Thê Chủ Dịu Dàng - Chương 04
Thê Chủ Dịu Dàng
Chương 4: Chật vật
gacsach.com
Editor: coki (Mèo)
Quân Nhược Thủy theo đuôi Tô Tử Bội xuyên qua những rường cột được chạm trổ, qua một hàng lang dài gấp khúc, qua một hồ sen nhân tạo đang nở hoa hồng nhạt cuối cùng cũng đến chính sảnh. Tô gia chủ mẫu Tô Mộ Bình là nhạc mẫu của nàng đang ngồi ngay ngắn nghiêm trang ở chủ vị giống như một pho tượng trong các miếu thờ, mặt không chút thay đổi nhìn bọn họ đi tới. Bốn phía nha hoàn và sai vặt đều là bộ dáng phục tùng cúi đầu, im lặng không một tiếng động. Đây là tam đường hội thẩm xét xử người ta sao?
Nàng từ chối cho ý kiến, dù sao sáng sớm cũng đã chuẩn bị làm rối gỗ để cho người ta giật dây, phối hợp một chút cũng tốt.
Hai đầu gối quỳ trước mặt gia chủ, hành đại lễ sau đó tiếp nhận nước trà do một gã sai vặt đưa tới, Quân Nhược Thủy cầm hai tay, cung kính dâng trà: “Nhạc mẫu đại nhân, mời dùng trà.”
Tô Mộ Bình âm u liếc nhìn nàng một cái, chậm rãi tiếp nhận, uống một ngụm sao đó ho khan vài tiếng, cau mày nói: “Quá nóng, con muốn ta bị bỏng chết sao?”
Quân Nhược Thủy không nói, cúi đầu hạ mi, bày ra bộ dáng nhẫn nhục chịu đựng, thành thật rót một ly trà khác, đợi nguội rồi mới dâng lên.
“Quá nguội.” Tô Mộ Bình mắt lạnh nhìn nàng, tiếp tục xoi mói: “Chuyện như vậy mà cũng không làm được thú con về có lợi ích gì?” Nói xong lại ho một tiếng.
Nước trà nóng hay lạnh lại có thể làm người ta ho một trận kinh thiên động địa như vậy sao? Người không biết còn tưởng nàng hạ độc trong nước trà đó chứ. Chẳng qua là muốn chỉnh nàng thôi.
Thật là khó hầu hạ, Quân Nhược Thủy nghĩ. Càng tức giận là tướng công nhà nàng lại ở một bên nhàn nhã hóng mát, bộ dáng xem kịch vui, hoàn toàn mặc kệ sống chết của nàng. Quân Nhược Thủy thở dài chỉ biết tự lực cánh sinh, tự cầu nhiều phúc thôi. Tất nhiên nàng hiểu được đây là gia chủ muốn ra oai phủ đầu với nàng, tuy rằng là kẻ vô dụng ở Tô Gia nhưng dù sao cũng là nử tử, Tô Mộ Bình sợ nàng có ngày sẽ gây sóng gió đoạt quyền của Tô Tử Bội nên mới làm ra sắc mặt như thế. Dù sao cũng nhà này cũng chỉ có nam tử, tại đây muốn cường thịnh thì nam tử cần phải có nữ nhân che chở mới được.
Quân Nhược Thủy bày ra đủ bộ dáng của tiểu tức phụ, bất luận là Tô Mộ Bình làm khó dễ như thế nào cũng đều mỉm cười, không có biểu hiện ra một chút ủy khuất cùng không kiên nhẫn. Trong lòng nàng đang nghĩ đến lời dạy của Mạnh Tử: Thiên tướng hạ trần giúp người, trước tiên là khổ tâm, sau đó khổ gân cốt, da thịt... Khổ tâm khổ chí là tốt rồi, trăm ngàn lần không cần phiền đến gân cốt, lại càng không thể phiền đến da thịt.
Nàng càng nhẫn nại trong mắt mọi người Tô Gia lại càng yếu đuối vô năng. Hừ, đây là gọi là nhịn người không thể nhẫn nhịn, nhớ ngày đó Hàn Tín không phải lòn háng chịu nhục sao, đây chính là biểu hiện của người tài.
