Thay Lời Vong Linh - Chương 67

Thay Lời Vong Linh
Chương 67: Nghênh dương cổ trấn 3

"Bố cô sẽ không vô duyên vô cớ rời bỏ gia đình. Có lẽ ông ấy trốn đi vì bảo vệ mẹ con hai người." Tùy Uyên tách hạt dưa, chậm rãi nói: "Hiện giờ chuyện trong tay tổ chức kia có một viên Tỏa Hồn Thạch khác đã xác định, có lẽ thứ này còn có tác dụng khác, như vậy khả năng cao năm đó chúng thật sự đi tìm bố cô."

Thích An sờ lên Tỏa Hồn Thạch sau lớp áo, thấp giọng: "Nếu là thật vì sao ông ấy không mang cả Tỏa Hồn Thạch đi?"

"Có lẽ sợ sau khi ông ấy chết bản tướng quân cũng biến mất luôn." Tùy Uyên nói: "Việc này tạm thời không nghĩ thông, không bằng tìm người hỏi xem trong trấn có từng phát sinh án oan gì, hoàn thành nhiệm vụ mới là chuyện quan trọng trước mắt."

Thích An gật đầu, nhìn một vòng quán trà thấy hầu như đều là du khách, quay lại nhìn ra cửa sổ, chỉ chỉ một nhà bán đồ trang trí cổ phong thấp giọng: "Lát nữa tìm ông chủ bên đó hỏi thử xem."

4 giờ chiều, hai người ra khỏi quán trà đến cửa hàng đối diện. Ông chủ ngồi sau quầy đang chơi đấu địa chủ, tiếng nhạc di động to đến mức đứng ở cửa cũng nghe được. Thấy có khách tới, anh ta vội vã đứng dậy tiếp đón, nghe Thích An hỏi chuyện lại ngồi phịch xuống, vừa đấu địa chủ vừa nói: "Tôi mở cửa hàng ở đây cũng nhiều năm rồi mà chưa nghe chuyện có người chết oan bao giờ cả, chắc hai người tìm nhầm chỗ rồi. Còn nữa, chạy đến cửa hàng người ta hỏi chuyện người chết hình như không tốt lắm đâu. Nếu nhất định phải hỏi thì đi chỗ miếu kìa, chỗ đó không ít người già cả ngày ngồi dưới gốc cây nói chuyện phiếm."

Thích An nói cảm ơn, nhìn thời gian, tìm một khách sạn để ở trước rồi mới đi đến ngôi miếu kia. Miếu nằm ở ngoại ô trấn Nghênh Dương, hơi xa một chút, nhưng trên đường đi tới vẫn thấy không ít người. Mọi người cầm di động hoặc máy ảnh, vừa đi vừa chụp, nhìn là biết khách du lịch, Thích An còn nghe được một hướng dẫn viên đang dẫn đoàn giới thiệu về ngôi miếu.

Nghe nói ngôi miếu được xây dựng vào thời kì cuối Hề quốc, là một tòa miếu tướng quân. Lúc ấy trong nước vô cùng hỗn loạn, hoàng đế ngu ngốc tàn bạo ham giết chóc, lại còn suốt ngày nghiên cứu thuật trường sinh bất lão, các nước lớn nhỏ từ bốn phương tám hướng nhân cơ hội khai chiến, khiến dân chúng lầm than. Vì thế bá tính nơi này xây dựng một tòa miếu tướng quân để cầu xin được bảo vệ bình an.

Hướng dẫn viên nói trong miếu thờ một vị tướng quân chiến thần bá tính hư cấu ra, trong lời truyền miệng của họ thì người này chinh chiến tứ phương vô cùng tài giỏi, các nước xung quanh vừa nghe người này mang binh là lập tức chủ động rút quân không dám xâm phạm. Trong miếu còn khắc giới thiệu về cuộc đời, các trận mà vị tướng quân này đánh thắng.

Cuối cùng, hướng dẫn viên nói: "Kì thật trong lịch sử không hề tồn tại vị tướng quân nào như vậy, tra trong sử sách thời kì Hề quốc thì những trận đánh đó không phải do cùng một người dẫn binh mà là nhiều vị tướng khác nhau. Trong số các viên tướng thời đó cũng không có vị nào là Viên Toại Đại tướng quân. Các chuyên gia đã khảo chứng, chứng thực vị tướng quân này chỉ là nhân vật hư cấu của thời đại đó, tên gọi là Tùy Uyên, không biết vì sao ở đây khi xây miếu lại sửa lại tên, nhưng căn cứ vào cuộc đời và các sự tích được truyền lưu thì hai người này là một..."

