Thay Gả, Trốn Phi - Quyển 1 - Chương 17

Quyển 1 - Chương 17: Giúp nạn thiên tai khoản bị cướp

Ba ngày cấm túc, yên bình đi qua, vài người tiểu thiếp của Tuyên vương phủ thật giống như là bốc hơi khỏi nhân gian vậy, không còn ai đến tìm Bộ Phi Ngữ gây phiền toái, cuộc sống cũng không thay đổi gì, thật là nhàm chán. Sáng sớm, Hoa Mộng Dao không chịu nổi tịch mịch, sảo sảo nhượng nhượng muốn đi ra phố dạo một vòng, Bộ Phi Ngữ cũng đành chìu theo ý nàng.

Đi bộ ở đầu đường đế đô, phát hiện hôm nay tựa hồ không hề giống với thường ngày phồn hoa náo nhiệt, mỗi vài bước đi, liền nhìn thấy những tên ăn mày, quần áo tả tơi ngồi ở bên đường, đưa tay xin ăn.

"Đã có chuyện gì xảy ra, tại sao lại có nhiều người đi khất vậy a?" Diệp Linh Lung nghi hoặc nói thầm.

"Tiểu thư, xin thương xót, cho bà lão xin ít tiền đi." Một lão phụ nhân chống quải trượng đi đến, sắc mặt đã khô vàng, cầm lấy chén, run rẩy đứng trước mặt Bộ Phi Ngữ.

"Mộng Dao." Bộ Phi Ngữ nháy mắt, Hoa Mộng Dao lập tức hiểu ý, đem tiền trong túi lấy ra một ít, cầm cho lão phụ kia.

Chung quanh những tên ăn mày nhìn thấy, đều chen chúc hướng Bộ Phi Ngữ mà chạy tới, miệng còn hô to,"Cô nương, xin thương xót, cho ta ít tiền a!"

"Tiểu thư, ngươi là Bồ Tát sống, xin cho ta ít tiền đi!"

"Cô nương, xin bố thí cho!"

Trong lúc nhất thời, ba người bị nhóm ăn mày vây chật kín, đành phải xuất tiền phân phát cho những tên khất kia, những tên khất ấy được tiền mới hài lòng từ từ tản đi.

"Tiểu thư, chúng ta đến quán rượu đối diện ngồi một chút đi." Diệp Linh Lung đề nghị.

"Đúng a, đúng a, chủ tử, ta cũng đã đói rồi a!" Hoa Mộng Dao lên tiếng phụ họa, khuôn mặt mong đợi nói.

"Hảo a." Bộ Phi Ngữ mang các nàng đi đến quán rượu Duyệt Lai đối diện, tìm vị trí gần cửa sổ mà ngồi xuống, chờ đợi nước trà và điểm tâm.

Nhìn chung cả gian phòng quán rượu, bố trí nhã tĩnh thanh u, chính giữa khách sạn là một cái đài cao, trên đài bày đặt một cái bàn, ngồi ở đó là nam tử thanh sam, tuổi chừng hai mươi, sắc mặt trắng nõn, một đôi mắt sáng ngời có thần. Tay hắn cầm chiếc quạt phiến gập, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, vỗ xuống mặt bàn, âm thanh vang dội không nhanh không chậm truyền đến, "Nói, các người đều biết, những ngày gần đây, hoành thành đã xuất hiện không ít dân chạy nạn, trước đó không lâu là bởi vì Thủy Thành bị lũ lụt xảy ra, khiến vạn dân không có nhà để về, trôi tứ phía, khắp nơi đều vô cùng thê thảm a!"

Nói đến điểm này, thanh sam nam tử bày ra một bộ mặt vô cùng đau đớn, tựa như là hắn đã từng tận mắt chứng kiến thảm trạng ở Thủy thành, quạt xếp lảo đảo một vòng, lại tiếp tục chậm rãi nói, "Triều đình ban phát ngân lượng đến, ngày trước giữa đường bị người cướp, cho nên ngân lượng để giúp nạn lũ lụt thiên tai vẫn chậm chạp chưa tới, vì thế dân tị nạn liền tràn vào cả thành Già đều. Các ngươi có biết, ai đã cướp đi đống ngân lượng giúp nạn thiên tai không?"

