Thầy giáo thực tập đẹp trai - Chương 081

Chương 81: Lần đầu ngủ cùng nhau

|by Liêu Phong: someone yours till eternity

 

Đóng cửa phòng lại, nhấn nút khóa cửa, Hoài Trông thở phào nhẹ nhõm. Cậu cảm thấy mình lúc này so với một tên trộm chẳng khác nhau mấy, cứ lén lén lút lút sợ bị phát hiện. Khi quay người lại, cậu liền bắt gặp Phương Nam đang đứng phía sau mình ở khoảng cách rất gần. Người ta nói làm chuyện mờ ám thì thường hay giật mình không sai tí nào, cậu hơi hoảng hồn lùi về sau một tí.

Phương Nam cười: “Sao, thấy trai đẹp mà phản ứng kì vậy?”

Hoài Trông một tay ôm ngực trái, một tay rối rít ra hiệu đối phương nói nhỏ lại. Cậu kéo Phương Nam đi lại phía giường ngủ. Phương Nam ngồi xuống, nhìn xung quanh căn phòng được thắp sáng bởi ánh đèn ngủ huyền ảo, nói: “Đây là lần thứ hai anh vào phòng em.”

Hoài Trông dựa người vào cái bàn học ở đối diện, khoanh hai tay lại, trong sự mờ ảo của căn phòng khuôn mặt hiện lên khá là nghiêm túc: “Trước tiên, em muốn đính chính và làm rõ một chuyện.”

Phương Nam chống hai tay ra đằng sau, hơi ngã người, gương mặt ngước lên nhìn Hoài Trông đầy vẻ thú vị. Hoài Trông nói tiếp: “Do trời đã khuya và anh thì đã có hơi rượu nên em mới cho anh vào phòng em ngủ lại một đêm đó. Sáng anh phải thức sớm để rời khỏi đây. Nếu không bị ba mẹ em phát hiện thì không hay.”

“Anh biết rồi. Cảm ơn em vì đã lo lắng cho anh.”

“Khoan đã, còn nữa. Em đây dễ thương nhưng không dễ dãi. Mình chỉ mới bắt đầu nên em không muốn vượt quá giới hạn đâu. Vậy nên....” Cậu dừng nói, đi lại lấy một cái gói ôm quăng cho Phương Nam: “Vậy nên anh vui lòng ngủ dưới đất giúp em. Và trong quá trình ngủ không được bò lên giường và giở những trò không đứng đắn.”

Ôm cái gối trong lòng, Phương Nam cảm thấy khó chịu: “Nếu anh bò lên thì sao? Chuyện gì không đứng đắn?”

“Chuyện gì thì tự anh biết đi. Nếu anh không tuân thủ, em sẽ, sẽ...” Cậu suy nghĩ trong sự chờ đợi của Phương Nam. Cậu lấy trong ngăn kéo ra một cái kéo, giơ thẳng lên, nhấp nhấp trước mặt Phương Nam: “Sẽ thế nào thì anh cũng đoán được rồi đúng chứ.”

“Em thật là độc ác.” Phương Nam ra vẻ giận dỗi, đứng lên đầy hùng hồn: “Em tưởng anh mê em lắm hả? Hông có đâu nha. Được thôi, ngủ dưới đất chứ gì, không được bò lên chứ gì, không làm chuyện không đứng đắn chứ gì? Dễ mà.” Nói xong thì anh đã nằm ôm cái gói ôm dưới đất: “Ai kia ngủ trên đó nhớ ngủ ngon nha, không ngon thì không có ai dỗ đâu.”

Hoài Trông cười, đi lại gần Phương Nam, khẽ đá vào mông anh một cái: “Anh cũng ngủ ngon nhé.” Cậu thấy cảm giác này thật tuyệt, có thể chúc nhau ngủ ngon trực tiếp như thế này mỗi ngày thì hay biết mấy. Cậu trèo lên trên giường, lấy mền trùm lên cả đầu. Chắc là cậu đang muốn che đậy sự hạnh phúc khôn tả lúc này của bản thân. Cậu thầm nghĩ không biết là đến khi nào cả hai mới có thể đường đường chính chính trở thành bạn cùng giường với nhau nữa. Nghĩ thế cậu cũng không kiềm chế được mà cười thành tiếng: “Cái gói ôm đó là cái em thích nhất đó. Đêm nào em cũng ôm để ngủ.”

“Hèn chi, toàn là mùi của em.”

“Ý anh là sao chứ?”

Hoài Trông không nghe thấy trả lời, cậu hơi nhóm người lên nhìn xuống người đang ngủ dưới đất bên cạnh cạnh giường. Rồi cậu lại trở về trạng thái ban đầu, ngáp một cái, rồi tẳt đèn ngủ. Nhưng thực sự cậu không muốn ngủ chút nào, chỉ muốn thức để cảm nhận từng khoảnh khắc có Phương Nam trong phòng mình.

Một hồi sau Phương Nam lên tiếng: “Lạnh quá.”

Hoài Trông nghe thấy, quăng cái mền cậu đang đắp xuống cho anh.

Một hồi sau nữa, lại nghe tiếng của Phương Nam: “Đau đầu quá.”

Một cái gối được quăng xuống cho anh.

Một hồi sau sau nữa, Phương Nam thì thầm: “Thèm hơi người quá.”

Hoài Trông mắng: “Anh còn không ngủ mà nói nhảm thì đừng trách em nhé.” Mắng xong lại cười khúc khích.

