Thẻ Của Anh Em Quẹt Cả Đời Cũng Không Hết - Chương 05
Thẻ Của Anh Em Quẹt Cả Đời Cũng Không Hết
Chương 5: Anh của cô là đại kim chủ của tôi
Edit: melbournje
*
Không biết có cô ấy có nhận ra quan hệ của cô và Ngụy Cẩn Hằng hay không.
Từ sâu trong đáy lòng Đồng Kiều có chút sợ Ngụy Tiếu Vũ.
Dùng cách nói tự giễu của cô thì chính là: Không thể để lộ chuyện này ra ngoài ánh sáng.
Lần này, vai diễn của cô là nha hoàn trung thành nhất bên cạnh nữ chính Ngụy Tiếu Vũ.
Đồng Kiều trang điểm ở trong một gian phòng dựng tạm bợ, trừ mấy vị diễn viên lớn, thì những người khác đều trang điểm ở trong này.
Đồng Kiều trong lòng có chút khẩn trương cùng kích động bởi vì lâu rồi không có đóng phim, lông mày cô một mực cau lại đọc lời thoại.
Hoàn toàn không có chú ý tới cách đó không xa, có một cô gái giọng nói ỏn ẻn ỏn ẻn nói chuyện.
Cô ấy hẳn là đang chơi game, đeo tai nghe một mực nói tiểu ca ca nơi này có 98k, tiểu ca ca có người đánh em, nhanh bảo hộ em các thứ.
Sau khi kết thúc một ván, cô ấy cười quay đầu chủ động bắt chuyện nói: "Hello mỹ nữ, chơi game không?"
Đồng Kiều quay đầu đối đầu với ánh mắt của cô ta, nở một nụ cười lễ phép, lắc đầu.
Đối phương hơi có chút thất vọng ồ một tiếng, lại chơi thêm một ván nữa.
Kỳ thật cái trò mà cô bé kia chơi, Đồng Kiều có chơi, mà lại còn chơi không tồi.
Cô bởi vì không tiếp thu được những quy tắc ngầm cùa Lưu Kỳ, dẫn đến việc kiểu gì hắn ta thỉnh thoảng cũng sẽ chèn ép cô.
Hằng năm cũng nhận cho cô mấy cái vai diễn, nhưng đều là nhán vật phụ mờ nhạt, dẫn đến phần lớn thời gian cô đều ở lại trường học.
Trừ lên lớp, cô sẽ ở trong túc xá chơi game, chơi nhiều đương nhiên có kĩ thuật.
Nhưng vì một hồi nữa sẽ đến lượt cô diễn, cô chỉ nghĩ tranh thủ chuẩn bị, để cho đạo diễn một ấn tượng tốt.
Vậy nên Đồng Kiều cự tuyệt cô gái kia như thế cũng không có ý gì.
Đến 10h tối, Đồng Kiều lúc đi WC nghe được có người mắng cô là kẻ nịnh hót.
Một người phụ nữ nói: "Cô không thấy dáng vẻ lúc xế chiều hôm nay cô ta ngồi ở bên cạnh chị Ngụy đâu, một mặt mặt nịnh nọt, thật sự là buồn nôn chết mất."
"Đây không phải là nói nhảm đâu, người ta vất vả mới có thể ôm cái bắp đùi, đương nhiên không thể bỏ lỡ."
"Nói đi nói lại chỉ có thể trách chính Lâm Lâm cô đấy, ai bảo cô chỉ là cái vai phụ, cổ tay không lớn bằng chị Ngụy."
Người nữ giận mắng: "Hừ, mắt chó coi thường người khác."
Đồng Kiều có nhận ra âm thanh kia, là người con gái đã rủ cô chơi game hôm nay.
Nghe các cô ấy nói mình không ra gì, Đồng Kiều hơi nhăn lông mày.
Hai người này thật đúng là có thể hung hăng càn quấy, nếu như các cô ấy cứ đi kể lung tung thế này, đoán chừng qua không nổi ba ngày, thanh danh của Đồng Kiều liền xấu đi.