Thấy phía dưới vẻ mặt ai nấy đều là mờ mịt lắc đầu, thanh sam nam tử kích động vỗ bàn nói ra, "Chính là Ám cung Thiên Ảnh!"

Lời này vừa nói ra, Bộ Phi Ngữ vừa cúi đầu xuống uống trà, liền mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn nam tử áo sam kia.

Trong tay Hoa Mộng Dao đang cầm điểm tâm, chuẩn bị hướng miệng mà ăn, thì cũng dừng lại, nhìn về phía Bộ Phi Ngữ, trên mặt tràn đầy hiếu kỳ, gia chủ nàng từ khi nào lại đi cướp bạc chứ, nàng sao lại không biết a?

Thanh sam nam tử tiếp tục thao thao bất tuyệt nói, "Ám cung trên giang hồ chí ít cũng đã tồn tại mười lăm năm qua, một tổ chức sát thủ thần bí, dưới lâu chủ tổng cộng còn có tứ đại ảnh các, theo thứ tự là Hàn Ảnh các, Thiên Ảnh các, Huyết Ảnh Các, Truy Ảnh Các. Cho tới bây giờ, thiên hạ cũng chưa từng nhìn thấy qua diện mạo của bốn vị các chủ này, bọn họ tột cùng là nam hay nữ, người khác cũng chưa từng biết được. Trong đó, Thiên Ảnh các chủ lại là người võ công cao cường, trên giang hồ lưu truyền một câu như vậy để tả hắn, một quả kim châm, khóa hầu đoạt mệnh, người nhẹ như yến, ảnh bước thiên hạ, những lời này là để hình dung kim châm của hắn công dụng khó lường, cùng với khing công có một không hai. Nghe nói qua, Thiên Ảnh các chủ đã từng một mình đơn độc đối đầu với Yên Vũ lâu, tam đại các chủ,vì chỉ để bắt hái hoa đạo tặc, Thiên Ảnh các sau đó lẳng lặng mà lui không để lại dấu vết. Nhưng mà Ám cung sát thủ chỉ nghe lệnh của U Minh lệnh mà thôi. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền, đầy đủ vận khí, đầy đủ lý do, liền có thể mua được U Minh lệnh trong ta sứ giả U Minh, nhưng đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, mỗi U Minh lệnh giá trị rất cao, động vào là phải trên trăm vạn lượng bạc trắng, thứ hai, sứ giả U Minh hành tung không rõ, tính tình lại cổ quái. Khoản tiền lớn để giúp nạn thiên tai lần này bị cướp, U minh sứ giả đã tuyên bố là có nhúng tay vào. Thật không hiểu cao nhân nào lại có khả năng như vậy, có thể mua được U minh lệnh, khiến cho các chủ Thiên Ảnh phải tự mình ra tay, cướp đi khoản tiền tài trợ đó. Nghe nói nhóm người được phái đi áp giải ngân lượng toàn bộ đều đã tử vong, trên người hoàn toàn không có bất kỳ vết thương nào, chỉ có một quả kim chân nơi cổ, khóe miệng thì đã quẹt lên một đường huyết sắc đỏ thẫm. Hoàng thượng sau khi nghe chuyện này xảy ra, mặt rồng giận dữ, hạ lệnh cho cấm vệ quân Đoạn Cẩm Phong thống lĩng điều tra kỹ chuyện này, nhất định đuổi bắt cho bằng được Ám Cung Thiên Ảnh về quy án. Đồng thời còn cho thêm một nhóm khác đến đó giúp đỡ nạn thiên tai, nghe đâu khuya hôm nay sẽ lên đường xuất phát, hoàng thượng còn bày bố nhiều người võ công nhất đẳng chịu trách nhiệm áp tải số ngân lượng này."