Tô Mộ Bình dùng ánh mắt sắc bén thật sâu nhìn nàng như nghĩ tới cái gì. Bị lão hồ ly này nhìn như vậy Quân Nhược Thủy cảm thấy cả người có chút sợ hãi. Rốt cuộc Tô Mộ Bình cũng mở miệng uống trà, lúc này nàng mới thoải mái vì trút được gánh nặng.
Sau khi Tô Mộ Bình uống trà xong thì đưa ly trà cho gã sai vặt đứng bên cạnh, gật đầu với Quân Nhược Thủy, uy nghiêm nói: “Nhược Thủy, nếu đã vào Tô gia ta sau này phải một lòng vì Tô Gia, an tâm sống cùng Tử Bội, toàn tâm toàn ý với nó.”
Hừ, lão hồ ly, đừng tưởng dễ lừa gạt nàng, ở Vương triều Kim Bích, tuy nữ tử ở rể mang họ của phu quân (ở Vương triều Kim Bích, nữ tử chưa kết hôn gọi là tiểu thư, đã kết hôn gọi là phu nhân, đương nhiên đều giữ lại họ chính mình. Chỉ có nử tữ ở rể mặc dù cũng xưng là phu nhân nhưng mang họ của phu quân. Cho nên không gọi là Quân Nhược Thủy Quân phu nhân mà phải gọi là Tô phu nhân) nhưng vẫn có khả năng nạp phu quân như cũ, chẳng qua là số người hạn chế mà thôi. Bất quá Quân Nhược Thủy vẫn khúm núm gật đầu. Đại nữ tử đôi khi cũng phải co giãn được, nàng rất rõ ràng kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Tuy rằng nàng cũng không muốn làm người tuấn kiệt gì nhưng kẻ thức thời cũng ăn ít khổ hơn. Nàng cần gì phải tự nếm mùi đau khổ?
Bên này Quân Nhược Thủy đang chăm chủ lắng nghe gia chủ đại nhân phát biểu thì tướng công nhà nàng đã ngồi xuống uống trà từ lâu. Thật đúng là lạnh lùng.
Rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi chính sảnh, Quân Nhược Thủy chỉ cảm thấy trời đặc biệt xanh, gió đặc biệt nhẹ, cả người thoải mái, lúc này mới có thể hít thở không khí trong lành. May mắn nàng là nữ nhân đến từ thế kỷ thứ hai mốt, nếu thật sự là nữ tử của Vương triều Kim Bích, ý thức nữ tôn mãnh liệt thì làm sao chịu được cách nói chuyện này? Tô gia gia chủ chắc cũng có bệnh, vừa để cho nhi tử lấy một người yếu đuổi vô năng là nàng lại vừa liều hết khả năng giày vò nhuệ khí, xem thường nàng.
Sau khi Tô Tử Bội ra khỏi chính sảnh liền dẫn Thanh Phong ra cửa. Thời đại này, một nam tử vừa xuất đầu lộ diện vừa có sự nghiệp như hắn thật sự rất đáng được khâm phục. Bởi vì biết nữ tử ở hiện đại so với nam nhân càng phải chịu nhiều gian khổ và trả giá nhiều hơn cho nên đối với Tô Tử Bội nàng vẫn luôn rất khâm phục.
Lúc này hạ nhân trong phủ đều đang làm việc của mình, mấy gã sai vặt nha hoàn đang lui tới đều xem nàng là cái cây cột đá, không ai thèm liếc nhìn nàng một cái. Nàng để Tử Trúc ở lại Quân gia chăm sóc phụ thân nhu nhược của mình, một mình ở rể Tô gia, Tô phu nhân không đưa cho nàng một nha hoàn nào cũng đủ hiểu địa vị của nàng ở Tô phủ chỉ là bù nhìn mà thôi. Nhà giàu đều sâu như biển, ai da, nàng coi như là gả cho nhà giàu đó.