*****
Xế chiều hôm nay sáu giờ, ăn qua cơm hộp, Đồng Kiều ngồi ở một cái ghế nhỏ lật xem kịch bản, nghĩ xem hồi sáng mình diễn có chỗ nào chưa tốt.
Lúc này, Ngụy Tiếu Vũ đã ăn cơm xong cũng không có dấu hiệu nào dời cái cái ghế nhỏ của mình, ngồi ở cách Đồng Kiều không xa.
Hai tay cầm điện thoại, nghe âm thanh nền kích thích của game, rất quen thuộc, Đồng Kiều nhịn không được quay đầu nhìn cô ấy một cái.
Ngụy Tiếu Vũ hình như đối với trò chơi này cũng chưa quen thuộc, ngoài miệng lầu bầu lẩm bẩm, một bên cau mày đăng nhập vào trò chơi.
Về sau Đồng Kiều liền nghe cô gái bên cạnh miệng một mực lầm bầm: "Làm sao để nhặt cái này chứ?"
"Tôi có hai cái, m416 tốt hơn hay là m164 tốt hơn?"
"Trời ạ, có người đánh tôi, tôi không thấy hắn ở đâu?"
"Oa oa oa, tôi nghe thấy tiếng bước chân."
"A a a, có tiếng súng, có người đánh tôi à?"
Nghe cô gái nói một đống, làm một người có kinh nghiệm thâm niên chơi trò này như cô đầu đen xì.
Cùng cô ấy chơi chắc là bạn bè ngoài đời, một mực kiên nhẫn nói cho cô biết cái này chơi như thế nào.
Đồng Kiều bị quấy rối không đọc được kịch bản, cầm ghế đẩu đang định tìm chỗ khác nghiên cứu kịch bàn.
Nhưng mà đi ngang qua Ngụy Tiếu Vũ, điện thoại ngoại vang lên tiếng bước chân trong trò chơi, Đồng Kiều tùy tiện liếc qua, liền thấy dấu chân nhỏ trên bản đồ, nhịn không được nhắc nhở một câu: "Bậc thang đối diện, có người muốn đi lên."
Ngụy Tiếu Vũ theo bản năng làm theo, kết quả thật sự có người đi lên, cô nổ súng một trận mãnh liệt, đối phương trực tiếp bị bắn chết.
Ngụy Tiếu Vũ nhìn mình đã giết được một người, sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp từ trên ghế nhỏ nhảy dựng lên.
"Oa, tôi giết người được rồi."
Cô ấy kích động cùng kinh ngạc nhìn Đồng Kiều, khoe khoang nói: "Đây là người đầu tiên mà tôi giết kể từ khi chơi trò này, thật sảng khoái."
Đồng Kiều nhìn bộ dáng khả ái đó, nhịn cười không được.
Đang chuẩn bị quay người đi, Ngụy Tiếu Vũ gọi cô: "Đồng Kiều chớ đi."
Đồng Kiều dừng bước lại, quay đầu nhìn.
Ngụy Tiếu Vũ hỏi: "Em có chơi trò này hả?"
Đồng Kiều gật gật đầu.
"Vậy em có đang bận không? Có thể dạy cho chị chút."
Đồng Kiều nghĩ nghĩ, cô chỉ còn một ít lời thoại, còn đâu đã học thuộc xong.
Trải qua một ngày quay, cô cũng không còn khẩn trương nữa, liền gật đầu.
Ngụy Tiếu Vũ thấy cô đáp ứng, lập tức vỗ vỗ cái ghế bên cạnh bảo cô ngồi xuống.
Đồng Kiều liền ngồi ở bên cạnh, mở điện thoại di động của mình vào game, nhìn Ngụy Tiếu Vũ thao tác vụng về.
Đối phương tựa như cũng dạy không kiên nhẫn được nữa, thấy Ngụy Tiếu Vũ chơi cùng bạn, liền kiếm cớ nói có việc.
Đồng Kiều liền tạo một tổ đội, mời cô vào chơi.
