Thế Giới Hoàn Mỹ - Chương 151

Chương 151 - Giết Sạch

"Phanh", một con Đại Bằng cánh vàng rơi xuống đất, đập bể cả núi đá. Đây là một con Bán Huyết Thần Bằng, thân thể cứng rắn hơn nhiều so với sắt đá, mang trong mình mênh mông tinh hoa thần tính.

"A."

Kim Sí Đại Bằng kêu gào: thế mà thất bại, hơn nữa còn thê thảm như đến vậy. Nơi nó rơi xuống, cả vùng đất đều bị nhuốm máu vàng; mặt đất lõm thành hố sâu, khe nứt lan tràn ra ngoài hơn trăm thước.

"Mau mau cầm máu, đừng lãng phí mà!" Đại Hồng Điểu đau lòng vọt tới trước, bởi vì đó đều là huyết nhục bảo dược.

Tiểu Bất Điểm không lưu tình chút nào, đạp Toan Nghê Bảo Kính trong suốt lao xuống, Đoạn Kiếm trong tay chém xuống phía dưới. Quyết chiến sinh tử đến lúc này không có khả năng nương tay.

"Không!" Bằng Điểu rống giận, con ngươi màu vàng kim trợn tròn.

Tiểu Bất Điểm giơ kiếm, lạnh lùng chém xuống.

Kim quang toàn thân Bằng Điểu rực rỡ, lông vũ sáng lạn, xương trán nứt vỡ, thể nội truyền ra từng tiếng bạo liệt, tự hủy cốt!

Tiểu Bất Điểm thở dài một tiếng, tiếc nuối bảo thuật chí cường của tộc Đại Bằng vô cùng nhưng đành chịu, không có biện pháp.

"Phốc."

Kiếm khí như cầu vồng, quét ngang chân trời. Một cái đầu khổng lồ màu vàng lăn đi, vô số máu tươi bắn lên mặt đất.

Không cần xem cũng biết phù cốt trọng yếu trong cơ thể Kim Sí Đại Bằng đã nứt vỡ rồi.

Bán Huyết Thần Cầm đại bại khiến một đám Thái Cổ Di Chủng cảm thấy khó tin, Kim Sí Bằng Điểu cường đại như vậy thế mà không địch lại một thiếu niên nhân tộc!

Trốn!

Hơn mười con Thái Cổ Di Chủng xoay người bỏ chạy, hơn nữa còn phân ra bốn phương tám hướng mà chạy: Thiếu niên kia quá tàn nhẫn, không thể địch lại.

Tất cả hết thảy đều phát sinh trong chớp mắt. Tiểu Bất Điểm phản ứng cấp tốc, sau khi giải quyết Kim Bằng liền dùng hết sức thôi động Đoạn Kiếm lao về khu vực này.

Đoạn Kiếm phát uy, kiếm quang như biển, cuộn trào mãnh liệt; khiến vùng đất này bị chấn nát, đá bay tán loạn, khói bụi đầy trời.

Một kiếm này, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Một đám Thái Cổ Di Chủng bỏ chạy liền bị trùng kích, hai con chết ngay lập tức, số còn lại thân thể loạng choạng nhưng không dính đòn, nhanh chóng đào thoát.

"Đuổi theo, không được để sổng một con!" Tiểu Bất Điểm kêu to, chuyện hôm nay nếu truyền ra ngoài sẽ rước lấy rất nhiều phiền phức, chung quy cũng do Bạch Hổ và Đại Bằng lai lịch quá lớn.

Cửu Đầu Sư Tử biết rõ quan hệ lợi hại trong đó nên liền rống to một tiếng, mặc kệ thương thế truy đuổi theo một hướng. Đại Hồng Điểu, Tử Điêu, hai huynh đệ Tam Nhãn Tộc cùng với Hỏa Nha đều hiểu rõ, tất cả đều tiến hành truy sát.

Chúng không hi vọng giết chết đối phương nhưng cố gắng giữ chân bọn kia chờ Tiểu Bất Điểm tới là được rồi.

Tiểu Bất Điểm giết đỏ cả mắt, nhanh chóng đuổi theo một con Di Chủng, Đoạn Kiếm phát uy, chém chết nó sau đó gấp rút đuổi theo hướng khác.