Đi dạo một mình trong Tô Phủ. Tô Phủ giống như công viên bình thường trong thế giới hiện đại, hòn giả sơn, hồ nhân tạo, cầu kiều, suối nhỏ, điểu ngữ hương hoa. Cả vườn muôn hồng nghìn tía làm cho người ta hoa mắt. Quân Nhược Thủy lười biếng ngồi trong đình ở một góc hoa viên, nghe mùi hoa thoang thoảng mà buồn ngủ, thẳng đến khi trong bụng truyền đến tiếng ọt ọt nàng mới cảm thấy đói bụng mà đứng dậy.
Nhìn mặt trời một chút, chắc cũng đã đến buổi trưa rồi, nàng còn chưa có ăn sáng đâu. Bất đắc dĩ nàng phải đứng dậy muốn đi phòng bếp tìm đồ ăn đỡ đói. Dân lấy ăn làm trời, tốt xấu gì nàng cũng là thiếu phu nhân của Tô Gia, thê chủ của Tô Tử Bội, như thế nào cũng nên cơm há đến mồm, y vươn đến tay, tệ nhất cũng không phải chịu đói bụng chứ. Tại sao mệnh nàng lại khổ như vậy?
Hoa viên Tô Gia giống như biến thành mê cung, nàng đi tới đi lui mới phát hiện mình lạc đường chỉ cảm thấy đường nhỏ âm u gấp khúc không khác gì tiên cảnh. Ngẫu nhiên cũng sẽ có vài nha hoàn và sai vặt đi ngang qua nhưng nàng cũng chỉ có thể tự chăm sóc chính mình, dù sao da mặt nàng vẫn rất mỏng, cảm thấy rất ngượng ngùng khi hỏi bọn họ phòng bếp ở nơi nào, chỉ có thể tự mình tìm kiếm lung tung làm bộ như đang dạo chơi trong hoa viên.
Càng đi càng vắng người, sau đó nàng đi vào một khu rừng trúc xanh biếc có một một lầu các tinh xảo thấp thoáng ở xa xa. Lưu Thúy Cư, u tĩnh thanh nhã, làm cho nàng chỉ liếc mắt một cái đã thấy thích. Cửa đóng, Quân Nhược Thủy nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, mùi thơm xông vào trong mũi, trong không khí có mùi thanh u của trúc xanh cùng với mùi hương của hoa lan. Không thể tưởng tượng được Tô Phủ lại còn có nơi tươi mát thoát tục như vậy. Quân Nhược Thủy hưng trí dào dạt tiếp tục xem xét. Chủ nhân nơi này nhất định là người xuất trần thoát tục như hoa lan, nàng thật sự muốn được gặp một lần.
Nghe bên trong hình như có tiếng người, Quân Nhược Thủy muốn tiến lên gõ cửa cũng không nghĩ tới vừa bước lên bậc thang thì bị trượt ngã, cơ thể không tự chủ lao vào đẩy cửa. Sau một tiếng “A” nàng liền ngã vào trong phòng, mà bên trong lại có một tiếng thét lớn hơn truyền ra.
Chỉ thấy một nam tử mỹ mạo khoảng mai mươi mấy tuổi hoảng sợ nhìn nàng, hai tay ôm ngực. Mặt mày hắn như vẽ, mặt trắng nõn hàm xuân, giờ phút này chỉ mặc một cái áo lót màu trắng, trên tóc còn có nước nhỏ xuống, trên người tỏa ra mùi thơm của cánh hoa sau khi tắm rửa. Đầu óc Quân Nhược Thủy hỗn loạn, đứng ngây tại chỗ, nguy rồi, trong lúc vô tình nàng đã xông vào khuê phòng nam tử mà nam tử này hình như vừa mới tắm xong. Xong rồi... Nàng đã tổn hại tới danh tiết của người ta.
Nghe được tiếng thét chói tai của nam tử mọi người đều chạy về phía này. Nam tử kia đã trốn vào sau tấm bình phong khóc nức nở. Nàng vỗ vỗ đầu mình, cười khổ, Tô Tử Bội hung hãn như vậy, nàng lại không được Tô gia gia chủ cùng phu quân chào đón, chỉ sợ chuyện này không thể giải thích rõ rồi.
Một gã sai vặt mặc áo xanh phẫn nộ trừng nàng một cái, chạy vào sau bình phong, thân thiết hỏi giống như hắn ta và người kia có chung mối thù vậy: “Công tử, ngươi không sao chứ?”