Dạy người mới chơi, thật là có thể chết cười.
Từ cửa sổ nhảy vào trong phòng, ở trong phòng tìm không thấy cầu thang, lục soát mấy thứ gì liền không phân rõ Đông Nam Tây Bắc, tiến vào hầm trú ẩn không tìm thấy lối ra...
Lái xe đụng cây, gặp trở ngại, người khác đều nhanh đem cô ấy bắn chết, mà cô ấy còn chưa tìm thấy đối phương ở đâu, chờ một chút...
Đồng Kiều một bên chỉ huy một bên ôm bụng cười.
Không nghĩ tới cũng bởi vì những lúc này, hai người kia đem cô mắng không ra gì.
Cô giữ im lặng mở đi ra ngoài, giống như là không nhìn thấy sự xấu hổ của hai người kia, bình tĩnh thong dong rửa tay, cất bước ra toilet.
Hai cô gái này, trong đó có cả cô gái rủ cô chơi game cũng là nữ bốn, người còn lại thì cô không biết, nhưng mà đã nhớ kĩ dáng dấp, sau này tính sổ sau.
Ngụy Tiếu Vũ đã quay xong, từng nhân viên công tác đã bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Đồng Kiều theo dòng người về tới khách sạn.
Cô chẳng qua chỉ là một vai phụ, đương nhiên không có ưu đãi một mình một phòng.
Trong phòng là ba cái giường, cô nằm ở cái giường trong cùng, sát cửa sổ.
Các cô gái chung phòng kia đều chưa có trở lại, Đồng Kiều liền trang điểm và tắm rửa trước.
Ngay khi cô đang đứng trong toilet đắp mặt nạ, cửa phòng mở ra, hai cô gái vừa nói vừa cười đi vào.
Đồng Kiều quay đầu nhìn sang, trong lòng không khỏi thở dài: Đây chính là duyên số sao.
Vào phòng lúc này, không ai khác chính là hai người ban nãy trong toilet.
Hai người bọn họ hình như cũng không ngờ bạn cùng phòng của mình chính là Đồng Kiều, sững sờ ở cửa, nụ cười đều cứng ở trên mặt.
Đều nói ba mụ đàn bà sẽ thành cái chợ, Đồng Kiều cảm thấy nửa tháng này, cuộc sống của cô sẽ không tốt lắm.
Quả nhiên, ngày tiếp theo cô dậy trước, thu dọn đồ đạc rồi tới phim trường.
Kết quả buổi tối kết thúc công việc trở về, bên ngoài đổ mưa to, cửa sổ cạnh giường cô đang mở rộng, cái ga trải giường màu lam nhạt ướt hơn một nửa.
Đồng Kiều nhìn ga giường ướt sũng, giận quá mà cười, quay người ra ngoài nhờ nhân viên thay ga, cô tự mình trải lên.
Một lát sau, hai người kia vừa nói vừa cười trở về, nhìn thấy Đồng Kiều thay ga giường, hai người đều lộ ra vẻ đắc ý.
Đồng Kiều coi như không thấy.
Đúng lúc này, nữ bốn đột nhiên hét lên một tiếng, nhìn cái lọ dưới đất kêu to: "Dưỡng da của tôi!"
Trên sàn nhà, chiếc lọ dưỡng da còn hơn nửa đổ tung toé.
Đồng Kiều vẫn như cũ không có phản ứng, ngồi ở trên giường chơi điện thoại.
"Có phải hay không là cô làm!" Cô ta giận đùng đùng đi tới chỉ vào Đồng Kiều hỏi.
Đồng Kiều một mặt vô tội, ngẩng đầu nhìn và nói: "Ngày hôm nay cửa sổ không có đóng, bên ngoài mưa to gió lớn, cái lọ đó của cô lại đặt trên bàn, bị gió hất đổ là chuyện rất bình thường nha."
Nói xong lại thêm một câu: "Huống chi giường của tôi cũng bị ướt, tôi cũng là người bị hại."
"Cô!"