Giờ phút này, tiếng rống giận dữ, hung cầm rít gào đan xen vào nhau. Tại vùng đất này máu nhuốm khắp nơi, ẩu đả kịch liệt, Bảo Thuật kinh thế, thần quang tung hoành ngang dọc.

Trận chiến này còn kịch liệt hơn hồi nãy nữa! Một bên muốn chạy trốn, một bên ngăn cản, nồng đậm huyết tinh, không màng sinh tử.

Trong mười ba con Thái Cổ Di Chủng thì Tiểu Bất Điểm đã giết chết bốn, đám Cửu Đầu Sư Tử hợp lực chỉ cầm cự được năm con, vẫn còn bốn con trốn được.

Nhất là trong đó có ba con giống chim, giương cánh bay vút vào mây, đuổi theo hết sức khó khăn.

"Tuyệt đối không để chúng thoát!" Đại Hồng Điểu đỏ cả mắt, lập tức bỏ hung thú đang chiến đấu sang một bên, bay vút lên không trung truy sát một con hung cầm.

Nó thụ thương không nặng lắm, miễn cưỡng có thể xem như thực lực đầy đủ, tốc độ cực nhanh. Nó tiến vào tầng mây, muốn giết chết con hung cầm kia, tránh lộ tin tức ra ngoài mà dẫn họa đến.

Đám Cửu Đầu Sư Tử còn lại thương thế khá nặng: Ngũ Sắc Loan Điểu xem chút nữa bị xé nát, Hỏa Nha gần như bị đốt trụi. Bọn chúng liên thủ, miễn cưỡng cuốn lấy đối thủ nhưng vô lực chém giết.

Tiểu Bất Điểm cũng truy theo hướng một con hung cầm; một chân đạp lên Cốt Tiễn vàng kim, một chân đạp lên Toan Nghê Bảo Kính; hai Bảo Cụ tương hỗ lẫn nhau, quang hoa lưu chuyển; trong nháy mắt, tốc độ Tiểu Bất Điểm tăng lên mấy lần. Nó không tiếc bất cứ giá nào, thiêu đốt Tinh Khí Thần, nhanh chóng đuổi theo.

Trong thời gian ngắn đạt được tốc độ này nhưng không thể nào duy trì lâu dài, bằng không sẽ khiến tinh huyết khô cạn, thọ mệnh giảm sút. Tiểu Bất Điểm tranh thủ thời gian này vọt vào tầng mây, thấy bóng dáng hung cầm liền giơ Đoạn Kiếm trảm ngay.

Hung cầm rít gào, thiêu đốt linh vũ toàn thân, liều mạng tăng tốc. Đồng thời nó tế xuất Bảo Cụ ngăn trở, muốn tranh thủ một chút thời gian; Chỉ cần chạy khỏi nơi này, báo cho nhân vật lớp tổ tông tộc Bằng Điểu thì thiếu niên nọ ắt chịu đại họa lâm đầu, khó thoát cái chết.

Đáng tiếc, Đoạn Kiếm bạo phát, nó liền không có cơ hội. Sóng kiếm mênh mông tràn tới, không phải chém mà áp, khiến hung cầm nổ tung lập tức.

"Ngao."

Một phương khác, Đại Hồng Điểu gầm rú, cả thân thể nó đều tỏa ánh lửa, Hắc Oa - Bảo Cụ luyện chế từ trứng chim phát ra hào quang, chém giết hung cầm kia.

Trận chiến của bọn chúng cực kỳ kịch liệt, máu rơi như mưa. Ngay lúc Tiểu Bất Điểm đến gần thì Đại Hồng Điểu đang nhìn xuống đất, liên tục kêu rên thảm thiết, cả giận nói: "Đau nhức chết ông rồi, tí nữa ta muốn ăn mười con mãnh thú!"

Đối thủ của nó đã bị đánh chết, đang rơi xuống đất. Bản thân Đại Hồng Điểu thiếu chút nữa mất mạng nên nó nhanh chóng sà xuống, đáp đất.

"Phốc."

Tiểu Bất Điểm bổ kiếm, quả quyết cực kỳ, không có một chút gợn sóng trong lòng: con Thái Cổ Di Chủng đang bị Cửu Đầu Sư Tử ngăn trở liền bị tru diệt.

"Đáng tiếc, vẫn còn hai con chạy được!" Tất cả bọn chúng đều ngưng trọng.

