cuộc rượu

Ngày hè, bầu trời đêm treo đầy những ngôi sao nhỏ, gió đêm lành lạnh nhẹ nhàng thổi qua, hoa tử đằng rối rít rơi xuống, một mảnh lại một mảnh, cành cây rung rinh đong đưa, theo gió bay phất phới lúc cao lúc thấp, tựa như là gió đang hát hay, cây múa giỏi, tạo nên một bức họa êm đềm và nên thơ.

Trong phòng ánh nến lung linh chiếu sáng, Bộ Phi Ngữ ốm yếu mệt mỏi đang nằm ôm gối ở trên giường, màu tóc đen dài như mực xõa trên vai, mượt mà rũ xuống đến cả thắt lưng, tóc mềm mại như tơ lụa ôm lấy thân hình mảnh mai kia. Nằm liên tiếp mấy ngày, bệnh cũng sớm đã tốt lên, nhưng mà bộ dáng hiện tại thì lại trông giống như là... bị đói a.

"Chủ tử, ngươi ăn một chút gì đi a?" Hoa Mộng Dao cầm bát cháo đem đến, tận tình khuyên nhủ nàng, "Mặc dù chỉ là có chút ít, nhưng tổng thể vẫn tốt hơn là không có!".

Bộ Phi Ngữ đem đôi mắt vốn là vô thần chuyển đến bát cháo kia, quả nhiên là ít a, trong chén cháo chỉ có nước và vài hạt cơm cũng còn có thể đếm rõ, "Không còn lựa chọn nào khác sao? Vì sao mỗi ngày, ngày nào cũng bắt ta ăn cháo a?"

"Người đừng nói nữa." Hoa Mộng Dao buông bát cháo trong tay ra, vẻ mặt ai oán hồi đáp, "Tuyên vương nói, vương phi thân thể khó chịu, không nên ăn thịt cá, gia nhân của Lung Nguyệt Các từ trên xuống dưới ai cũng đều phải cùng vương phi đồng cam cộng khổ, cho nên mấy ngày nay phận đầy tớ cũng đều toàn ăn cháo, ta cũng vậy, cũng chưa có chút thịt cá nào trong bụng a."

Thật đúng là tên vô lại giả mù sa mưa đây mà. Biết rõ nàng là đang giả bộ phát bệnh, vẫn còn cố tình làm như vậy, rõ ràng còn tính lên cả người nàng nữa chứ. Bộ Phi Ngữ tức giận đến đau cả bao tử, hết lần này đến lần khác bụng lại sôi sục, liên tục kêu đói không ngừng, liếc nhìn Hoa Mộng Dao, thấy nàng ấy đoan chính đem bát cháo, vẻ mặt đáng thương mà uống, khiến Bộ Phi Ngữ càng sinh khí mà tức giận.

"Đừng uống nữa." Bộ Phi Ngữ liền chạy đến đoạt lấy bát cháo trong tay Hoa Mộng Dao, để sang một bên, xoay người ngồi xuống giường, rồi lại đi đến tủ áo phía trước, bắt đầu lục lọi lung tung.

"Chủ tử, người định làm gì a?" Hoa Mộng Dao tò mò hỏi.

"Tất nhiên là dẫn ngươi đi ra ngoài thưởng thức sơn trân hải vị rồi a!" Bộ Phi Ngữ cũng không quay đầu lại mà từ trong tủ quần áo ném ra một bộ quần áo nam nhân, thúc giục nói, "Mau thay vào, nhẹ nhàng một chút, đừng để cho Diệp Linh Lung biết được, nếu không chúng ta sẽ không ra ngoài được đâu."

