Thế Giới Hoàn Mỹ - Chương 1000
Chương 1000 - Bảo Dịch Phong Ba
Lôi Kiếp dịch ẩn chứa trong tiên trì này hoàn toàn khác với năm xưa, năm màu mờ ảo, tiên vụ hừng hực, ánh lành dân trào, hương thơm nức mũi.
Thứ này là chí bảo vô lượng, Thạch Hạo uống ngụm này tới ngụm khác thì cảm thấy thương thế đã khôi phục lại đỉnh cao, bất kể là thân thể hay nguyên thần cũng đều được tẩm bổ, những ám thương trước kia đều biến mất hoàn toàn.
Nhìn những ánh mắt nóng bỏng khắp nơi thì hắn cũng mặc kệ, nhắm mắt rồi đả tọa xuống, từ từ cảm ngộ quy tắc thiên địa.
Lần độ kiếp này hắn có thu hoạch khá dồi dào, thân thể và nguyên thần không ngừng vỡ nát và không ngừng tái tạo, được rèn luyện vô số lần, dùng lôi đình luyện thân thể, tụ nguyên thần, đây là cổ pháp có lợi ích to lớn đối với hắn.
Kỷ nguyên Tiên cổ sở dĩ mạnh là vì có Trường Sinh giả, đó cũng là do hoàn cảnh của thiên địa gây nên, phàm là cường nhân đều phải độ lôi kiếp!
Đời này, điều kiện trong thiên địa không cho phép nên bất luận là ai dẫn kiếp đẽ sẽ bùng phát ra lôi đình vô cùng hung mãnh, vượt qua những thiên phạt nên có.
Mỗi tấc da thịt của Thạch Hạo đều phát sáng, bên trong thì lưu chuyển hi quang, ký hiệu thần bí tản ra ngoài, vẻ bất phàm và mạnh mẽ lan tràn.
Hắn có thể cảm giác được, bản thân đang trở nên mạnh mẽ hơn, ba luồng tiên khí lượn lờ trên đỉnh đầu thi thoảng như đang ngưng tự thành Bông hoa đại đạo.
Thần vương kiếp, cứ thế đã vượt qua!
"Thần vương, một tu sĩ còn trẻ tuổi, chỉ mới hai mươi tuổi, thật sự đã chấn động cả cổ kim!"
Hắn trẻ tới quá mức, ở tuổi này mà lại có tu vi như thế là vô cùng đáng sợ, khiến những nhân vật già cả phải thở dài, đây là yêu nghiệt tới cỡ nào?!
Vân Hi đứng nơi xa lộ vẻ khó tả, vị cố nhân này quá nghịch thiên, độ kiếp thành công và trở thành một vị Thần vương!
Trong nháy mắy này, nàng nghĩ tới rất nhiều chuyện, đã từ đồng hành cùng nhau tới mấy trăm ngàn dặm, quan hệ của hai người rất thân thiết, kết quả tộc nhân mình lại gợi nên hàng loạt chuyện đau lòng khiến nàng thầm than.
Nhìn bóng người đang ngồi trong biển sấm kia, không cần suy nghĩ nhiều thì nàng cũng biết, Thiên Nhân tộc chắc chắn hiện giờ rất hối hận, lại đánh mất một cường viện tuyệt diễm cổ kim.
Ai có thể nghĩ tới, một thiếu niên nhỏ yếu ngày xưa lại có tốc độ quật khởi nhanh như vậy, hắn chưa hề chết trẻ, cứ thế xông thẳng về trước, chỉ mới hai mươi tuổi thì đã thành Thần vương!
"Nguyệt Thiền, thật sự con không có gì với hắn hả?" Thiên Thần của Bổ Thiên giáo nói nhỏ.
"Cậu, cậu lại nói bậy nữa rồi, con không nói chuyện với cậu nữa!" Nguyệt Thiền bị chọc cho tức điên, không ngờ người cậu ruột của mình lại coi trọng Hoang như vậy.
"Con còn trẻ nên e thẹn cũng phải, dù thấy ngại nhưng cũng là điều bình thường thôi. Nhưng mà ta là cậu của con nên con phải nói thật với ta đó. Con tuy là Thánh nữ thế nhưng nếu có quan hệ gì với hắn thì cũng không phải là không thể dàn xếp được, ta có thể đi thỉnh cầu Giáo chủ chọn một Thánh nữ khác. Một người trẻ tuổi và lại còn nhỏ như vầy mà thực lại tới mức kinh người thế kia, nếu có thể gia nhập Bổ Thiên giáo ta thì tất cả đều đáng giá!" Vị Thiên Thần trông rất trẻ này nói.