Liền sau đó, trong sự yên lặng của căn phòng, Hoài Trông vẫn còn chưa ngủ, nên có thể nhận ra một cách rõ ràng có chuyển động nhẹ nhàng phát ra tiếng xột xoạc đang tiến càng lúc càng gần về phía mình. Sự phòng thủ đã sẵn sàng, Hoài Trông quay lại, trong một nốt nhạc đẩy Phương Nam ngã xuống dưới sàn nhà. Anh ấy vừa bò lên trên giường.

Phương Nam ăn đau, than thở: “Sao em lại mạnh tay như thế chứ?”

“Ai biểu anh không nghe lời em.”

Hoài Trông bò tới mép giường, nhìn Phương Nam đang tỏ ra đau đớn một cách giả trân dưới sàn. Cậu nằm xuống, chiếc cằm đặt lên hai tay, hai chân đung đưa trên không trung, đặt nghi vấn: “Chẳng lẽ em đã bị anh gài? Tất cả mọi thứ ngày hôm nay đều nằm trong kế hoạch của anh? Anh muốn ăn sống em trong tối nay?”

Vừa nói xong cậu liền bị cánh tay giơ ra một cách đột ngột của Phương Nam lôi xuống. Không có phòng bị, cậu liền dễ dàng bị té xuống dưới sàn, vừa vặn nằm trên người Phương Nam. Phương Nam nở một nụ cười đầy mãn nguyện: “Có êm hơn trên giường không?”

Cũng không chờ Hoài Trông trả lời, anh nhanh chóng ôm Hoài Trông, đứng dậy, đặt cậu lên trên giường, khom người xuống, cố tình để hơi thở trêu đùa khuôn mặt của Hoài Trông. Hoài Trông lúc này đang sắp không chịu đựng được nữa, sự kiềm nén sắp bùng nổ rồi. Nếu một giây tới, anh ấy không buông tha, mình sẽ hóa điên lên mất.

Nhưng rồi một giây tới Phương Nam vẫn không thay đổi, cho nên Hoài Trông liền hôn Phương Nam. Định hôn một cái rồi thôi, nhưng Phương Nam dễ gì buông tha. Anh đáp lại, còn mãnh liệt hơn, kéo Hoài Trông cũng trở nên cuồng nhiệt theo. Hai đầu môi quấn quýt nhau, trái phải, trên dưới, trong ngoài, không một ngóc ngách nào bị bỏ sót. Ai cũng như ai, như một con hổ dữ muốn cắn nuốt hết tất cả của đối phương. Khóe môi và đầu lưỡi, không ngừng triền miên, đê mê đến lạ. Thỉnh thoảng Hoài Trông vô thức phát ra tiếng thở kích thích đến lạ, càng khiến Phương Nam tấn công mạnh hơn nữa. Hai cơ thể cũng dính lấy nhau, các bàn tay không ngừng di chuyển. Đôi lúc Hoài Trông cong người lên vì cảm xúc thăng hoa.

Tầm năm phút, cả hai nhả nhau ra. Phương Nam nằm ngửa xuống dưới, thở hổn hển, đôi môi và trong miệng đã sớm tràn ngập dấu vết của Hoài Trông. Hoài Trông cũng tương tự. Cả hai quay sang nhìn nhau, rồi cười.

Sự thăng hoa vẫn còn, cậu hỏi: “Sao anh lại dừng?”

“Thì ra là em muốn tiếp tục nữa?”

Một câu nói làm cậu đỏ cả mặt lên. Cậu nhích người qua, ôm lấy Phương Nam: “Thì đương nhiên là cũng có rồi... Nhưng em chưa 18, hơn nữa, em nói rồi, dễ tính chứ không dễ dãi.”

Phương Nam cười: “Chỉ có anh đi tù thôi, em thì cần gì phải sợ chứ?!”

“Vậy thì do anh sợ nên mới làm đến đây thôi?”

Phương Nam lấy mềm đắp cả hai lại: “Đương nhiên không rồi. Vì sao? Vì anh muốn giữ gìn những chuyện thiêng liêng cho những lúc thích hợp nhất mà.”

“Vậy là anh thuộc kiểu người truyền thống?”

“Nửa truyền thống, nửa hiện đại.”

“Vậy thì giống em rồi...” Cậu kéo dài mấy chữ cuối.

Phương Nam nhận ra Hoài Trông đang muốn hỏi gì đó: “Em cứ nói.”

Hoài Trông vẫn có chút do dự: “Không biết có nên hỏi hay không ta? Người ta nói thiếu hiểu biết cũng chết, mà hiểu biết quá cũng chết. Nhưng mà, anh có từng quan hệ với người khác chưa?”

“Quan hệ với em trong tưởng tượng có được tính là rồi không?”

Hoài Trông càng đỏ mặt hơn, nhưng cậu có một chút thích thú, bởi vì cậu nghĩ có lẽ mình cũng hấp dẫn nên mới như vậy. Nhưng cậu chợt nhận ra là bản thân đã đi sang một giới hạn khác rồi, cần phải trở về nhanh: “Thôi, không nói nữa. Chuyện này có lẽ không nên nói tới.”

“Còn em thì sao?”

“Anh hỏi chi?”

“Để biết. Chắc chắn là có rồi đúng không?”

“Đương nhiên là không rồi.” Hoài Trông phản ứng mạnh, đánh Phương Nam một cái: “Đừng nói chuyện này nữa. Nếu anh không ngoan em báo cảnh sát đó.”

“Vì tội làm em yêu anh đắm say?”

“Điên quá á!” Cậu siết chặt người trong lòng, nhắm mắt lại, cảm nhận sự hạnh phúc này: “Ước gì ngày nào cũng được như này.”

Ở bên ngoài cửa sổ, chàng gió và nàng trăng đang lẻn nhìn vào, không khỏi ghen tị với hai người đang say giấc ngủ trong vòng tay nhau.