Hai người tay chân lanh lẹ khoác lên mình bộ áo nam trang, mang theo một túi bạc lớn, dễ dàng tránh thoát thủ vệ của Tuyên vương phủ, từ cửa sau lặng lẽ chạy ra ngoài, các nàng một đường đi tới Túy Tiên cư, bởi vì đây là tửu quán nổi danh nhất ở Già đều, mở cửa từ sáng đến tối, cho dù đã qua giờ cơm, nhưng nơi này vẫn đông như trẩy hội, khách nhân lui tới nối liền không dứt.

Bộ Phi Ngữ cùng Hoa Mộng Dao một đường đi thẳng lên trên lầu, cho gọi một bàn đầy những thức ăn nổi danh trong tửu quán, cả hai bắt đầu đánh chén say sưa, cho đến khi rốt cuộc nuốt không nổi nữa, mới hài lòng thỏa mãn đặt chiếc đũa xuống. ( tội nghiệp hai tỷ muội nhà này, bị vương gia bỏ đói đến vậy, hehe)

Bộ Phi Ngữ lúc này mới nhớ tới Diệp Linh Lung một mình ở trong vương phủ cũng phải ăn cháo, không khỏi sinh lòng áy náy, liền đề nghị, "Mộng Dao, chi bằng giờ này chúng ta nên gọi thêm vài món điểm tâm đặc sắc, đóng gói mang về cho Linh Lung nếm thử mùi vị tươi mới a?"

"Uh, Hảo a." Hoa Mộng Dao gật gật đầu, hắng giọng hô lớn, "Tiểu nhị, chuẩn bị cho bọn ta thêm vài món điểm tâm đặc sắc, đóng gói mang đi!"

Vừa dứt lời, liền có một người đứng ở sau lưng nàng, vỗ vào vai của nàng, cười dài nói, "Hoa nha đầu, trùng hợp vậy sao!"

Hoa Mộng Dao giật thót mình, cứng ngắc xoay người qua, trước mắt quả nhiên là hắn, một nam tử vận trường bào xanh đen, ngày thường hắn cực kỳ tuấn mỹ, giữa hàng lông mày còn được điểm một ngọn lửa đỏ nổi bật, so với nữ tử, hắn còn muốn đẹp hơn ba phần, Hoa Mộng Dao lắp bắp nói, "Sứ giả... Đại nhân..."

"Đã ra khỏi cửa, bên ngoài nên gọi ta là Dạ công tử." Dạ Ly không khách khí chút nào mà ngồi xuống, liếc nhìn tử y công tử đang nâng trán che mặt ở bên cạnh, cười hỏi, "Vị công tử này có chút rất quen mắt, sẽ không phải là gia chủ của ngươi chứ? Như thế cứ trốn trốn tránh tránh, chẳng phải là không có mặt mũi gặp người sao?"

Bộ Phi Ngữ nằm sấp ở trên bàn, đem trọn khuôn mặt vùi ở trong khuỷu tay, chết sống cũng không chịu ngẩng đầu lên, nếu như bây giờ mà để Dạ Ly nhìn thấy dung mạo khác của nàng, nhất định hắn sẽ bám dính nàng không tha, sẽ truy hỏi đến cùng, nếu nàng mà trông cậy vào cái miệng rộng của hắn để bảo đảm bí mật cho nàng, quả thực là người say nói mộng a.

Dạ Ly cũng không vội vàng gì, tiện tay cầm lấy ấm trà trên bàn, rót cho mình một chén, đặt ở chóp mũi hít hà nói, "Trà ngon, trà ngon!" Hắn vừa nói vừa quan sát dưới đáy bàn, giơ chân lên, bất thiên bất ý đối diện với ngón chân Bộ Phi Ngữ, dùng sức mà đạp xuống.

"Ai... ui!" Bộ Phi Ngữ đau đến quát to một tiếng, thoáng cái ngồi thẳng người.

"Ngươi... Ngươi..." Dạ Ly một bộ dạng như là đang gặp quỷ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cô gái trước mắt, một hồi lâu sau nói không ra lời.

