Thay Gả, Trốn Phi - Quyển 1 - Chương 32
Quyển 1 - Chương 32: Ra cửa giải sầu
Bộ Phi Ngữ trong lòng không yên đi về Lung Nguyệt Các, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, liếc mắt nhìn thấy Hoa Mộng Dao đang gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi, nàng khẽ lắc đầu bất đắc dĩ, đi đến cạnh bên, cầm lấy áo choàng, dè dặt giúp nàng đắp lên.
"Chủ tử, người đã về rồi!". Hoa Mộng Dao nghe thấy động tĩnh, liền ngẩng đầu nhìn đến, hai tròng mắt linh động lộ vẻ mừng rỡ.
"Tại sao lại không về phòng ngủ? Ngươi như vậy sẽ dễ bị cảm lạnh." Bộ Phi Ngữ nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng cảm thấy ấm áp, nàng biết Hoa Mộng Dao ở đây là vì đợi nàng.
"Chủ tử, người không sao chớ?" Hoa Mộng Dao lo lắng đứng dậy, tinh tế quan sát Bộ Phi Ngữ, không tha bất kỳ điểm nào trên vẻ mặt của nàng.
"Ta có thể xảy ra chuyện gì sao?" Bộ Phi Ngữ mặt không cho là đúng cười cười.
"Chử tử, người đừng nghĩ rằng mỗi ngày ta đều tùy tiện, không để ý đến người, kỳ thật ta nhìn thấy rất rõ a, người không phải đã thật sự thích Tuyên vương rồi sao?" Hoa Mộng Dao đầu mày hơi nhíu lại, trên mặt còn mang vẻ nghiêm túc, "Người cần phải nhớ rõ chuyện của Tiêu Tử Mạc ba năm về trước a, nàng ấy bởi vì yêu người trong hoàng thất mà đã bị cung chủ phế bỏ võ công, trục xuất khỏi Ám cung, trọn đời cũng không trở về được, bây giờ chúng ta còn trưa rõ tung tích của nàng ấy nữa a."
Bộ Phi Ngữ trầm mặc, nàng đương nhiên sẽ không quên, nàng còn chưa từng nhìn thấy sư phụ thịnh nộ đến như vậy, lúc ấy nàng ở trước cửa quỳ gối trước mặt sư phụ, thay Tiêu Tử Mạch cầu tình, chẳng những sư phụ không đoái hoài đến nàng, thậm chí còn bắt phạt nàng quỳ trong phòng tối, bế môn không được xuất cổng gần cả tháng trời.
"Chủ tử, ta rất sợ người một ngày nào đó cũng sẽ giống như vậy a." Khuôn mặt thanh tú của Hoa Mộng Dao tràn đầy vẻ lo lắng, âm thanh khẽ run lại mang theo tia nghẹn ngào,"Ta mỗi ngày đều lo lắng người sẽ bị cung chủ phát hiện, ta thật sự rất sợ, rất sợ."
"Mộng Dao, ta..." Bộ Phi Ngữ nhíu mày nhìn cô gái trước mắt mình, cô gái này lúc nào cũng đều vô tư vô lo hi hi haha suốt ngày, không ngờ rằng mỗi ngày đều luôn vì nàng mà lo lắng sợ hãi, nàng quả thật có chút không đành lòng, hàng mi nhẹ buông xuống, cười một tiếng, âm thanh cố ý tỏ vẻ bất mãn nói ra, "Ta làm sao có thể thích hắn! Nha đầu ngươin ha, sớm đã quên kế hoạch của chúng ta rồi sao? Nếu như thực tại không lấy được, vậy hưu thư kia cũng không cần nữa, chúng ta trực tiếp rời khỏi!"
"Thật sao?!" Hoa Mộng Dao hai mắt tỏa sáng, thở phào nhẹ nhõm, gương mặt thanh tú xuất hiện một tia mơ ước, mặt mày hớn hở nói,"Kỳ thật ta mỗi ngày đều đã thu dọn hành lý, nghĩ rằng chúng ta có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ rời đi, đến lúc đó, chúng ta liền có thể ngao du sơn thủy tự do tự tại rồi a!"
"Nha đầu ngươi nha, cả ngày lẫn đêm cũng chỉ muốn du ngoạn! Sắc trời đã không còn sớm nữa, mau đi ngủ đi!" Bộ Phi Ngữ cười cười đẩy Hoa Mộng Dao ra ngoài cửa.
"Chủ tử, người cũng mau đi ngủ sớm một chút a!" Hoa mộng Dao vẫn không quên quay đầu nhìn nàng một cái.
Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại một mình nàng, khẽ thở dài một cái, cô đơn đi đến phía trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn về hướng của Thanh Thu Các, "Chỉ sợ cả đêm nay hắn cũng sẽ ở bên cạnh nữ tử kia." Trong lòng nàng một hồi phiền muộn, đi đến trước bàn trang điểm, cởi bỏ lớp dịch dung, thay y phục dạ hành, bịt kín khăn che mặt, ăn vào giải dược, nhảy ra cửa sổ bên ngoài, một thân nhanh nhẹn phi lên nóc nhà.