Nguyệt Thiền cau màu, suýt nữa đã dùng nắm đấm xinh đẹp nện lên mặt người cậu này rồi.
Nàng với Thạch Hạo như nước với lửa, đã trải qua rất là nhiều chuyện, bắt nàng phải khuất phục, phải uất ức chịu thua thì không bao giờ.
Nhưng, mỗi lần nghĩ tới việc trải qua ở Hàn giới, cùng với Thanh Y và cả Thạch Hạo quấn chặt với nhau thì tâm thần của nàng có chút hoang mang, nghiến răng nghiến lợi.
"Haizz, sư phụ ta từng nói, sẽ có một tên tham ăn mai táng ta, đừng nói là tên này nhen?!" Tào Vũ Sinh trừng mắt nhìn chằm chằm Thạch Hạo.
"Thật không ngờ được, hắn lại mạnh tới mức này!" Long Nữ với mái lòng dài màu xanh lam xõa tới eo nhỏ, đôi mắt rạng ngời chớp chớp, lúc này nàng đứng đối diện với Trường Cung Diễn cũng phải lộ vẻ cảm thán.
Quật khởi chỉ một đời, ngạo thị trên trời dưới đất, đây chính là hoang, quá là kinh diễm.
"Hả?"
Thạch Hạo mở mắt, hắn cũng đã uống rất nhiều Lôi Kiếp dịch nên vững tin đạo hạnh của mình tăng trưởng vô cùng, thế nhưng hiện giờ nếu uống tiếp nữa thì sợ hết mất nên lúc này ngừng lại.
"Ta nghĩ, trong lĩnh vực Thánh tế này thì tu vi của ta đã vững chắc hơn rất nhiều, thời gian sánh ngang với Thiên Thần cũng đã kéo dài hơn, và cũng không có đột ngột hạ thấp nữa."
Đây là một loại cảm giác nào đó của Thạch Hạo, hắn tin chắc rằng đây là sự đột phá trong lĩnh vực Thánh tế, không còn lúc mạnh lúc yếu nữa, vậy cho nên sẽ trở thành Vương trong Thiên Thần.
"Ồ?" Thạch Hạo kinh ngạc, bên trong tiên trì có ráng năm màu bốc lên rồi hóa thành sương mù mờ mịt trôi về nơi xa, Lôi Kiếp dịch lại bốc hơi ư?
Rất nhanh, hắn phát hiện được điều dị thường trong tia chớp, tiếng vang đùng đùng, vẻ yên tĩnh của tầng thứ mười chật phá vỡ, lôi đình mãnh liệt dâng trào không thôi.
"Có người trộm Lôi Kiếp dịch của ta?" Thạch Hạo tức giận.
Sương mù mịt mờ kia tản ra rồi hướng về một phương nhất định, tuy rằng không nhiều, chỉ là vừa mới bắt đầu thế nhưng lại làm hắn hoảng sợ không thôi, người này quả nhiên có thủ đoạn thật cao thâm!
Ầm!
Thạch Hạo xuất thủ phong ấn lại tiên trì, không cho sương mù thoát ra nữa, những thứ này đều bảo bảo dịch có giá trị vô lượng, bất kỳ một giọt nữa cũng có thể làm cho các Thiên Thần trong Tiên cổ này phải khom lưng.
"Vù vù!"
Thiên địa như muốn lật úp, cách đó không xa có một sức hút cực lớn kéo lấy hư không làm cho cả vòm trời vặn vẹo, thứ này đang cố đoạt lấy Lôi Kiếp dịch.
"Đây là?!" Những người khác cũng đã bị kinh động và hiểu ra được vấn đề, lúc này ai nấy cũng đều ngạc nhiên.
Càng là có một vài cường giả thuộc dân bản địa cũng nôn nóng muốn thử, hi vọng có thể phân chia được chút nước canh.
Chiếc chậu Tụ Bảo được chế tạo từ thần cốt năm màu từ trong mây đen lao ra ngoài, nó tựa như là một ngọn núi lớn chiếu sáng cả bầu trời.
Đặc biệt là ở bên trong lòng chậu lại có một sức mạnh khó tỏ, quy tắc trật tự đan dệt phun nuốt linh túy trong thiên địa, nó muốn cố gắng hút lấy Lôi Kiếp dịch.