Bộ Phi Ngữ cười xấu hổ hai tiếng, tâm lý ôm một tia hi vọng may mắn, yên lặng cầu nguyện Dạ Ly không có nhận ra nàng.

"Phi Ngữ, ngươi tại sao lại dịch dung thành như vậy a?" Dạ Ly đem gương mặt xa lạ kia từ trên xuống dưới đánh giá một phen, chỉ có duy nhất một thứ để hắn nhận biết ra nàng chính là đôi mắt trong suốt kia, hai người từ nhỏ đến lớn ở cùng nhau, hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm.

Dạ Ly bắt đầu đối với câu chuyện đều là tràn đầy hứng thú nồng đậm, "Ngươi liên tiếp mấy ngày qua mất tích, có phải là nên đền bù xứng đáng cho ta một tý hay không? Ngươi nên biết là, ta gần đây giúp ngươi tiếp nhận không ít hóa đơn, hết lần này đến lần khác ta lại không tìm được ngươi, hại ta tổn thất lượng bạc lớn một cách vô ích a!"

"Chuyện này..." Bộ Phi Ngữ giờ phút này chỉ thật là muốn chạy mất dép, không có phục tử Vân Đan, không có nội lực, làm sao thi triển được khinh công, hết thảy đều chỉ có thể ngồi chịu trận.

"Khách quan, đây là những món điểm tâm mà ngươi đã đặt." Tiểu nhị vội vã chạy lên lầu, đem một phần giấy dầu bao lấy điểm tâm đặt ở trên bàn.

Bộ Phi Ngữ nhìn thấy trên tay hắn còn cầm thêm một bầu rượu, hẳn là hắn cầm đi đem cho khách nhân ở bàn khác, nàng suy nghĩ lanh lẹ, cười nhạt nói, "Tiểu nhị, rượu này bổn công tử ta cũng muốn."

"Cái này..." tiểu nhị có chút khó khăn, nhưng niệm khách cũ, lại là khách cao cấp vẫn là đem bầu rượu buông xuống, trước khi đi vẫn không quên hảo tâm nhắc nhở, "Vị công tử này, rượu này là rượu thượng hạng của Túy Tiên Cư chúng tôi, người đời còn gọi là say bát tiên, rất ít người khó mà có thể qua nổi ba chung a."

Dạ Ly vừa nghe qua, liền lấy làm hứng thú, đoạt lấy bầu rượu, mở nắp bình ra, một mùi rượu nồng đậm xông vào mũi hắn, lập tức khiến cho tinh thần của hắn sảng khoái hẳn lên.

Bộ Phi Ngữ lập tức tiến lại gần, cười híp mắt nói, "Dạ Ly, nếu như ngươi có thể uống được ba chung mà không say, ta liền nói cho ngươi biết toàn bộ câu chuyện, nếu ngươi không qua nổi ba chung, thì ngươi cả đời cũng không được mở miệng hỏi ta bất cứ chuyện gì a!"

"Chê cười! Ta chính là ngàn chén không say, đừng nói là ba chén, một bình cũng không có vấn đề gì!" Dạ Ly vỗ vỗ ngực, tràn đầy tự tin nói.

Bộ Phi Ngữ gật gật đầu, bắt đầu ân cần tận lực thay Dạ Ly rót rượu, đồng thời vẫn không quên tiếp tục dùng phép khích tướng, "Nói mạnh miệng như ngươi thì ai mà không biết a?! Thử qua rồi mới biết được, sao hả!"

"Đợi chút!" Đối với sự nhiệt tình khác hẳn thường ngày của Bộ Phi Ngữ, Dạ Ly trong lòng ngược lại sinh ra một tia cảnh giác, hắn liếc qua mặt bàn, cầm lấy một cái ly rỗng, đưa đến trước mặt Bộ Phi Ngữ, ung dung nói, 'Để phòng ngừa ngươi âm thầm động tay động chân, ngươi trước hết nên uống một chung trước đi!"