Nàng thi triển khinh công, ở đầu đường của Già đều lãng đãng bay qua, gió đêm từ từ thổi đến, đem phiền muộn trong lòng nàng cởi bỏ.
Nàng đột nhiên nhìn lại ở trước cửa Giả phủ, nhớ tới hôm nàng phát hiện ra cái quyển sách thuốc ở trong mật thất kia, nàng có chút do dự, rũ mắt xuống, phi thân nhảy vào.
Nàng linh xảo tránh thoát đi được nhóm tuần tra trong phủ, thuận lợi đi vào trong biệt viện, tay cầm hai nắm kim châm, hướng về huyệt ngủ của thủ vệ mà bắnt ới, nhẹ nhún mũi chân, bay vào trong phòng, dè dặt đóng cửa lại, mượn ánh trăng chiếu vào cửa sổ, tìm ra tượng phật để mở mật thất kia, dùng sức chuyện động, tủ bát chậm rãi mở ra, lộ ra gian mất thất bên trong.
Nàng nhanh bước đi vào, đến tủ sách phía trước, tìm kiếm từng quyển, lật từng trang sách, nhưng vẫn không thể tìm thấy được quyển sách thuốc có những nét vẽ xấu kia.
"Kỳ lạ, lần trước rõ ràng đã trông thấy để ở đây mà, tại sao lại không tìm thấy." Vốn muốn tìm quyển sách đó về để lưu lại, nhưng lại không tìm được, Bộ Phi Ngữ than nhẹ một tiếng, sau đó đi ra ngoài nhảy lên nóc nhà, rời khỏi Giả phủ.
"Mau đi theo!" Sở Lăng Nhiên bất động thanh sắc từ trong chỗ tối của mật thất đi ra, "Người này khinh công rất lợi hại, cẩn thận một chút, đừng để bị phát hiện!".
"Tuân" Một nam tử áo đen xoay người rời đi, như một làn khói mờ ảo không một tiếng động bay ra khỏi Giả phủ.
"Quả nhiên là đến đây kiếm thứ này!" Sở Lăng Nhiên cười lạnh lật từng trang sách đang cầm trên tay, trên đó toàn những nét xấu. Đây là quyển sách mà Ám Cung lần trước xông vào mật thất đã làm rơi xuống đất. Lúc hắn đi vào đã phát hiện ra nó.
...
Trăng treo cao lên cành liễu, ánh trăng lành lạnh sáng tỏ khuynh tả cả căn phòng. Trên giường nữ tử váy trắng vẫn hôn mê bất tỉnh, dung nhan tinh sảo đặc sắc tái nhợt không còn một tia huyết sắc, trên cổ tay trắng nõn còn gắn một sợi dây màu đỏ bắt mắt.
"Chuyện năm đó còn lưu lại lưỡi rắn tử (giống như tim đèn)." Bạch Vân Phi thu hồi kim châm cắm ở huyệt đạo của nữ tử ấy,"Nhất định là nàng mỗi ngày phải dùng dược vật đặc thù để khống chế độc tố, để kéo dài sinh mạnh, nếu không, chết là đều không thể nghi ngờ."
"Ngươi nói sao..." Sở Lăng Yên nhìn về gương mặt tái nhợt ở trên giường, lo lắng nói, "Bằng y thuật của ngươi cũng không có cách nào để giải độc hoàn toàn sao?"
"Không còn cách nào cả." Bạch Vân Phi vuốt hai tay của mình, "Đây chính là lưỡi rắn tử được xưng là tam đại kỳ độc nhất trong thiên hạ, năm đó ngay cả sư phụ của ta cũng đều bó tay toàn tập. Nhìn nàng bây giờ, có lẽ lúc trước đã có sử dụng một kỳ trân dị thuốc gì đó, mới sống sót được, nhưng hôm nay, ta cũng chỉ có thể giúp nàng sống thêm vài năm nữa, còn lại thứ khác ta cũng bất lực rồi."
Sở Lăng Yên nhắm mắt lại, giữ chặt đốt ngón tay mình, tựa hồ đang nhớ tới loại chuyện gì đó rất thống khổ, im lặng hồi lâu mới hỏi, "Vậy ngươi có thể cho ta biết nàng còn có thể sống thêm mấy năm nữa?"
Bạch Vân Phi quơ quơ ba ngón tay, lại nói thêm, "Ta phải nhắc nhở ngươi một câu, người mà trúng loại độc này, kiêng kỵ nhất chính là tâm tình không được thanh tịnh, sẽ càng dễ dàng bị độc phát, cho nên, ngươi đừng để cho nàng gặp chuyện gì đó kích động."