Đây là hành động ra tay chặn cướp giữa đường điển hình, Thạch Hạo sau khi độ kiếp thành công và lúc lấy được thần dịch thì lại có người âm thầm xuất thủ hòng cướp lấy.
Việc này tất nhiên sẽ khiến mọi người kinh ngạc, khiến cho di dân Tiên cổ xao động.
Ngay cả Bát Tí Hồn tộc cũng tức giận, bọn họ bảo vệ Thạch Hạo thế nhưng kết quả lại có người giữa đường chặn cướp thần dịch, vậy bọn họ có thể can tâm?
"Lôi Kiếp dịch, là thuộc về của chúng ta, có thể đánh tan nguyền rủa, phải bắt hắn giao ra!" Có người âm thầm kích động.
Ánh mắt của Thạch Hạo lạnh lẽo, hắn đứng bên tiên trì và niêm phong chắc chắn bảo dịch lại, không cho nó tràn ra ngoài nữa.
Chậu Tụ Bảo kia quả nhiên kinh người, uy năng mà nó phát ra khiến cho Thiên Thần phải thán phục thế nhưng vì vậy đã xúc động lấy lôi đình nên sắp sửa gặp nạn.
Người âm thầm ra tay kia rất kiêng kỵ nên nhanh chóng buông ra chậu Tụ Bảo, hắn không dám tới quá gần sợ vạn nhất gặp phải thiên phạt tương ứng với cảnh giới của hắn, lúc đó hậu quả khó mà lường được.
"Giao ra Lôi Kiếp dịch, nó thuộc về di dân Tiên cổ ta!" Có người hét lớn, ánh mắt đầu thèm khát.
Tiếng hét này rất lớn, quả thật đã khêu gợi tâm lý của không ít người, bọn họ khát vọng được tân sinh, hi vọng có thể giải trừ nguyền rủa, chẳng cần quan tâm là ai đã tạo ra.
"Tưởng là ai, thì ra là Ngân Huyết Ma thụ tộc, các ngươi cũng giỏi đó chớ, muốn cướp đoạt Lôi Kiếp dịch của Hoang à, thế nhưng ta ngược lại muốn nhìn thử ngươi có thành công hay là không đó."
Lúc này, cổ tổ của Bát Tí Hồn tộc lên tiếng.
Những lời này vừa ra đã khiến khắp nơi chấn động.
Rất nhanh, Thạch Hạo cũng hiểu rõ, trước đây không lâu, năm tên Thiên Thần có thể tiến vào trong thiên kiếp giết hắn cũng là bởi vì có Giáo chủ can thiệp và chặn lại sự cứu viện của cổ tổ Hồn tộc, chính là kẻ này.
"Bộ tộc Ngân Huyết ma thụ!" Ánh mắt của Thạch Hạo dần chuyển sang lạnh.
"Tiểu hữu, ngươi có nhiều Lôi Kiếp dịch như thế, đồng thời bản thân cũng không cần dùng tới thì tại sao không đưa cho các vị đồng đạo để giải cứu nguy nan, lúc đó sẽ có rất nhiều người biết ơn lòng thành của ngươi đó." Giáo chủ của Ngân Huyết ma thụ tộc nói.
Hắn hiện ra chân thân, đây là một ông lão với tinh thần rối loạn, phía sau lưng là một cây cổ thụ màu bạc to lớn cao ngang trời, tản mát ta từng làn ánh sáng lấp lánh.
"Thứ của ta thì tất nhiên do ta định đoạt, đưa cho ai thì không cần ông phải bận tâm." Thạch Hạo bình tĩnh nói, vị Giáo chủ này đã từng ra tay với hắn tới mấy lần.
Đầu tiên là lúc đi Hồn đảo, người này muốn cưỡng ép bắt hắn đi theo mình, mà lúc Thiên Thần ở ngoại giới tiến vào thì từng dò ta một bàn tay đánh giết Thạch Hạo, hiện giờ hắn độ kiếp thì cũng ra tay lần nữa, việc này làm sao Thạch Hạo vui được chứ.
"Tiểu hữu, cần phải có lòng nhân từ, nhiều đồng đạo đã chịu đựng nguyền rủa lâu như vậy rồi, còn ngươi thì lại có lượng lớn Lôi Kiếp dịch như vậy thì chẳng lẽ lại muốn trơ mắt nhìn, không cứu giúp ư?" Cổ tổ của Ngân Huyết ma thụ thở dài.