Bộ Phi Ngữ tay run lên, rượu đang rót cũng đã rớt ra ngoài, "Tửu lượng của ta cũng không tốt, vạn nhất say rồi làm sao có thể nói cho ngươi nghe âm mưu quỷ kế của ta a?"

"Không sao, không sao!" Dạ Ly cười cười nói, "Cùng lắm thì ta mang ngươi quay về, chờ đến lúc ngươi tỉnh rượu, từ từ nói cho ta biết."

Bộ Phi Ngữ liếc nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, sắc trời cũng không còn sớm nữa, nếu cứ dông dài như vậy, cũng không phải là biện pháp, đành phải cắn răng đáp ứng hắn.

"Chủ tử..." Hoa Mộng Dao nghĩ muốn tiến lên ngăn cản nàng, đã thấy Bộ Phi Ngữ hướng về nàng nháy mắt một cái, đồng thời còn âm thầm làm ra một bộ dáng thủ thế, Hoa Mộng Dao lập tức ngầm hiểu ra ý của nàng.

"Nào!" Bộ Phi Ngữ cùng Dạ Ly hai chung rượu đụng nhau một cái, nàng đem rượu một hơi cạn sạch, mùi rượu cay nồng khiến nàng bị sặc ho đến khô cả cuống họng.

"Nhìn bộ dạng ngươi khó khăn như vậy! Chờ nhận thua đi!" Dạ Ly trên mặt đắc ý tươi cười vui vẻ quên luôn cảnh giác, dứt khoát cầm lấy toàn bộ bầu rượu, ngửa đầu hướng nơi cổ họng mà rót vào.

Hoa Mộng Dao nhân cơ hội đi vòng qua phía sau lưng của Dạ Ly, giương cao kiếm nhỏ, thừa dịp bất ngờ, trực tiếp đánh hắn hôn mê bất tỉnh.

Bộ Phi Ngữ thở phào nhẹ nhõm, lập tức để túi bạc xuống bàn, cầm gói điểm tâm lên, lôi kéo Hoa Mộng Dao, một đường chết sống chạy ra ngoài, chạy hồi lâu, cuối cùng cũng đã tới trước cửa Tuyên vương phủ. Bộ Phi Ngữ cảm thấy cả người đều choáng váng, cất bước lên thềm đá, lại bị hụt chân, ngã xuống đất.

"Chủ tử, cẩn thận một chút a!" Hoa Mộng Dao vội vàng nâng nàng dậy, mới phát hiện Bộ Phi Ngữ trên mặt đã hiện rõ nét hồng gay gắt, ánh mắt đã thay đổi tạo thành mây hồng lơ lửng mê ly, hiển nhiên là chủ tử đã quá say rồi, nếu bộ dáng này mà bị người khác phát hiện ra thì thật là phiền toái a.

"Ta không sao a!" Bộ Phi Ngữ cười cười, khoát khoát tay, lung la lung lay đi đến trước cửa lớn, kéo cái vòng cửa chuẩn bị đập xuống.

"Chủ tử, không được a!" Hoa Mộng Dao sợ hết hồn, vội vàng đem Bộ Phi Ngữ kéo ngược trở lại, "Chủ tử, chúng ta không thể từ cửa chính mà đi vào a, mau đi cửa sau thôi.

Hoa Mộng Dao đỡ Bộ Phi Ngữ từ cửa sau lặng lẽ đi vào, cầm lấy một bên then cửa, lấy chìa khóa mở cửa ra, xoay người quay đầu nhìn lại, a, mới vừa rồi còn thấy Bộ Phi Ngữ dựa vào góc tường bên kia, sao giờ lại không thấy bóng dáng đâu cả, giật mình cả kinh, vội vàng một đường đi nhanh tìm kiếm, bởi vì sợ kinh động đến người, cho nên nàng cũng không dám liên tục lớn tiếng kêu lên tên chủ tử a.

