Thế Giới Hoàn Mỹ - Chương 157
Chương 157 - Đều Là Của Ta!
"Đương"
Tia lửa văng tung tóe, Tiểu Bất Điểm ngạnh kháng móng vuốt của sinh linh kia, thanh âm tạo thành như sấm sét, mặt đất dưới chân nứt vỡ, hung hãn không gì sánh được, cứ như hai ngọn núi lửa đụng nhau...
Hai con ngươi trong mắt sinh linh này băng lãnh, không nói một lời liền muốn tuyệt sát Tiểu Bất Điểm, tốc độ của nó quá nhanh, giống như thiểm điện, hơn nữa lực lượng lại lớn vô cùng, kinh khủng cực độ.
" Ầm"
Không trung truyền ra tiếng nổ đì đùng, sinh linh kia vẫy đuôi, một cái đuôi giao phủ đầy lân giáp, như được đúc từ kim loại, lập loè ánh sáng băng giá, quét ngang đầu Thạch Hạo.
Âm thanh nổ đùng, cực kỳ chói tai, có thể thấy được tốc độ của nó và lực lượng cường đại dường nào. Ngay cả một tòa núi đá bị quất trúng cũng phải nát vụn, văng tung tóe.
Tiểu Bất Điểm ngửa người về sau cực nhanh, thân thể hầu như nằm sát mặt đất. Cái đuôi đầy lân phiến kia lướt ngang đầu nó, chém đứt một vài cọng tóc rồi khiến chúng nổ tung.
Nó lăn một vòng, xoay người vòng ra sau lưng sinh vật kia, song chưởng óng ánh chém về phía sau con vật, phát ra tiếng rít bén nhọn, như thần binh lợi khí chém tới.
Sinh vật này bình tĩnh, nhanh chóng quay đầu, giữa trán nó lóe sáng. Tuy rằng không thể vận dụng Bảo Thuật nhưng lại có thể khiến tinh thần người khác chấn động, hồn phách như muốn rút đi. Cùng lúc đó, cặp lợi trảo màu đen kia lại chộp tới, giao phong lần hai với Tiểu Bất Điểm.
Thanh âm kim chúc va chạm không ngừng vang lên. Chưởng chỉ song phương không ngừng phát sáng, tất cả đều rực rỡ lóa mắt. Đó chính là biểu hiện của thân thể cường đại đến cực hạn, tay không có thể chém đứt Bảo Cụ trên thế gian. Trận chiến này kịch liệt không gì bằng.
Giao chiến gần nhau như thế tuy rằng vẫn bị quang huy bao phủ nhưng có thể thấy lờ mờ chân thân đối phương. Tiểu Bất Điểm khá kinh ngạc vì đây là một sinh linh kỳ dị, có mặt người nhưng lại chỉ có một con mắt giữa trán, quỷ dị cực kỳ.
Hơn nữa nó lại có thân báo, thon dài mà tráng kiện, vảy đen bao phủ, lực lượng lực lớn kinh người. Sau thân là một cái đuôi giao, lập lòe sắc đen, có thể quét sạch ngàn quân, ngay cả núi đá to lớn cũng có thể quật nứt.
"Chư Kiền!" Tiểu Bất Điểm rốt cục cũng nhớ ra đây là sinh vật gì, quả nhiên là một con Hung Thú Thái Cổ còn nhỏ, hơn nữa còn thuộc loại cực khó đối phó.
Chư Kiền, mặt người thân báo, tai trâu một mắt, đuôi dài hữu lực.
Nó chỗ đáng sợ ở chỗ có lực lượng lớn mạnh, có thể dời núi lấp biển, lưng cõng Thái Cổ Đại Nhạc*. Hơn nữa khi phát âm ba, có thể rống chết đối thủ.
*Nhạc: núi.
Đây tuyệt đối là một con Chư Kiền thuần huyết, khí lực to lớn kinh người, có thể chống cự lại Thạch Hạo. Mặt đất nơi giao chiến nứt nẻ vô số, hố sâu lan rộng.