Mặc dù Di Chủng chết đầy đất, huyết nhực bảo dược phong phú đến dọa người nhưng bọn chúng không cười nổi, bởi vì lai lịch Kim Bằng và Bạch Hổ quá lớn, nếu lộ ra chút tin tức quả thực không hay.

Đột nhiên, một tiếng chim hót truyền đến, mà bầu trời còn có mưa máu rơi.

"Ồ, sao con chim ngốc kia còn quay lại?" Tiểu Bất Điểm kinh ngạc.

Lời này vừa ra nhất thời khiến Đại Hồng Điểu, Ngũ Sắc Loan Điểu, Hỏa Nha phẫn uất: bọn chúng là thuộc loài chim, cực ghét xưng hô như thế.

Tiểu Bất Điểm đạp lên cốt tiễn màu vàng, nhanh chóng bay lên cao, huy động Đoạn Kiếm chém giết con Di Chủng đang nhìn hắn oán độc, kèm theo sợ hãi này.

Nơi xa, Hỏa Linh Nhi ôm ấu thần xuất hiện, một đám người mặc áo choàng đội mũ phân bố bốn phương. Chính họ đã bức hậu duệ Thái Cổ Ma Cầm quay lại.

"Đa tạ sư muội!" Tiểu Bất Điểm đáp xuống đất, hai mắt nhìn thẳng đám người vừa xuất hiện, ôm quyền cảm tạ.

"Những Di Chủng này đều do ngươi chém giết?" Khi đoàn người đến gần, thấy khung cảnh thì Hỏa Linh Nhi cứng họng, trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ không thể nào tin nổi.

Nàng cùng mấy Phong Ấn Giả tuy đã đến lâu rồi nhưng lại không đến gần, vẫn ẩn thân nơi phương xa. Họ không thấy là vì trong di tích sương mù đầy trời, nhìn không rõ ràng cho lắm.

"Ta mà tàn bạo thế sao, cực kỳ lương thiện mà!" Tiểu Bất Điểm kiên quyết phủ nhận, đôi mắt to nhìn về phía Cửu Đầu Sư Tử, Đại Hồng Điểu mà nói: "Thấy đám người hung tàn này không, ai ai cũng đều dính máu, chính là bọn đồ tể đó."

Cửu Đầu Sư Tử, Hỏa Nha, cường giả Tam Nhãn Tộc đồng loạt trợn trắng mắt, cùng nhau hừ lạnh: Ai hung tàn hả, toàn bộ đều là ngươi chém chết chứ ai vào!

Thấy bộ dạng bọn chúng lúc này Hỏa Linh Nhi sao không hiểu cơ chứ. Chấn động nàng gặp lúc này không gì sánh được, nhất là khi gặp Kim Sí Bằng Điểu, Bạch Hổ thì cảm xúc càng tăng mạnh.

Thế này cần bao nhiêu ác độc mới làm được, lại giết cả Kim Sí Đại Bằng nữa!

Một Phong Ấn Giả tiến lên, dùng tay chấm lấy một ít máu vàng nhạt, tỉ mỉ quan sát rồi nói thất thanh: "Cái này tối thiểu là Bán Huyết Thần Cầm, tiềm lực vô hạn, rất khó gặp được đối thủ!"

Hỏa Linh Nhi năm nay mười lăm mười sáu tuổi, làn da trắng noãn không chút tì vết, gương mặt trái xoan, chân mày cong cong, một đôi mắt to linh động không gì bằng của nàng hiện dùng ánh nhìn kỳ dị, tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin để quan sát Tiểu Bất Điểm.

Tiểu Bất Điểm xấu hổ cười cười, gãi đầu một cái rồi nói: "Tuy rằng ta rất anh tuấn nhưng ngươi cũng đừng có nhìn như vậy mà. Kỳ thực nếu ngươi kiên trì giảm béo, mặc dù kém ta nhưng chắc chắn không kém quá xa."

Đôi mắt to của nó liếc nhìn lung tung, lượn lên lượn xuống những chỗ không nên nhìn, ý tứ rất rõ ràng.

Hỏa Quốc Công Chúa vốn đang khiếp sợ, cực kỳ bội phục nó nhưng nghe mấy câu này xong lập tức phát cáu, quát to: "Chết đi, thằng quậy ngươi chết đi cho lành!"

