Thay Gả, Trốn Phi - Quyển 2 - Chương 13

Quyển 2 - Chương 13: Bắt đầu lại lần nữa!

Giường gỗ chạm trỗ hoa văn, màn sa trân châu, bình phong phỉ thúy, đàn cổ dây cung...

Cảnh trí quen thuộc lần lượt đập vào trong mắt của Bộ Phi Ngữ, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, đỡ lấy mép giường mà ngồi dậy, trong đầu vẫn cảm thấy choáng váng và hỗn loạn, lấy tay vuốt nhẹ huyệt thái dương, cảm giác khá hơn một chút, nhưng toàn thân vẫn không có lực, đành miễn cưỡng dựa vào đầu giường, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện có một vị nam tử vẫn ngồi yên ở nơi đối diện, một bộ y phục màu tím, trên khuôn mặt tuấn mỹ thoáng ánh lên nét tươi cười ưu nhã và hấp dẫn.

"Vô lại!" Bộ Phi Ngữ nghiêm mặt, nho nhỏ nói thầm, nàng không ngờ Sở Lăng Yên lại dùng loại thủ đoạn hạ lưu, bỏ thuốc mê vào ly trà để mang nàng về, trong lòng tựa như có một loại cảm giác muốn phát tiết nhưng lại không thể nổi giận, giờ phút này, nàng càng không muốn ở lại nơi chốn này thêm một phút nào nữa, trực tiếp xoay người, bước xuống giường, đi ra ngoài cửa.

"Phu nhân, xin dừng bước!" Bốn bóng đen từ trong viện bay xuống, đồng loạt đứng chắn trước mặt Bộ Phi Ngữ.

Bộ Phi Ngữ đang nổi nóng, thậm chí còn không thèm chú ý đến cách xưng hô của bốn người nam tử, dừng bước lại, lạnh giọng quát, "Tránh ra!"

Bốn gã nam tử áo đen vẫn không chịu động đậy, vẫn đứng im tại cửa, Bộ Phi Ngữ có chút không nhịn nổi nữa, bèn nắm lấy miếng kim châm trong tay, chuẩn bị bắn ra, lại phát hiện không phát nổi nội lực, đang cảm thấy kỳ quái, một âm thanh lười biếng từ phía sau chậm chạp truyền đến, "Đừng phí sức vô ích nữa."

Sở Lăng Yên thoải mái đứng dậy, sửa sang lại nếp uốn trên y phục, sau đó, không nhanh không chậm đi đến bên người Bộ Phi Ngữ, trên khuôn mặt tuấn mỹ lại quyến rũ ra một nụ cười vô cùng xấu xa, "Ta đã phong bế huyệt đạo nàng, nội lực của nàng, cho nên nàng trốn cũng không thoát."

"Ngài..." Bộ Phi Ngữ nhíu nhíu mày, xoay người, lui vào phòng, không nói lời nào đứng ở đó, mặc dù trên khuôn mặt rất là bình tĩnh, nhưng trong lòng đã thấp thỏm bất an và vô vàng lo lắng.

"Các ngươi lui xuống trước đi." Sở Lăng Yên nhàn nhạt phân phó.

"Tuân, lâu chủ!" Bốn gã nam tử áo đen cùng nhau đáp lời, trong nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng đâu cả.

Sở Lăng Yên xoay người, bình tĩnh nhìn vị nữ tử trước mắt mình, hắn chưa bao giờ dám nghĩ đến lại có một ngày còn có thể nhìn thấy nàng bình yên vô sự đứng ở trước mặt hắn, khi hắn trốn ở trên lầu các, trông thấy nàng nhanh nhẹn bay vào Bạch Vân Dược trang, trong lòng hắn cơ hồ đã không còn cách nào để khống chế một trận vui mừng hỗn loạn, cho đến khi nhìn thấy nàng uống xong ly trà kia, rốt cục hắn đã không thể chờ đợi được nữa mà đi ra ngoài.

Hai người cách xa nhau đã hơn một năm không thấy mặt, hiện thời chỉ còn cách nhau một bước ngắn, lẳng lặng đứng đó, thời gian tựa hồ ngưng trệ ngay tại thời điểm này, rõ ràng có rất nhiều thiên ngôn vạn ngữ để nói, nhưng bọn họ lại đứng nhìn nhau không nói lời nào.

Bộ Phi Ngữ than nhẹ một tiếng, là người đầu tiên phá vỡ khung cảnh trầm mặc này, câu đầu tiên mà nàng mở miệng chính là, "Tuyên vương gia, ngài muốn như thế nào?"