"Ùhm." Sở Lăng Yên gật đầu, "Vậy nếu đã như thế, về bệnh tình của nàng, ngươi tốt nhất đừng để người ngoài biết, tránh cho nàng sau này cũng có thể nghe được, lại không chịu nổi, mặt khác, trong khoảng thời gian này, ngươi trước hết nên ở lại trong vương phủ, ngươi cần gì hay muốn gì, ta sẽ phái người đi đến Bạch Vân Dược trang lấy cho ngươi."
"Được, cứ làm theo lời ngươi nói. Ta trước tiên đi lấy thuốc." Bạch Vân Phi cầm lấy hòm thuốc, liền rời đi.
Sở Lăng Yên xoay người, ngồi ở trên giường, lẳng lặng nhìn nữ tử vẫn nằm đó hôn mê bất tỉnh, hàng mày nhíu lại cũng chưa từng giãn ra.
Qua một lúc sau, Thần Tuyết Nhu mới tỉnh lại, vừa mở mắt liền trông thấy vị nam tử mà nàng nhớ thương suốt năm năm qua, kìm lòng không được mà nước mắt rưng rưng, "Lăng Yên".
Sở Lăng Yên ân cần nói, "Tuyết Nhu, cảm thấy như thế nào rồi? Đã khá hơn chút nào không?"
"Muội lại ngất xỉu nữa rồi sao?" Thần Tuyết Nhu khổ sở cười một tiếng, "Không có chuyện gì đâu, một lát nữa sẽ tốt thôi, đừng lo lắng cho muội, đỡ muội đứng lên có được không?"
"Đến đây, cẩn thận." Sở Lăng Yên động tác dịu dàng đỡ Thần Tuyết Nhu ngồi dậy, nhíu mày hỏi, "Đúng rồi, những năm qua, muội đã đi đâu? Ta phái người đến Thần quốc tìm muội, nhưng lại không thể thăm dò bất kỳ tin tức nào của muội cả, thậm chí muội đã chết hay còn sống ta đều cũng không biết."
"Năm đó, sau khi muội được mang về Thần quốc, phụ hoàng đã đưa muội lên núi Vân Vụ chữa trị, đó là một nơi núi non trùng điệp bí ẩn, ngoại trừ hoàng thất của Thần quốc, không ai có thể biết đến." Thần Tuyết Nhu hơi nghẹn ngào nói, "Ở Thần quốc, ngoại trừ phụ hoàng, muội cơ hồ cũng không còn ai nương tựa, muội không lúc nào mà không nhớ đến huynh, nghĩ tới cuộc sống trước đây, còn có... Mẫu phi."
Thần Tuyết Nhu nói ra lời này, vội vàng kéo tay của Sở Lăng Yên, tràn đầy áy náy nói ra, "Thực xin lỗi Lăng Yên, năm đó muội vẫn không thể nào cứu..."
"Tuyết Nhu, mọi chuyện đều đã qua rồi." Sở Lăng Yên lắc đầu, ngắt lời nói, "Nếu không phải muội vì cứu mẫu phi ta, muội cũng sẽ không biến thành bộ dáng như bây giờ."
"Được rồi a, chúng ta không nói những chuyện đau khổ nữa." Thần Tuyết Nhu lau nước mắt đang rơi, trên gương mặt tái nhợt hiện lên nụ cười hạnh phúc, "Lăng Yên, huynh biết không? Lần chọn công chúa hòa thân này, thật ra bởi vì trong hoàng thất Thần quốc không ai muốn đi, liền đẩy ta đi, mà đây cũng chính là ta toàn tâm toàn ý muốn đến đây, có lẽ ông trời thật sự đã giúp ta."
Sở Lăng Yên hơi sững sờ, vừa rồi chỉ là lo lắng cho nàng ngàn dặm xa xôi không màng đến sức khỏe vì hắn mà đến Già quốc, bây giờ hắn mới chợt nhớ nàng đến đây mang thân phận là công chúa hòa thân của Thần quốc.
Sở Lăng Yên trầm mặc, cũng chưa nói gì, trong đầu hiện lên hình dán tướng mạo, giọng nói của một cô gái, môi mỏng của hắn khẽ nhúc nhích, cuối cùng cũng không đành lòng mà mở miệng cười khổ, "Tuyết Nhu, muội thật sự muốn gả cho ta sao?"
"Vâng." Thần Tuyết Nhu dùng sức gật đầu, nắm chặt tay của Sở Lăng Yên,"Gả cho huynh, là tâm nguyện duy nhất của đời muội. Những năm qua, mỗi lần độc phát, đau đến muội nghĩ sẽ không muốn sống nữa, nhưng chỉ cần nghĩ đến huynh, muội liền có thể kiên trì chịu đựng."
"Tâm nguyện duy nhất sao?" Sở Lăng Yên nói lại lời nàng, giọng nói nhẹ nhàng nỉ non, đáy mắt lóe qua tia hàm xúc không rõ, mím môi cười nhạt nói, "Hảo, ta biết rồi, muội đi nghỉ sớm đi, ngày mai ta trở lại thăm muội."