Trái phải hai bên, mấy Phong Ấn Giả trầm mặc, trong lòng có vô vàn kinh hãi: Thiếu niên chém giết nhiều Di Chủng như vậy, cộng thêm cả Bán Huyết Bằng Điểu thì quả thật rất cường hãn; chiến tích như vậy quả thật kim tâm động phách, khiến người khác sợ hãi không thôi.

"Hắn còn trẻ, khả năng thích nghi rất mạnh, tiềm lực vô hạn.

"So với Nhân Hoàng lúc nhỏ chỉ sợ cũng không kém, thật sự kinh khủng!"

Đây là kết luận của mấy người. Trong lòng bọn họ khó binh tĩnh được, nhãn thần liên tục quan sát siêu quậy kia/

"Ôi, rốt cuộc cũng có một con mãnh thú chạy thoát! Thế này thì phiền lớn rồi!" Tiểu Bất Điểm nhăn nhó mặt mày.

"Hiện tại mới biết sợ hả! Lúc gây rối sao không suy nghĩ kỹ hơn một chút!" Hỏa Linh Nhi hả hê, cười trên nỗi đau của kẻ khác. Thân thể nàng theo đó rung động, đường cong uyển chuyển lung linh lả lướt hiện ra.

"Chúng nó muốn ắn Đại Hồng, còn có tiểu đệ của ta nên ta mới liều mạng, dù cho có gặp kiếp nận ngập trời thì cũng không lùi bước!" Thanh âm Tiểu Bất Điểm vang lên hùng hồn.

Cửu Đầu Sư Tử cảm động suýt khóc, thiếu chút nữa ngửa đầu rống to một tiếng.

Vẻ mặt Hỏa Nha, cường giả Tam Nhãn Tộc đứng đàng sau cũng dị dạng, cảm kích trong lòng bởi nếu Tiểu Bất Điểm không đánh tới có lẽ chúng nó đều chết hết rồi.

Chỉ có Đại Hồng Điểu bĩu môi, nó hiểu rõ thằng này nên biết cho dù chúng nó không gặp nạn thì hùng hài tử cũng sẽ làm gỏi Bạch Hổ.

"Con chim ngốc ngươi dùng ánh mắt gì đó, không việc gì trợn mắt lên hù ai vậy?" Tiểu Bất Điểm giật lấy Hắc Oa, nên lên đầu nó một cái xoảng.

"Ông liều mạng với ngươi!" Đại Hồng Điểu giơ chân, dùng sức xoa bóp cục u trên đầu.

"Nhào vào, ta ăn luôn!" Tiểu Bất Điểm liền giơ ranh năng trong suốt, trắng bóc của Bạch Hổ lên.

Đại Hồng Điểu nhất thời câm lặng. Chẳng có cách nào cả, thằng nhóc này quá tàn bạo. Nơi đây, Cửu Đầu Sư Tử, Ngũ Sắc Loan Điểu và nó đều đã từng bị thẻo miếng thịt rồi.

"Sư muội, phụ thân ngươi là Nhân Hoàng, công tham tạo hóa, tu vi đủ để ngạo thế mà đi nên ắt hắn phiến địa vực này ít có địch thủ đúng không?" Tiểu Bất Điểm hỏi.

"Nếu thế thì sao?" Hỏa Linh Nhi cảnh giác nhìn nó.

"Nếu có thể cùng ông ta kết bái huynh đệ, nhất định không ai dám chọc vào ha?" Tiểu Bất Điểm hỏi.

Nhất thời mày ngài Hỏa Linh Nhi dựng thẳng, hùng hài tử này tưởng dễ kiếm lợi từ nàng a?

"Đừng hiểu lầm, ông ta già như vậy sao ta có thể kết bái chứ." Tiểu Bất Điểm vội vã xua tay.

"Ngươi nói cái gì, dám gọi Người già?" Hỏa Linh Nhi tức giận vô cùng, thằng nhóc này nói chuyện thật không lọt tai câu nào.

Tiểu Bất Điểm hỏi cộc lốc: " Người già đều hoài niệm thuở thiếu niên, hắn không muốn tìm một tri kỷ vong niên sao? Giống như ta này, là thiếu niên anh hùng cái thế, tìm khắp đại địa cũng chẳng được mấy người."