Thích An vấp một cái, suýt nữa ngã sấp mặt. Lúc cô tra tư liệu về trấn Nghênh Dương đúng là có bài nói về ngôi miếu tướng quân này, nhưng cô đọc thấy Viên Toại Đại tướng quân liền bỏ qua, bởi vì cô không có hứng thú với lịch sử, sớm biết vậy cô phải xem cẩn thận.

Tùy Uyên vốn cũng đang đi bình thường, đột nhiên khựng lại đơ luôn, dưới ánh mắt kì quái của người xung quanh, Thích An kéo kéo góc áo anh hạ giọng hỏi: "Có việc gì vậy?"

Tùy Uyên không đáp, mắt vẫn nhìn chằm chằm hướng dẫn viên kia. Du khách trong đoàn nghe chuyện, còn có ột người cảm thán: "Một nhân vật hư cấu mà đến tận bây giờ vẫn được thờ phụng, cũng là khó có được."

Hướng dẫn viên vừa cười vừa nói tiếp: "Vô cùng thần kì chính là việc năm đó sau khi miếu tướng quân xây xong, tướng lĩnh Tuệ quốc đã đánh tới ngoài thành rồi lại bỗng dưng lui binh. Trước khi Hề quốc bị diệt vong, Tuệ quốc không tiến quân một lần nào nữa. Có lẽ chính vì việc này nên miếu tướng quân mới được người thời đó coi như thần miếu, trụ vững một ngàn năm chưa từng suy bại."

Đáy mắt Tùy Uyên lập lòe cảm xúc phức tạp, hồi lâu mới nhè nhẹ nói: "Tướng quân Tuệ quốc... Là Trương Đình rồi. Tôi và anh ta tuy là kẻ địch nhưng cũng có vài phần thưởng thức lẫn nhau, khi không đánh trận còn cùng nhau uống rượu."

Tuy rằng đứng ở hai phía đối lập nhưng hai người đều ngầm thưởng thức đối phương, có lẽ năm đó anh ta không tấn công nơi này vì những bá tính đó xây miếu cho Tùy Uyên.

"Hiện tại trước miếu tướng quân vẫn còn một con sư tử đá mất một chân, tục truyền hoàng đế Hề quốc nghe nói ở đây xây miếu tướng quân, cố ý truyền một đạo thánh chỉ sai người hủy miếu đi..."

Thanh âm hướng dẫn viên du lịch đã xa dần, Tùy Uyên kéo tay Thích An nhanh chóng đuổi theo đến gần để nghe rõ hơn.

"Dù sao lúc đó cũng không giống bây giờ, ở xa có thể gọi điện thoại, hơn nữa lại đang khi chiến tranh khắp nơi loạn lạc, thánh chỉ đi từ hoàng thành tới đây mất tầm một tháng, quan viên vừa phái người đi phá miếu thì tin hoàng thành đã mất cũng đến tai. Hề quốc bị diệt vong, miếu không cần hủy nữa, các bá tính vẫn luôn chăm sóc nên ngôi miếu còn được bảo tồn đến ngày nay. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Sư tử đá vì sao mất một chân hiện giờ không thể nào biết được nữa, nhưng chắc chắn không có liên quan gì đến hoàng đế."

Có du khách tán thành: "Đúng vậy, trên đời này miếu nhiều như thế, lão hoàng đế ăn no rách việc cũng không rảnh rỗi truyền thánh chỉ chỉ để phá một tòa miếu này."

Tùy Uyên dừng chân, buông lỏng tay Thích An trầm giọng: "Cẩu hoàng đế kia đến sự tồn tại của bản tướng quân còn muốn tiêu diệt sạch sẽ, tất nhiên không thể để kệ tòa miếu này rồi."

Thích An có chút nghi hoặc: "Không biết sau khi anh chết đã xảy ra việc gì, dù cho lúc ấy anh cướp pháp trường đi nữa, hoàng đế cũng không có khả năng phải làm anh biến mất hoàn toàn chứ?"

Tùy Uyên chậm rãi lắc đầu không nói gì nữa.

Thích An nghĩ nghĩ, hỏi: "Anh có muốn đi xem không? Nếu không muốn, chúng ta về đi."

Tùy Uyên cười một chút: "Đương nhiên muốn đi rồi, không biết trong mắt bá tính bản tướng quân trông như thế nào."