"Hừ. Ngân lượng giúp đỡ nạn thiên tai, Ám cung Thiên Ảnh kia còn dám cướp, quả thật là loại người tán tận thiên lương mà!" Diệp Linh Lung nho nhỏ nói thầm, trong mắt tràn đầy phẫn hận, nhưng không có chú ý đến, bên cạnh mình cô gái áo tím sắc mặt giờ đã thâm trầm đi không ít.

Trong mắt của Bộ Phi Ngữ lóe qua một tia sáng lành lạnh, cái ly trong tay giờ phút này đã nắm chật đến độ tưởng chừng nếu nàng lấy lại nội lực chỉ sợ cái ly đã sớm biến thành một màu bột phấn trắng rồi a.

Hoa Mộng Dao nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, "Chủ tử... Chuyện này..."

"Cái tên Dạ Ly chết tiệt!" Bộ Phi Ngữ cắn răng thầm mắng tên nam tử ma yêu một câu, lập tức để ly trà trong tay xuống, rồi đứng lên, bước nhanh hướng phía cửa mà đi.

Hoa Mộng Dao thấy thế, vội vàng đứng dậy, lôi kéo Diệp Linh Lung vẫn còn mải mê ăn món điểm tâm, chạy theo.

Còn chưa đi ra khỏi cửa, ba người liền bị tiểu nhị của tửu đếm ngăn cản, "Aizz, ta nói cô nương a, ngươi còn chưa tính tiền đó." Tiểu nhị của tửu đếm nhắc nhở.

Bộ Phi Ngữ sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới, sờ sờ bên hông, phát hiện trong người không còn đồng nào cả. Nhíu nhíu mày, có chút chột dạ, mắt nhìn về phía sau hai người Hoa Mộng Dao và Diệp Linh Lung. Trong mắt ôm một tia hy vọng, nhỏ giọng dò hỏi, "Các ngươi còn tiền không?"

Hai người cùng lúc lắc đầu, vẻ mắt lúng túng, "Tiểu thư, vừa rồi tất cả tiền đều đã đem cấp hết cho những tên khất cái ngoài kia a."

Tiểu nhị thấy thế, liền cười lạnh, "Này, mấy vị cô nương nhìn qua chẳng giống là người không có tiền, đừng nói là ngay cả tiền trà cũng không trả nổi nha?"

"Cái này..." Bộ Phi Ngữ nhẹ nhàng cười một tiếng, dùng giọng nói thương lượng, "Ta nhất định sẽ phái người đưa tiền đến đây, trả gấp đôi, được không?"

"Thực xin lỗi! Bổn quán rượu không cho ký sổ!" Tiểu nhị như cũ không thuận theo, cũng không khuất phục, hai tay liền vuốt, vẻ mặt kiên định nói.

"Tiền trà của vị cô nương đây, ta sẽ trả." Một bạch y công tử ưu nhã đi tới, trong tay đưa một thỏi bạc cho tiểu nhị, "Ngươi xem, như vậy đã đủ chưa?".

"Đã đủ rồi... Đủ rồi a..." Tiểu nhị nhìn thấy bạc, lập tức tươi cười rạng rỡ, khom lưng gật đầu, "Các vị đi thong thả, lần sau lại đến."

Bộ Phi Ngữ nhìn người trước mắt, hơi sững sờ, nàng không ngờ rằng Đoạn Cẩm Phong như vậy cũng có mặt tại quán rượu này, nếu như nàng không nhớ lầm, vừa rồi vị thanh sam nam tử kia đã nói qua, Hoàng thượng có phái Đoạn Cẩm Phong tới bắt nàng, nàng không khỏi có chút chột dạ, "Đa tạ Đoàn công tử."

"Ta cùng với Lăng Yên xưa nay giảo tình rất tốt, chút chuyện nhỏ này không cần nhắc đến." Đoạn Cẩm Phong khiêm tốn cười một tiếng, răng ngà quạt xếp trong tay nhẹ nhàng lắc lắc.

Hoa Mộng Dao liếc mắt nhìn Diệp Linh Lung cạnh bên mặt mày hớn hở, âm thầm phỉ bụng, đúng là đồ háo sắc!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3