Hỏa Linh Nhi bị chọc cười, vui vẻ nói: "Ngươi gây họa xong giờ muốn phụ hoàng ta che chở? Nghĩ cũng dễ ăn quá nhỉ! Bé như ngươi vậy mà lại muốn ngang vai ngang vế với Nhân Hoàng."

"Sao lại không thể? Rất nhiều nữ thiên tài còn nhận cha nuôi lớn hơn cả trăm tuổi được thì cớ sao ta và phụ hoàng ngươi lại không thể trở thành bạn vong niên?"

"Cút!"

Thường ngày Hỏa Linh Nhi xinh đẹp thướt tha, hiểu lễ nghĩa tri thức, tràn đầy linh tính nhưng lúc này lại cực kỳ bạo lực, chân mày nhíu chặt, xém chút nữa nhe nanh múa vuốt nhào tới.

"Vù vù."

Đúng lúc này, con sói nhỏ trong lòng công chúa Hỏa Quốc tru lên, mũi động đậy, ra hiệu chỉ về một phía.

Tiểu Bất Điểm vỗ trán một cái, nói: "Cái gì mà Nhân Hoàng, rồi nào là vong niên tri kỷ... dẹp hết!" Nó đoạt lấy ấu thần: "Giúp ta tìm con cá lọt lưới kia nhanh lên!"

Ấu thần vẫn luôn luôn quan sát, thấy nó thực sự cần nên không ú ớ một lời, vươn móng vuốt chỉ về một phía.

Tiểu Bất Điểm ngừng cười đùa, bắt lấy Đoạn Kiếm rồi đuổi theo cực nhanh. Cửu Đầu Sư Tử thấy thế liền lộ vẻ ngưng trọng, đuổi theo phía sau.

Đoàn người nhanh như chớp chạy xuyên rừng núi, dựa vào cái mũi của ấu thần mà truy tung. Tiểu Bất Điểm bổ một kiếm, một ngọn núi nhỏ liền sụp đổ.

"Gào", một con mãnh thú nhào ra, vừa sợ hãi vừa oán hận. Cuối cùng nó cũng không tránh được đại kiếp này.

Cuối cùng, Kim Sí Đại Bằng, Bạch Hổ và hơn mười con Di Chủng đều đã đền tội, không có một con nào trốn thoát.

"Lần này thì yên tâm rồi. Ta cùng với Hỏa Quốc Công Chúa, Cửu Đầu Sư Tử các loại gặp phục kích, trải qua một phen huyết chiến rốt cuộc đã chém giết được chúng!" Tiểu Bất Điểm nắm chặt nắm tay, cố sức vung vẫy.

"Ta không dính líu, là các ngươi giết hết." Hỏa Linh Nhi đính chính.

"Không phải đều do ngươi đại phát thần uy, giết sạch tất cả sao?" Đám Cửu Đầu Sư Tử nghi hoặc.

"Đừng có nói mấy chuyện này nữa! Mỹ vị hiện tại xếp thành núi, nhìn cái liền chảy nước miếng, chúng ta cứ ăn uống trước ha." Tiểu Bất Điểm niềm nở bắt chuyện.

Hỏa Quốc Công Chúa không nói gì, mấy Phong Ấn Giả bên cạnh nàng nói nhỏ: "Đây chính là Bán Huyết Kim Sí Bằng Điểu, là bảo dược hiếm thấy, không thể bỏ qua. Bây giờ cứ thỏa thích hưởng dụng, cho dù ngày sau có bị cường giả Kim Bằng tộc biết thì cũng đáng giá, không lỗ đâu."

Hỏa Linh Nhi gật đầu. Bán Huyết Thần Cầm giá trị khó tưởng, không thể trơ mắt nhìn đám quỷ đói này phá hư, chí ít thì nàng cũng biết một số phương thuốc cổ truyền phương thuốc xưa, có thể khiến tinh huyết phát huy dược hiệu lớn nhất.

"Chỗ này thật an tĩnh, chúng ta nhóm lửa nấu nước thôi."

Một đám người cùng ra tay, nhanh chóng tìm được một con suối mát, bắt đầu lột da rửa thịt. Phải hầm cách thủy Thái Cổ Di Chủng ở chỗ này, lấy tinh hoa thần tính tẩm bổ, giúp bản thân mình lớn mạnh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3