Ánh trăng như thủy tinh trắng rơi vãi trên mặt đất, trong gió đêm còn truyền đến âm thanh khe khẽ của tiếng dế mèn gọi nhau, ríu rít du dương sâu lắng mà tuyệt vời.

Bộ Phi Ngữ mang theo gói điểm tâm, một đường lung la lung lay đi đến cái sân ở phía trước, ngửa đầu nhìn qua cửa chính màu rám nắng, vẻ mặt mê ly nói, "Áh, cửa này từ khi nào thì đã đổi màu khác rồi a?"

Nàng đi lên phía trước, dùng sức đập mở cửa, "Linh Lung, mau mở cửa, ta mang về cho ngươi nhiều thức ăn ngon lắm a!"

Đập một hồi lâu, cũng không có người phản ứng lại, nàng có chút chống đỡ không nổi nữa, liền mềm mại trơn trượt ngã xuống đất, một tay chống đỡ trên khung cửa, tiếp tục kiên trì gõ kêu mở cửa, một tý từ từ trượt xuống dưới...

Cửa rốt cục cũng mở ra, một tử y nam tử từ bên trong bước ra, hắn nhìn xung quanh bốn phía ở phía trước một chút, rồi mới phát hiện còn có một nữ tử nằm ở bên cạnh chân của hắn, nàng đã say thành một đống bùn nhão, lại còn mặc một thân nam trang, gò má thì đã ửng đỏ thành một mảnh, trông nàng bây giờ như một đóa hoa mẫu đơn rỉ máu.

Bộ Phi Ngữ nghe thấy động tĩnh, liền ngẩng đầu lên, muốn đứng dậy, đáng tiếc lực bất tòng tâm, chỉ có thể một lần lại một lần trượt chân té xuống, chật vật đến không chịu nổi.

Sở Lăng Yên vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt, lành lạnh ôm vai, dựa vào khung cửa, khóe miệng quẹt nhẹ tia cười mỉa mai nói, "Vương phi, bệnh tình hẳn đã tốt lên rất nhiều, hiện tại nàng còn muốn diễn thêm tuồng gì mới đây?"

Bộ Phi Ngữ không thèm để ý đến, lung tung sờ mó, kéo được một mảnh vạt áo, liền theo đó từ từ bò dậy, thật vất vả lắm nàng mới đứng vững được, nheo lại mắt, thấy rõ người trước mắt, liền không khỏi tức giận, hét lớn một tiếng,"Quỷ đáng ghét, tránh ra! Ta muốn đi ngủ!"

"Ngủ?" Sở Lăng Yên sửng sốt một chút, bịt mũi, một cỗ mùi rượu nồng nặc khiến hắn không khỏi nhíu mày, khóe miệng trào phúng, vui vẻ càng đậm, "Thì ra là nàng đang diễn vai vương phi yêu thương nhớ nhung ta chăng! Chỉ tiếc, bản vương đối với nữ nhân uống rượu say không có hứng thú."

"Ta không có say!" Bộ Phi Ngữ thuận miệng trả lời lại một câu, tìm khe hỡ, nhanh như mèo, vòng qua mặt của nam tử ấy, chớp mắt đã chui vào Thanh Thu các.

"Ai chuẩn cho nàng đi vào!" Sở Lăng Yên đột nhiên kịp phản ứng, lập tức xoay người đuổi theo.

Hoa Mộng Dao mơ hồ nghe thấy âm thanh của Bộ Phi Ngữ, hình như là từ Thanh Thu các truyền đi, nàng nhanh chân chạy đến, trùng hợp nhìn thấy một màn này, dọa đến sắc mặt nàng cũng đã nhanh chóng thay đổi, "Trời ạ, làm sao lại chạy đến chỗ này, hiện giờ chủ tử trong đầu cái gì cũng không rõ ràng, vạn nhất nói sai thì làm sao bây giờ?"