"Ta hỏi nàng một chuyện, nàng tốt nhất nên thành thật trả lời cho ta." Sở Lăng Yên tiến lên trước một bước, dồn vị nữ tử váy trắng đến góc tường, "Ngày đó, người trên chiếc thuyền hoa có phải là nàng hay không?"

"Phải... Mà đúng thì sao!" Bộ Phi Ngữ hơi nhíu mày, cúi đầu xuống, vô thức nâng tay lên, chống đỡ lên bờ ngực của Sở Lăng Yên, ngăn cản hắn tiếp tục bước tới, giờ phút này, tư thế của hai người mang theo dáng dấp mập mờ không thể nói thành lời.

Sở Lăng Yên đưa tay níu lại tay của Bộ Phi Ngữ, đôi mắt sâu sắc gợn sóng không thấu rõ chân tình, hắn cắn răng nói ra, "Được lắm, nàng lại gạt ta thêm lần nữa!"

Bộ Phi Ngữ ngẩng đầu lên, nàng rõ ràng nhìn thấy trong ánh mắt kia chính là đang lộ rõ nét bi thương và thất vọng, nàng há to miệng, nhưng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cau mày lại, rũ mắt, che đi ánh mắt đang luống cuống từng hồi.

Người con gái áo trắng cúi đầu, lông mi thon dài nhẹ chớp, trên dung nhan thanh lệ tạo ra một nụ cười duyên dáng, đôi môi đỏ mọng mềm mại, ướt át khẽ giương lên, lộ ra vài phần phong tình mê người, tâm trí Sở Lăng Yên không khỏi có chút rung động, đưa tay nhẹ kéo qua bờ eo thon nhỏ của nàng, cúi người xuống, hôn lên môi nàng, bá đạo cạy ra cánh môi hồng nhuận của nàng, đầu lưỡi của hắn và đầu lưỡi thơm tho của nàng không ngừng cùng nhau quấn quít, hắn tham lam cướp lấy hơi thở thuộc về nàng, dùng sức thăm dò mỗi một góc nhỏ ở trong miệng nàng, hắn không ngừng hôn sâu hơn, tựa như thổ lộ hết những tưởng niệm cả ngày lẫn đêm của hắn hơn một năm qua.

Bộ Phi Ngữ kinh ngạc đến sững sờ, mở to đôi mắt, muốn tránh thoát hắn, nhưng thân thể lại bất đắc dĩ bị Sở Lăng Yên sít sao ôm chặt, không thể động đậy, tựa như chú nai con nhúch nhích ở trong lòng hắn, muốn nhảy ra, lại không thể nhảy, cơ hồ cảm nhận được nàng sắp hít thở không nổi nữa, nhẹ hừ một tiếng, trên mặt một mảnh ráng hồng ửng đỏ.

Rốt cục Sở Lăng Yên cũng đã chịu buông tha cho người con gái ở trong ngực mình, nhếch môi cười cười, tựa như đứa bé giận dỗi nói ra, "Về sau không cho phép nàng lại cứ để mặc nam tử khác ôm như thế nữa đấy!" Hắn nhớ tới ngày hôm đó Hàn Nhược Thủy đem nàng ôm trở về Nhiễu Hương các, hắn không thể nào mà không tức giận được nha.

"Ngài! Vô lại!" Bộ Phi Ngữ tức giận đẩy Sở Lăng Yên ra, nàng vẫn còn cảm nhận được trên mặt một mảnh ráng hồng đang thêu đốt trên má, tên vô lại này lại dám ép hôn nàng á!

"Không phải nàng đang chuẩn bị phong miệng của ta sao?" Sở Lăng Yên dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn lên đôi môi đỏ mọng của Bộ Phi Ngữ, vẻ mặt ánh lên nét cười xấu xa, "Nụ hôn vừa rồi, coi như là cấm khẩu nhé!"

"Ngài..." Bộ Phi Ngữ tức đến muốn điên lên, vừa thẹn vừa cáu, tức khí thở không ra hơi nói, "Mau thả ta đi!"

"Nàng là vương phi của ta, tại sao ta phải thả nàng đi?" Sở Lăng Yên không cho là đúng, nói.

"Ý. Tuyên vương gia ngài nhầm lẫn gì rồi chăng!" Bộ Phi Ngữ nhẹ giương mi nhìn Sở Lăng Yên, môi nở nụ cười châm chọc, "Vương phi của ngài là Mộc Yên Nhiên, không phải là ta!"

"À?" Sở Lăng Yên có chút ngạc nhiên, nhưng lại cười nói, "Lúc trước người ngồi vào kiệu hoa gả vào vương phủ ta, chính là ai hả?"