"Hôm nay trước khi ra ngoài tôi đã đóng cửa sổ rồi, nếu như cô muốn nổi giận thì đi tìm cái cửa sổ ấy, đừng có mà tức với tôi."
Đồng Kiều cầm điện thoại di động đem tay của cô ta dịch ra chỗ khác, lộ ra một nụ cười xán lạn.
"Hai vị này, lần sau đừng quên đóng cửa sổ hộ, dù sao thì mĩ phẩm cũng quý lắm đó."
Nhìn hai người nghiến răng nghiến lợi không thể làm gỉ, Đồng Kiều nhếch miệng cười nhạo.
Bị giáo huấn như vậy nên về sau, tính cách của hai người đó tĩnh lại không ít
Sau đó mấy ngày, hai người đều không tiếp tục làm con thiêu thân nữa.
Ngược lại Ngụy Tiếu Vũ biết được cô là cao thủ, trừ thời gian quay phim, một mực quấn lấy Đồng Kiều rủ cô chơi game.
Đồng Kiều còn cùng với cô trêu ghẹo nói không bái thầy, không dạy học.
Kết quả đến trưa, Ngụy Tiếu Vũ mua một đống đồ ăn chồng đến trước mặt cô, nói là hiếu kính sư phụ đồ ăn vặt.
Lần này làm cho Đồng Kiều rất không có ý tứ, liền đáp ứng bảo cô cùng nhau "ăn gà". ( Dựa theo vốn hiểu biết hạn hẹp của tôi thì nó là chơi PUBG)
Vừa mới bắt đầu Đồng Kiều còn không hiểu, cô ấy rõ ràng chơi trò này không vui nhưng vẫn rất cố gắng học là bởi vì cái gì?
Sau khi chơi chung, cô phát hiện thi thoảng cô ấy sẽ nói mẫu người mà Lưu Phan Dịch thích.
Đồng Kiều liền chậm rãi tâm tư của cô.
Bất quá cô ấy không chủ động nói, Đồng Kiều cũng làm như không biết, một mực không có ý vạch trần.
Ngày này, Đồng Kiều đang ngồi trang điểm, rèm bị người ta xốc lên, Ngụy Tiếu Vũ cười đi tới hô: "Tiểu Đồng."
Đồng Kiều cho là cô ấy lại tới tìm mình chơi game.
Kết quả là thấy được trong tay cô ấy cầm hai ly trà sữa.
Ngụy Tiếu Vũ ngồi ở bên cạnh cô nói ra: "Anh chị tới xem mọi người làm việc, mời cả ekip uống trà sữa, chị mang phần tới cho cô nè."
"Anh của chị?" Đồng Kiều kinh ngạc nói.
"Đúng thế, anh chị còn nói buổi tối mời chị đi ăn cua, đợi lát nữa em thu dọn một chút, rồi cùng đi."
Đồng Kiều sắc mặt trợn trắng, khoát tay cự tuyệt: "Không cần, buổi tối em còn có chuyện khác phải xử lý."
Anh của Ngụy Tiếu Vũ, không phải là đại kim chủ Ngụy Cẩn Hằng của cô sao.
Nếu như Ngụy Tiếu Vũ phát hiện mối quan hệ này... hậu quả khó có thể tưởng tượng.
"Ây da, bình thường cũng không thấy em có chuyện gì, chị đã nói với em rằng anh chị vừa đẹp trai lại có tiền, chị đây chính là cho một mình em có cơ hội để biết anh trai chị đó."
"Ôi trời, con bé chết tiệt kia lại nói lung tung cái gì đó."
Một giọng nói mang theo ý cười vang lên.
Một người đàn ông mặc âu phục vén rèm bước vào.
Sau đó rèm lần nữa bị nhấc lên, một dáng người cao ráo đi đến.
Đồng Kiều quay đầu vừa vặn đối mặt với con ngươi thâm thuý kia.
Tác giả có lời muốn nói:
Đồng Kiều: Xin hỏi như thế này thì làm sao tôi có thể thoải mái đi ăn cua chứ.