Đây là kết quả khi có tràng vực bao phủ, có thượng cổ cấm chế áp chế mà không mấy ai có thể xâm nhập, dễ dàng phá nát được một cái cây ngọn cỏ.
Tiểu Bất Điểm đại chiến với nó, ánh mắt trong suốt, hết sức chăm chú, không một chút khinh thị. Bởi vì nó hiểu và cũng là lần ẩu đả với con non của mãnh thú Thái Cổ.
Chư Kiền lại càng chấn động, trong lòng kinh hãi còn hơn cả Thạch Hạo.
Nó thân là mãnh thú thuần huyết, hơn người ở chỗ lực lượng lực lớn vô cùng nhưng lại không cách nào đánh gục thiếu niên này ngay lập tức, điều này khiến nó chịu đả kích không nhỏ.
Khi còn ở Bàn Huyết Cảnh, nó đã đạt được cực mười vạn cân mà cảnh giới hiện tại còn cao hơn khi đó thì lực lượng sẽ càng cường đại hơn, thân thể sẽ mạnh mẽ không gì sánh bằng.
Nó cảm thấy, thân thể này sẽ giúp nó thành thánh trong tương lai nhưng không ngờ vừa mới rời khỏi Thái Cổ thần sơn thì gặp phải thiếu niên Nhân Tộc khó chơi này.
Tiểu Bất Điểm tranh phong kịch liệt với nó cũng đang cực kỳ phẫn uất, nhe răng nhếch miệng, mắt mở trừng trừng, thật không ngờ con quái vật này khó giải quyết đến vậy.
"Vì sao đánh cả hai ba chục phát mà còn chưa gục thế này? Lợi hại vậy sao?"
Sau khi nghe được lời nó, Chư Kiền liền lộ lộ hung quang, triệt để cuồng bạo. Vốn nó đã bực bội sẵn nên bây giờ càng không thể chịu đựng hơn.
Giao chiến tiếp mười mấy lần, Tiểu Bất Điểm liền móc ngoan thạch trong túi ra, dùng như cục gạch mà đập.
"Đương"
Tia lửa văng tung tóe, Chư Kiền rống giận. Tất nhiên nó không thể tránh khỏi việc bị ngoan thạch đập trúng trán, thiếu chút nữa đã tổn thương con mắt duy nhất của nó.
Tất cả những sinh linh khác đều giật mình, càng thêm chắc chắn khối đá kia chính là Đả Thần Thạch, đập một cái trúng một cái, căn bản tránh không khỏi.
"Cầu ngươi đừng lấy ta làm vũ khí, ta đụng vào thứ gì thì đều đau muốn chết!" Ngoan thạch kêu rên.
"Đương"
Tiểu Bất Điểm cầm nó trong tay, liên tục đập xuống. Chư Kiền tuy rằng cật lực chống lại nhưng cũng cảm thấy cánh tay dần dần tê dại, móng vuốt đau nhức bởi vì đó là chí bảo Thượng Cổ Đại Năng luyện chế thánh vật.
Đánh hoài không gục, Tiểu Bất Điểm hét lớn, hai tay dùng lực ôm lấy Chư Kiền, vật lộn cùng nó, xé toạch một cánh tay của nó.
Chư Kiền phẫn nộ, tổ tiên nó được xưng là Đại Lực Thần Vương, thời Thái Cổ hô phong hoán vũ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi mà nay lại có người muốn cậy mạnh hàng phục nó!
"Rống..." Nó há mồm rít gào, âm vang lớn như thần chuông, chấn không gian ong ong. Mấy sinh linh khác bịt tai, không muốn phải nghe thấy âm thanh này.
Tiểu Bất Điểm đứng mũi chịu sào, trực tiếp phun một ngụm máu, thân thể kịch liệt rung rẩy, thiếu chút nữa té ngã.
Chư Kiền không có gì ngoài lực lượng đáng sợ, kỳ âm như sấm có thể rống chết địch thủ. Bao nhiêu đó cũng đủ đáng sợ rồi.
"Ngươi làm ta giận rồi!" Hùng Hài Tử nổi đóa, nghiến răng nghiến lợi, hai tay luân phiên vũ động liên tục, toàn bộ vỗ vào người Chư Kiền.