"Cũng chỉ là đi vào, vương gia cần phải nhớ rõ, chúng ta chưa từng bái đường, huống chi..." Bộ Phi Ngữ nói đến đây, đột nhiên dừng lại, không muốn nói nữa, đôi mắt xinh đẹp xẹt qua tia buồn bã.

Trong lòng Sở Lăng Yên không khỏi chua xót, hắn biết rõ, nàng muốn nói về chuyện hưu thư của ngày hôm đó, đôi tay càng ôm chặt lấy Bộ Phi Ngữ vào lòng, hối tiếc nói, "Thực xin lỗi, ngày đó là ta không tốt, ta không nên đối xử với nàng như thế."

Bộ Phi Ngữ dùng sức đẩy hắn ra, khẽ hất cằm lên, cười nhạt nói, "Xem ra tuyên vương vẫn còn nhớ rất rõ chuyện đưa hưu thư cho ta, vậy ta càng không có lý do gì để ngài không thả ta đi."

Trong nháy mắt, hai người đều trầm mặc.

Ngay tại thời điểm Bộ Phi Ngữ cho rằng Sở Lăng Yên không còn lời nào để nói, đột nhiên hắn mở miệng, giọng nói lại mang theo vài phần hèn mọn, "Ta yêu nàng, lý do này được tính không?"

Những lời này thật khiến cho trái tim của Bộ Phi Ngữ đập liên hồi, đôi mắt xinh đẹp mơ hồ còn xẹt qua tia gợn sóng rất nhỏ, một năm qua, thật vất vả lắm trái tim nàng mới bình phục lại, vậy mà hôm nay lại lần nữa nhảy lên sự rung động liên hồi.

"Chúng ta bắt đầu lại lần nữa có được không?" Sở Lăng Yên kéo tay Bộ Phi Ngữ, khóe miệng nở ra một nụ cười vui vẻ, "Đêm nay chúng ta sẽ bái đường thành thân!"

"Sao!" Bộ Phi Ngữ thoáng luống cuống, lại rất kinh ngạc khi Sở Lăng Yên nói ra dự định như thế, nếu đôi co với người vô lại như hắn mà nói không có cách đâu, chỉ có thể tìm một cái cớ lung tung, thật lâu sau, nàng mới lắp ba lắp bắp nói ra, "Vậy ngài..còn Tuyết Nhu của ngài phải làm sao bây giờ? Ngài... Ng..ài liền.. Không sợ đả thương đến tâm nàng ấy sao?"

"Hử?" Sở Lăng Yên nhướn mi gật gật đầu, hỏi một câu đầy hứng thú, "Vương phi, đây có phải là đang ghen hay không?"

"Ngài..." Bộ Phi Ngữ nhất thời cứng họng, cắn cắn cánh môi, ảo não không thôi, bên tai lại truyền đến tiếng cười của Sở Lăng Yên, trong lúc nhất thời khiến cho Bộ Phi Ngữ thẹn đến muốn chui xuống đất.

"Người đâu!" Sở Lăng Yên mệnh lệnh.

"Vương gia." Quản gia Trì thu đi đến.

"Một chút nữa ngươi đi chuẩn bị, đêm nay bản vương muốn mở tiệc chiêu đãi văn võ trong triều, cưới vương phi về làm vợ!" Sở Lăng Yên phân phó nói, "Ngươi mang đến hai nha hoàn, hầu hạ vương phi thay đổi y phục."

"Tuân" Trước khi rời đi, Trì Thu còn len lén liếc mắt nhìn vị nữ tử váy trắng, lại không hiểu vì sao cảm thấy người này có vài phần nhìn rất quen mắt, nhưng không thể nào nhớ nổi đã gặp nàng ở đâu rồi, đành phải ôm một bụng nghi vấn mà rời đi.

"Vương phi, bản vương đi trước chuẩn bị." Sở Lăng Yên tiến đến bên tai Bộ Phi Ngữ, chậm rãi nói ra, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nét cười rạng rỡ khiến người nhìn đến cũng phải hoa mắt.

Bộ Phi Ngữ mặt không thay đổi, cũng không nhúc nhích, chỉ đứng yên tại chỗ, lẳng lặng nhìn bóng dáng của Sở Lăng Yên càng ngày càng xa, trong đôi mắt xinh đẹp và trong suốt ấy xẹt qua tia thâm trầm khó hiểu.

Bắt đầu lại lần nữa, nói dễ như vậy sao?

Nếu thật có thể bắt đầu lại lần nữa, thì sao nàng còn phải trốn tránh hắn khắp mọi nơi đây?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3