Thay Gả, Trốn Phi - Quyển 1 - Chương 44

Quyển 1 - Chương 44: Không thấy nàng

"Ầm ầm!" Một đạo tia chớp chói mắt nương theo tiếng sấm đinh tai nhức óc trong bầu trời bao la tối đen mờ mịt vang lên, trong nháy mắt chiếu sáng cả một vùng.

"Ách!" Hoa Mộng Dao đã gục xuống bàn đột ngột bị đánh thức, nàng ngáp một cái, tỉnh táo xóa đi cơn buồn ngủ, nhìn xung quanh căn phòng, rõ ràng là không có một bóng người, "Á? Chủ tử sao giờ còn chưa quay về?"

Nàng đứng dậy, dè dặt hé mở khe cửa, nhìn vào trong viện, dưới giàn Hoa Tử Đằng cũng không có bóng dáng của cô gái áo tím kia.

"Kỳ lạ?" Nàng nhịn không được mà hỏi thầm, trong lòng liền bất an, "Sao đến bây giờ mà chủ tử vẫn chưa trở về chứ?"

Trời đã sáng, bầu trời vẫn còn lâm râm mưa phùn, xa xa đã nhìn thấy Diệp Linh Lung cầm ô bằng giấy vẽ đi tới.

Hoa Mộng Dao cả kinh, vội vàng khép cửa lại, trong phòng lo lắng đi qua đi lại, trái tim cứ nhảy loạn xạ không ngừng, "Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ!"

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, nàng vẫn chưa nghĩ ra được cái gì cả, gấp đến độ lòng bàn tay cũng đã đầy mồ hôi, "Nha đầu Diệp Linh Lung kia rất tinh, nếu như nàng ta mà hỏi lung tung này nọ, ta cũng không thể nào không nói! Cho dù không nói, nhưng chắc chắn cũng sẽ bị phát hiện ra!"

Quyết định thật nhanh, vội vàng đi đến bàn trang điểm, nhanh chóng tháo bỏ đi lớp dịch dung, khôi phục lại dung nhan thanh tú, cởi bỏ váy dài màu tím, ăn vào giải dược Vân Tử Đan, phi thân một cái từ cửa sổ nhảy ra ngoài.

Diệp Linh Lung đẩy cửa vào, nhìn thấy căn phòng trống rỗng, trong lòng nghi hoặc lẩm bẩm nói: "Sao lại không có người?"

Nàng đi ra khỏi phòng, bắt gặp Hoa Mộng Dao từ đàng xa đi tới, tiến lên dò hỏi, "Mộng Dao, ngươi có biết tiểu thư đã đi đâu không?"

"Sao?Chủ tử không có ở trong phòng à?" Hoa Mộng Dao cố ý giả vờ như không biết chuyện, vẻ mặt mơ hồ, dùng tay gãi gãi cái ót, "Ta cũng vừa mới đến!"

"À, hay chúng ta qua bên vương gia xem một chút đi, nói không chừng sẽ có tiểu thư ở đó!" Diệp Linh Lung nói xong, liền đi ra ngoài.

"Ại ại ại!" Hoa Mộng Dao vội vàng giữ chặt nàng lại, bật thốt nói, "Đừng đi!"

"Tại sao?" Diệp Linh Lung dừng bước, có chút khó hiểu nhìn nàng.

"Ý của ta là..." Hoa Mộng Dao cúi đầu xuống, che đi ánh mắt hoảng loạn, nhíu mày giải thích, "Nếu chủ tử đã ở cùng với vương gia, chúng ta cũng đừng nên đi đến đó quấy rầy chứ!" Giờ phút này nàng cũng chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian với Diệp Linh Lung thôi, trong lòng không ngừng cầu nguyện chủ tử ơi mau mau trở về đi!

"Sao cả hai người đều ở ngoài sân?" Xa xa có một nam tử đang cầm ô che mưa đi đến.

"Không thể nào!" Hoa Mộng Dao sắc mặt đại biến, đưa tay che lại cái trán, âm thầm nói nhỏ, "Trời ạ! Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến!"

"Vương phi đâu?" Sở Lăng Yên nhàn nhạt hỏi.

"Tiểu thư... Tiểu thư người..." Diệp Linh Lung khẩn trương, chi chi ngô ngô nói không ra lời.

"Nàng có chuyện gì sao?" Sở Lăng Yên phát hiện ra thần sắc của Hoa Mộng Dao và Diệp Linh Lung có gì đó khác lạ, cảm thấy cả kinh, liền sải bước đi vào trong phòng.

Đẩy cửa ra, trong phòng không có một bóng người, mà chăn trên giường cũng thật là chỉnh tề, hắn liền biết, nàng một đêm không về, xoay người giận dữ, vẻ mặt âm trầm, đi đến sân viện.

"Nói, vương phi đã đi đâu!" Hắn lạnh lùng hỏi, gương mặt tuấn mỹ cùng bầu trời tối đen lúc này tựa hồ đồng dạng như nhau, bất cứ lúc nào cũng sẽ có một trận mưa to gió lớn đổ xuống.