Hoa Mộng Dao hết lần này đến lần khác đi qua đi lại suy nghĩ cân nhắc, vẫn đánh gan, chạy vào Thanh Thu các, ngồi chồm hổm ở bên ngoài phòng, nhìn lén động tĩnh bên trong.

Sở Lăng Yên vừa mới đi vào phòng, đã nhìn thấy Bộ Phi Ngữ một thân nằm sấp ở phía trước gương đồng, lệch nghiêng cái đầu, hai tay chống cằm, không biết là đang nhìn cái gì, sợi tơ buộc tóc cũng chẳng biết khi nào đã bị nàng lấy xuống, mái tóc đen dài tản mạn khắp thân thể nàng, mang theo vài phần tùy tính thẳng thắn.

"Nàng mau đi ra ngoài cho bản vương!" Sở Lăng Yên mặt không thay đổi ra lệnh.

Bộ Phi Ngữ bộ dáng như không nghe thấy, toàn bộ tâm tư đều tập trung vào khuôn mặt ở phía trước gương đồng, nàng nhìn qua nhìn lại, nhìn hoài cũng không đủ, đối với nữ tử trong gương đột nhiên si ngốc nở nụ cười, "Đây là cô nương nhà ai, lớn lên nhìn đẹp mắt như vậy a?"

Sở Lăng Yên đứng ở sau lưng nàng, vẻ mặt lạnh lùng theo đó quyến rũ một nụ cười, "Vương phi thật sự say đến như vậy sao, ngay cả mình cũng đều không nhận ra?"

"A, ta nhớ ra rồi." Bộ Phi Ngữ liền gật đầu một cái, lại lung la lung lay đi tới giường, miễn cưỡng ngồi ở trên giường, mỹ mâu khép hờ, đôi lông mi thật dài, lại dày đặc mà mảnh mai nhẹ nhàng phủ ở dưới mí mắt, ánh nến nhàn nhạt nhuộm vầng ở trên người nàng, trong không gian yên tĩnh đến lạ thường, cảnh tượng nhìn qua rất đẹp.

Sở Lăng Yên yên lặng nhìn xem, không tự chủ được đi đến bên cạnh nàng mà ngồi xuống, thấy nàng tự mình lẩm bẩm nói gì đó, liền tò mò tới gần, chăm chú nghe một hồi, sắc mặt không hiểu sao tối sầm lại, "Đêm hôm khuya khoắt, lại uống say đến không biết gì, quay trở về còn dám mắng bản vương là khốn kiếp!"

Bộ Phi Ngữ rủ cái đầu xuống, lại nỉ non vài câu, lời nói có chút mơ hồ không rõ, "Rõ ràng đã biết là giả, còn bức ta phải uống thuốc đến khổ sở như vậy, ngươi quả thực là khốn kiếp a!"

"Thật đúng là không nói đạo lý mà, cũng không biết là ai trước đó đã thiết kế cái bẫy gạt người?" Sở Lăng Yên khiêu mi hỏi ngược lại, lời nói vừa xuất ra, lại cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao mình lại cùng với một cái người đang say đến bất tỉnh nhân sự mà nói chuyện phiếm đây.

Lúc này, Bộ Phi Ngữ đột nhiên yên tĩnh trở lại, bộ dáng thật giống như là đã ngủ thiếp đi, nửa ngày cũng không có phản ứng, Sở Lăng Yên đẩy nhẹ nàng, có chút không được tự nhiên hỏi, "Nàng vì cái gì mà nhất định phải lấy bằng được hưu thư, có phải khi nàng đã có hưu thư trong tay rồi, thì sẽ cùng tình lang ngày trước bỏ trốn không thành công kia, cao chạy xa bay hay không?"

Bộ Phi Ngữ cũng không trả lời, ngược lại bởi vì bị Sở Lăng Yên đẩy, đã té nhào xuống đất, nàng hừ nhẹ một tiếng, lại tiếp tục ngủ.