Kì thật miếu tướng quân cũng không lớn, chỉ có một phòng nhỏ cung phụng một bức tượng đá tướng quân mà thôi, nhưng qua nhiều lần tu sửa mở rộng, cuối cùng nơi này trở nên rất lớn. Trừ phần miếu vốn có, những kiến trúc khác đều mới được xây dựng thêm tầm mười mấy năm trước. Ngoài cửa có chỗ bán hương nến, biển Miếu Tướng Quân kim quang lấp lánh, vào cửa là con đường dài lát đá, hai bên cây cối che rợp, trong miếu còn có đình đá và một loạt phòng ở cho du khách nghỉ chân.

Đi vào trong thêm một đoạn nữa, qua cánh cửa lớn mới thấy tòa miếu tướng quân thật sự, nhưng phần miếu này không được vào do nó được xây dựng bằng gỗ, hương nến dễ cháy, chỉ có thể ở cái lư hương lớn ngay ngoài cửa miếu dâng hương khấn bái. Cũng may cửa miếu mở rộng, từ bên ngoài có thể thấy tượng đá. Mọi người sôi nổi giơ di động chụp ảnh, Thích An và Tùy Uyên chen lấn vất vả lên trước mới thấy đượng toàn cảnh bức tượng.

Vừa nhìn thấy, Thích An ngây ngẩn cả người. Thật sự... Không hề giống Tùy Uyên một chút nào cả!!!

Tướng quân mặt tròn, mắt nhỏ còn xếch ngược lên, lông mày so với mắt còn to rõ hơn, nhe răng trợn mắt, đại khái muốn làm theo hình tượng tướng quân uy nghiêm hung ác, nhưng một chút cũng không thấy uy nghiêm mà chỉ thấy buồn cười. Đặc biệt Thích An còn biết rõ vị tướng quân này trông như thế nào, càng cảm thấy muốn cười hơn.

Tùy Uyên mặt đen thui, đưa tay sờ mặt mình, quay đầu nhìn Thích An đang nghẹn cười, cắn răng nói: "Có gì buồn cười chứ? Không phải muốn hỏi thăm án oan sao, còn không đi nhanh lên!"

"Từ từ..." Thích An vừa nói vừa tìm di động: "Thật vất vả mới đến một chuyến, tôi phải chụp lại làm kỉ niệm đã. Anh đừng đi, để tôi chụp cho hai người một tấm?"

Tùy Uyên đen mặt quay người đi thẳng. Thích An nhanh chóng chụp một cái, chụp luôn bảng chữ khắc giới thiệu cuộc đời ở bên cạnh, vội chạy theo anh.

Dưới tàng cây ngoài đình nghỉ chân cứ cách một khoảng lại có một cái ghế dài, nhiều người cao tuổi bình thường không có việc gì làm sẽ đến ngồi đây tụ tập nói chuyện phiếm. Hai người Thích An dễ dàng tìm được một nhóm các cụ ông cụ bà, tiến đến bắt chuyện. Dò hỏi từ chuyện miếu tướng quân có thật sự linh nghiệm hay không, chậm rãi kéo đến đề tài việc kì lạ huyền bí. Người già tương đối mê tín, đối với mấy chuyện kì văn dị sự càng có hứng thú, gần như mỗi người đều có thể kể mấy chuyện thần quái từng trải qua hoặc nghe được.

Thích An nghe họ nói một ít, sau đó cố ý bịa chuyện trong thôn mình có người chết rất kì lạ, còn nói có người khẳng định quỷ quái quấy phá, nói nói, một ông cụ bỗng nhiên bảo: "Nói đến việc này ấy mà, mấy năm trước trấn này cũng có người chết rất kì quái đấy!"

Thích An và Tùy Uyên liếc nhau, vội hỏi: "Chuyện gì thế ạ?"

Ông cụ suy nghĩ trong chốc lát mới nói tiếp: "Chắc cũng phải mười mấy năm trước, nếu theo ông nhớ thì là... Mười lăm năm trước? Người làm ăn ở trấn này đã thay đổi đến vài lần rồi nên không biết. Lão Lý, chuyện của người mù kia ông nhớ rõ không?"

Một cụ ông khác ngẫm nghĩ, cũng gật gật đầu nói: "Ai, nhớ rõ chứ, ông ta chính là thầy bói cuối cùng có bản lĩnh thật sự ở đây!"

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3