“Không, không sao.” Giọng nói bối rối vang lên, hiển nhiên là bị kinh hách rất lớn. Nàng cũng sợ hãi có được không, tại sao lại không có người nào quan tâm tới nàng chứ?
“Người yên tâm, thiếu gia sẽ làm cho người hả giận.” Gã sai vặt chắc chắn an ủi.
“Nàng ta là...” Nam tử sợ hãi hỏi.
“Nàng ta chính là thê chủ mới thú vào cửa của thiếu gia, chúng ta chỉ thấy nàng ta hèn yếu vô năng nên không để ý đến nàng ta, vậy mà nàng ta lại nảy sinh ý xấu. Công tử, chúng ta nhất định phải bẩm báo với gia chủ, dù gì thì người cũng là người của gia chủ, gia chủ sẽ làm chủ giúp người.” Nói xong còn nhìn Quân Nhược Thủy hừ lạnh một tiếng.
Nam tử trẻ tuổi như thế mà lại là người của nhạc mẫu đại nhân? Trâu già gặm cỏ non!
Quân Nhược Thủy không nói nên lời, trăm miệng cũng không thể bào chữa. Nàng ngầm thở dài, ở chỗ này người nào sẽ tin nàng, Tô Tử Bội, hắn sẽ tin nàng sao?
Đã sớm có gã sai vặt báo chuyện này cho gia chủ, nhạc mẫu đại nhân thân ái của nàng cũng không chậm trễ, đích thân tới hiện trường, cho người đưa nàng về tân phòng, chắc chắc phải như vậy. Nàng ta cũng không phải là người hảo tâm, chẳng qua là chờ Tô Tử Bội về thu thập nàng thôi. Xem như nàng đã rõ ràng rồi, cơ hội lập uy như vậy tất nhiên nàng ta muốn giữ lại cho Tô Tử Bội.
Sau khi về phòng thật ra cũng tốt, có ăn có uống nhưng mà nàng cũng trở thành thịt bò nằm trên thớt gỗ.
Trước tiên Quân Nhược Thủy lấp đầy bụng đã, sau đó leo lên giường bằng gỗ lim nghỉ ngơi một chút, lại rút ra một quyển sách ở thư phòng cách vách ra đọc, buổi trưa coi như cũng trôi qua một cách dễ dàng. Thời điểm nàng ở nhà trong tương lai cũng có rất nhiều ngày nàng không ra khỏi cửa, chẳng qua khi đó có Computer mà nay trên tay chỉ có vài quyển sách, nhàm chán hơn rất nhiều.
Bất quá sách là món ăn tinh thần nhân loại, cuối cùng chắc nàng cũng được coi như là không sống uổng đi?
Trong lòng vẫn có chút bất an, tuy biết rằng chờ đợi nàng là bão táp nhưng tới khi thời điểm đó tới Quân Nhược Thủy mới lần đầu tiên biết chân chính cái gì gọi là da thịt chịu khổ.
Hoàng hôn, khuôn mặt tuấn tú của Tô Tử Bội đen thui đẩy cửa tiến vào, trong lòng của Quân Nhược Thủy liền cảm thấy có chuyện xấu sắp xảy ra. Tuy rằng khẩn trương nhưng nàng vẫn im lặng nhìn hắn vào cửa, không nói lời nào. Hắn đi tới, lạnh lùng nhìn nàng, quanh thân phát ra lãnh khí như muốn đông chết nàng. Hắn lướt qua nàng, đi thẳng tới lấy một cái nhuyễn tiên (roi mềm) bình thường vẫn được đặt trong tủ, quất vài cái, vù vù rung động. Trong phút chốc nàng cảm thấy cơ bắp trên người không thể kìm chế mà run rẩy, sợ hãi giống như dây thường xuân đang leo lên, bấu víu lấy trái tim nàng. Nàng cố gắng muốn làm cho mình mỉm cười nhưng chỉ có cứng ngắc nhếch miệng, bộ dạng hiện tại nhất định rất xấu.