"Lão già, ông rất là trượng nghĩa đó chớ, muốn lấy đồ của ta để ban ơn lấy lòng nhằm lôi kéo mọi người, ấy vậy còn kéo ta vào trong cuộc nữa chứ." Thạch Hạo lạnh lùng đáp.
Tiếp đó hắn lại mở miệng, nói: "Lôi Kiếp dịch ta sẽ không hề lưu lại mà sẽ đưa toàn bộ cho dân bản địa. Thế nhưng, tuyệt đối không chia cho Ngân Huyết ma thụ tộc dù chỉ là một giọt!"
Thạch Hạo nói rất thẳng thắn, trên mặt lộ vẻ cười gằn.
"Tiểu hữu, tấm lòng của ngươi quá lạnh, sao lại tới mức này chứ, ngươi nếu như nhân từ thì tốt nhất nên chia đều cho toàn bộ các tộc đồng đạo, chứ không phải chọn lựa ra từng người để đưa." Lão tổ của Ngân Huyết ma thụ nói, tuy lời nói rất thờ ơ nhưng lại đang lối kéo và ly gián từng người.
"Ông đã muốn như thế thì ta sẽ đưa cho người trong tộc của ông luôn, ta xem các ông có muốn hay không!" Thạch Hạo nói rồi bắt đầu vượt qua hư không mang theo lôi hải biến mất nơi này.
Tộc này muốn giết hắn tới mấy lần, mà lão già này cũng chẳng hề để ý tới thân phận, âm thầm làm hại thì thôi chứ hiện giờ còn làm ra hành động cướp đoạt như vầy, muốn hắn trở thành chư địch của toàn bộ di dân Tiên cổ thì làm sao hắn bỏ qua được chứ.
Thạch Hạo rất quyết đoán, nhằm thẳng về phía cổ địa của bộ tộc Ngân Huyết ma thụ.
Thiên kiếp của tầng thứ mười cũng chưa có biến mất, lúc này hắn xông vào trong một dãy núi, nơi đây lấp lánh ánh bạc, thần hà ngút trời.
Phóng tầm mắt thì có thể thấy được Ngân Huyết ma thủ trải dài, sinh sống khắp cả dãy núi, tinh khí dâng trào khắp nơi.
Ngoài ra còn có lượng lớn cung điện, các hòn đảo lơ lững trên không trung, đây là địa phương trọng yếu của tộc này.
"Tiểu bối, ngươi dám!?" Rất nhiều người đã đuổi tới, lão tổ của Ngân Huyết ma thụ tự nhiên biết hắn muốn làm gì, tên này là muốn xúc động thiên kiếp.
"Ta có gì mà không dám?" Thạch Hạo cười lạnh.
Biển sấm của tầng thứ mười vốn rất yên tĩnh thế nhưng lúc này hắn chợt đánh về một sinh linh trong này, lập tức tạo nên những cuộc bạo động, lôi điện vô số không ngừng bổ về những núi sông bên dưới.
"Mau lui!"
Lão tổ của Ngân Huyết ma thụ hét lớn đầy lo lắng, người trẻ tuổi này quá quyết đoán và cũng quá tàn nhẫn, muốn dẫn động lại lôi kiếp lần nữa, đây là không muốn sống nữa ư.
Mà lão cũng chẳng hề dám tiến lên, bởi vì thiên kiếp Giáo chủ của lão thì chắc chắn phải chết, sức mạnh nguyền rủa trong thiên kiếp này sẽ làm cho hình thần của lão đều sẽ tiêu tán.
"Tiểu bối, ngươi nếu làm thế thì trong cả Cửu thiên Thập địa này sẽ không có bất cứ chỗ nào chứa chấp được ngươi đâu!" Cổ tổ của Ngân Huyết ma thụ gầm lên.
"Có đúng vậy không, ông muốn làm mồng một mà chẳng lẽ không cho ta làm mười lăm hay sao?" Lời nói của Thạch Hạo lạnh lẽo vọng về nơi xa, hắn quét nhìn tu sĩ khắp nơi đang kéo tới, rồi nói tiếp: "Bất kể là ai giết chết lão già chết tiệt này thì chính là bằng hữu của ta, ta sẽ tặng Lôi Kiếp dịch cho bộ tộc đó!"
Lời nói của Thạch Hạo chấn động cả trời cao, đông đảo chủng tộc trong Tiên cổ quả thật không hề thiếu cao thủ!