Sở Lăng Yên có chút bất khả tư nghị, cũng không nói gì nữa, cúi người, ôm nàng lên, một lần nữa thả nàng nằm ở trên giường, tinh tế tường tận quan sát nàng, cô gái trước mắt đôi má ngất ửng hồng, mùi rượu huân nồng, y phục đã lộ ra phân nửa, tóc đen mượt như mây dọc theo đường cong của cổ duyên dáng hòa vào xương quai xanh của nàng rơi xuống lả tả, môi đỏ mọng khẽ nhếch, khuôn mặt nàng kiều mỵ như ánh trăng bên ngoài kia.

Sở Lăng Yên nhịn không được, từng chút từng chút tiến đến gần, không hiểu vì sao nội tâm dâng lên một cỗ xúc động, cuối cùng vẫn là không kìm lòng được mà hôn lên, ôn nhu ngậm lấy cánh môi mềm mại của nàng, nhẹ nhàng từng chút từng chút mà hút lấy, khẽ nhẹ nhàng gặm nuốt đôi môi ấy.

Bộ Phi Ngữ cảm giác được trên môi nàng dường như có gì đó mát mát chập trùng mở nhè nhẹ, mở mắt ra, ngây ngốc trong chốc lát, lúc này mới ý thức được là chính mình đang bị người khác chiếm tiện nghi, lập tức đẩy người trước mắt ra, giơ tay tát một cái bạt tai vang dội thẳng đến người phía trước.

Một cái tát này giống như là thùng nước lạnh giội vào đầu, khiến cho Sở Lăng Yên hoàn toàn tươi tỉnh, trên mặt cảm giác đau rát vẫn còn, từ lúc sinh ra cho đến giờ đây là lần đầu tiên có một người nữ tử dám bạt tai hắn, mà cô gái ấy giờ phút này lại như không có chuyện gì xảy ra, đồng dạng ôm gối, ngủ say sưa, còn chiếm luôn chiếc giường của hắn.

Chỉ thấy nàng mày ngài cong lại, hai má ửng đỏ, khóe miệng thì cười gian khanh khách, nghĩ là mình đang nằm mộng, bộ dáng bây giờ của nàng đáng yêu đến cực điểm, đối với ngày thường nhìn thấy nàng hắn còn tưởng là hai người, Sở Lăng Yên cũng không hiểu vì sao hắn lại không tức giận nổi, kéo áo ngủ bằng gấm qua, thay nàng đắp kính, đáy lòng nghi hoặc nói, "Nàng đến cùng là người như thế nào?"

Hắn ngồi bên cạnh một hồi lâu, liền đứng dậy, đi ra ngoài, vừa mở cửa ra, chỉ thấy Hoa Mộng Dao tiến đến, hắn cũng không có chút kinh ngạc nào, tựa hồ đã sớm biết, chỉ là thản nhiên nói, "Đi vào chiếu cố tiểu thư nhà ngươi."

"Vâng" Hoa Mộng Dao vội vàng đứng dậy, chờ Tuyên vương đi xa, lập tức ba chân bốn cẳng chạy đến bên cạnh Bộ Phi Ngữ, dùng sức dao động nàng, "Chủ tử, người mau tỉnh lại! Không thể ngủ ở đây a!"

"Đừng la hét nữa, ta muốn đi ngủ." Bộ Phi Ngữ xoay người thay đổi sang tư thế thoải mái nhất, lại tiếp tục thở to ngái ngủ.

Hoa Mộng Dao đầu mày cau lại, nhớ tới vừa rồi, nàng ở bên ngoài nhìn trộm, nhìn thấy cảnh vừa rồi, nàng kinh ngạc đến cũng chưa có trở lại bình thường, vì không muốn có thêm phiền phức, chỉ có thể mang nàng vác trên lưng trở về Lung

Nguyệt Các rồi nói sau.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3