“Công tử...” Quân Nhược Thủy nhìn hắn cầm nhuyễn tiên đi đến gần, lệ khí trên người phát ra càng nặng, nàng không tự chủ được lui về phía sau, giọng nói cũng không khống chế được mà run rẩy, khẩn trương muốn tự vệ bằng câu nói “Luật pháp của Vương triều Kim Bích, đánh thê chủ là phải bị trị tội” . Trong những ngày đợi gả kia, ở Quân gia nàng đã đọc không ít sách viết về Vương triều Kim Bích bao gồm y học, lịch sử, xã hội, luật pháp. Bởi vì lúc đó rãnh rỗi mà nàng lại không có chuyện gì để làm, cũng vì muốn hiểu biết thêm về cái thế giới xa lạ mà nàng sẽ ở lại cả đời.
Tô Tử Bội lạnh lùng cười, khinh miệt nhìn nàng: “Ngươi cho là ngươi có cơ hội đi báo quan sao?”
Tâm của Quân Nhược Thủy chợt lạnh. Đúng vậy, bất luận luật pháp quy định như thế nào thì chỉ cần hắn giam cầm nàng ở Tô Phủ nàng không phải là kêu trời không thấu kêu đất không nghe sao? Còn nữa, quan phủ đều là loại không tiền thì chớ vào, Tô gia là phú địch một phương, chỉ cần cho tiền quan phủ thì mọi chuyện đều im lặng. Thậm chí bình thường quan hệ của quan phủ cùng thương gia rất chặt chẽ, đi báo quan có khả năng cũng là ngõ cụt.
“Sắc tâm của ngươi không nhỏ, lại dám nhìn trộm người của mẫu thân ta đang tắm.” Hắn oán hận nói xong liền quất roi tới, Quân Nhược Thủy trốn tránh không kịp, roi liền quất ở sau lưng nàng, đau đớn đến tận xương đánh úp lại. Hắn dùng hết khí lực không có thủ hạ lưu tình.
“Không có, ta không có.” Quân Nhược Thủy giải thích, chịu đựng đau đớn, tránh thoát được roi thứ hai của hắn. Ấm quà trên bàn bị roi của hắn ngẫu nhiên quất qua, nát bấy rớt dưới đất.
Đây đều là bạc đó!
Nàng không kịp đau lòng thì roi thứ ba đã quất tới, trên cánh tay liền cảm thấy đau nhức.
“ Ngươi còn không dám thừa nhận. Có sắc tâm mà không có can đảm gánh vác.” Tô Tử Bội tiếp tục vung roi, vẻ mặt thống hận mắng. Từ nhỏ hắn đã tập võ mà thân thể nàng lại gầy yếu, tay trói gà không chặt đương nhiên chỉ có thể chịu bị đánh. Suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể ủy khuất, thật sự là tai bay vạ gió. Tô Tử Bội nhìn thấy nàng đau đến nhe răng trợn mắt, khóc tới rối tung rối mù, bộ dáng né tránh chật vật không chịu nổi, rốt cuộc cũng cảm thấy bớt giận, dừng lại hừ lạnh một tiếng nói::” Tạm thời bỏ qua cho ngươi, từ hôm nay trở đi ngươi đi ngủ ở sài phòng (phòng chứa củi).”
“Ừ.” Quân Nhược Thủy liên tục gật đầu, không có biện pháp ngăn lại nước mắt đang chảy như mưa, trên người mấy chỗ bị roi quất đang đau nhức bỏng rát.
“Còn không đi.” Hắn lãnh khốc quát, ánh mắt miệt thị. Nữ tử không dễ dàng rơi lệ, chưa từng thấy qua nữ tử dễ khóc như vậy.
“Lập tức đi, lập tức đi.” Quân Nhược Thủy bất chấp đau đớn, đẩy cửa ra ngoài, lại nghĩ tới chuyện mình không biết đường vẫn là ngừng lại, thấp giọng nói: “Xin công tử phái người dẫn đường cho ta, ta không biết đường đi.”
Tô Tử Bội nhìn nàng, nghĩ tới cái gì đó, gật gật đầu: “Thanh Phong, đưa nàng ta tới sài phòng.