"Không... Không... Biết." Hoa Mộng Dao dè dặt trả lời, trong lòng bất ổn, lá gan của nàng lúc nào cũng to cả, vậy mà cũng có lúc ở trước mặt nam tử khí thế này lại kinh sợ đến vậy.

Diệp Linh Lung từ sớm đã bị hù dọa chạy đến phía sau lưng của Hoa Mộng Dao mà trốn, không dám hé răng, không biết nên làm thế nào, chỉ biết cúi đầu, rối rít dùng tay nắn ống tay áo.

Sở Lăng Yên cũng không để ý đến các nàng nữa, lạnh giọng quát to, "Người đâu!"

"Vương gia!" Trì Thu quản gia liền đi đến.

"Mang theo thủ vệ trong phủ, tất cả đi ra ngoài tìm vương phi về đây cho bản vương!" Hắn vung tay lên, lạnh lùng quát, "Tìm không được cũng đừng trở về!"

"Tuân" Quản gia Trì Thu ánh mắt bất an nhìn tử y nam tử, hắn cũng chưa từng nhìn thấy qua Tuyên vương lại phát nóng đến như vậy.

...

Đến trưa, toàn bộ người của Tuyên vương phủ đều đi ra ngoài, vẫn chưa tìm thấy Bộ Phi Ngữ.

Sở Lăng Yên sắc mặt âm trầm đứng ở trước cửa phủ, mưa phùn lâm râm đem cẩm phục màu tím của hắn thấm ướt cả thân mình.

Hắn ngắm nhìn bầu trời bao la mờ mịt từ phía xa xa kia, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, nhíu mày, toàn thân toát ra hơi khí lạnh lẽo, "Mộc Yên Nhiên, nếu nàng dám ra đi, dù có ở chân trời hay góc biển, ta cũng sẽ đem nàng bắt trở về!"

Hoa Mộng Dao cùng Diệp Linh Lung đứng sau lưng Sở Lăng Yên, ngay cả thở mạnh cũng không dám, duỗi ra cái đầu ngóng nhìn tứ phía.

"Á!" Đột nhiên Diệp Linh Lung chỉ về phía xa xa, ngạc nhiên mừng rỡ kêu to, "Tiểu thư đã trở về!"

Trong mưa bụi mịt mùng, một cô gái áo tím vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, toàn thân lạnh cóng từng bước chậm chạp đi trên đường phố, một bước, một bước, bước đi rất chậm, phảng phất như đã mất hồn lạc phách, nước mưa quấn lấy thân nàng, tóc rối mất trật tự, quần áo lại không chỉnh tề, một đôi mắt trong trẻo nhưng mỹ mâu lại ảm đạm vô hồn, sau lưng còn có một nam tử áo đen lẳng lặng đi theo.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Hoa Mộng Dao vẻ mặt nghi hoặc, Hàn Nhược Thủy tại sao lại đi theo chủ tử nàng? Bộ dáng của hai người rất là kỳ lạ, chẳng lẽ hai người họ đã cãi nhau?

Vẻ mặt tuấn mỹ của Sở Lăng Yên không khỏi tối sầm lại, hắn chạy xuống thềm đá, liếc mắt nhìn đến nam tử kia, bước nhanh đi đến trước mặt Bộ Phi Ngữ, trầm giọng hỏi, "Nàng đã đi đâu?"

Hàng lông mi nhẹ như cánh ve sầu của Bộ Phi Ngữ khẽ giật giật, phục hồi tinh thần, lạnh lùng nhìn Sở Lăng Yên một cái, lại tiếp tục như không có gì, kéo lê từng bước chân đi về phía trước.

Sở Lăng Yên ngây ngẩn cả người, ánh mắt của nữ tử kia vô cùng lạnh lùng khiến hắn có cảm giác như chưa từng quen biết qua nàng!

"Mộc Yên Nhiên!" Hắn cắn chặt răng, khẽ quát, đi lên phía trước, chế trụ cổ tay nàng một phen,đôi mắt thâm thúy gợn lên từng đợt sóng khó kìm chế được phẫn nộ, "Nàng đứng lại cho bản vương!"

Bộ Phi Ngữ rốt cục cũng dừng bước, đột nhiên nàng cảm thấy toàn thân đã mất đi sức lực, phảng phất như đã bị ai đó rút cạn tất cả lực khí, thân thể mềm nhũn, ngã gục xuống đất.

"Nhiên Nhi!" Trong lòng Sở Lăng Yên một trận hoảng loạn, ôm lấy eo nàng, chạy như bay vào bên trong Tuyên vương phủ.

"Tiểu thư!" Hoa Mộng Dao cùng Diệp Linh Lung cũng vội vã chạy theo.

Chỉ có Hàn Nhược Thủy một mình đứng ở ngoài cửa, lẳng lặng đứng nhìn bóng dáng màu nhạt tím từ từ mất hút ở đằng xa, một đôi mắt lạnh lộ ra tia lo lắng thật sâu. Hắn một đường đi theo nàng trở về Thiên Ảnh Các, nhìn thấy nàng ngơ ngác ngồi trước gương đồng dịch dung trang điểm, ngơ ngác ăn vào Vân Tử Đan, rồi lại ngơ ngác đi trở về Tuyên vương phủ, từ đầu cho đến cuối nàng cũng chưa từng nói một lời nào.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3