Hai người quấn lấy nhau, công kích các loại không ngừng thi triển.
Chư Kiền ra sức chống cự. Trong lúc chống chọi thì lợi dụng cơ hội bộc phát âm thanh đinh tai nhức óc, như hai tòa núi lớn vỗ hai bên tai.
"Ầm!"
Lực đạo những cú đấm của Tiểu Bất Điểm quá mạnh mẽ, cả cánh tay Chư Kiền đỡ xong liền bị co giật, ngực phập phồng, hít lấy hiết để, khóe miệng ứa máu.
"Phốc"
Cũng trong lúc đó, chưởng chỉ Tiểu Bất Điểm hạ xuống, muốn xuyên thủng cánh tay nó. Kết quả tuy không đoạn đi được một cánh tay Chư Kiền nhưng cũng gỡ được một khối thịt lớn.
"Rống..."
Chư Kiền nổi giận, tiếng gầm như sấm. Vừa may lúc này Tiểu Bất Điểm đã có chuẩn bị, đồng dạng dùng âm ba, thét lớn vào mặt nó, không hề kém cạnh đời sau mãnh thú Thái Cổ.
"Ta muốn ăn ngươi!"
Tiểu Bất Điểm tức giận rống lớn, lấy khối thịt kia cất vào túi, sau đó triển khai công kích bén nhọn hơn, so với Chư Kiền thì khí thế thịnh hơn rất nhiều.
Tất cả mọi người đờ ra, đây mà là nhân loại sao? Nhìn kiểu gì cũng thấy đây là một con mãnh thú Thái Cổ hung tàn, cường đại quá mức.
"Phốc"
Tiểu Bất Điểm tuy rằng cũng hộc máu nhưng lại chiếm thượng phong, một chưởng vỗ xuống đánh cho Chư Kiền lảo đảo, hơn nữa nơi ngực nó lõm xuống, liên tục chảy máu.
Nơi nào vảy đen bị tróc thì máu tươi tuôn trào, thế nhưng Hùng Hài Tử lại tiếc nuối vì không xẻo được khối thịt thứ hai.
Hậu đại mãnh thú Thái Cổ quá cường đại, không thể trấn áp như Di Chủng bình thường, buộc phải đổ máu thì may ra!
Đúng lúc này, một thân ảnh của thon dài xuất hiện, đánh ra một chưởng. Bàn tay xuất chưởng sáng bóng như ngọc, trắng noãn dị thường, tấn công sau lưng Tiểu Bất Điểm, vô cùng kinh khủng, ngay cả hư không cũng vặn vẹo không yên.
"Ầm"
Tiểu Bất Điểm xoay người, xuất chưởng nghênh đón. Hai người bộc phát ra một đoàn khí lãng kinh khủng, giống như một cơn lốc, cuốn phăng tất cả mọi thứ.
Đúng là thiếu nữ tóc tím. Nãy giờ nàng chiến đấu đã nhiều, nhưng sớm đã muốn đối phó Tiểu Bất Điểm. Hiện tại cơ hội ngay trước mắt, tất nhiên phải xuất thủ!
"Hả? Là ngươi! Ngươi và Chư Kiền đều đi với ta, về thủ thôn!" Tiểu Bất Điểm trừng to mắt.
Cơ thể thiếu nữ tóc tím được một tầng thần bao phủ toàn thân, có thể nhìn thấy làn da trắng nõn, trong suốt như ngọc thạch, đôi mắt to linh động, bờ môi đỏ mọng quyến rũ.
Song cũng vì có thần huy bao quanh nên chỉ có thể thấy vậy, không thể nhìn rõ hình dáng.
Con ngươi linh động của nàng lúc này lạnh băng, triển khai tuyệt sát, công phạt Tiểu Bất Điểm. Cả thân thể nàng như một con Thần Phượng vũ động, tuy rằng ưu mỹ nhưng gây ra từng trận gió cuồn cuộn.
Hai người kịch liệt giao thủ, như hai luồng ánh sáng vặn xoắn vào nhau.
Chư Kiền rống giận, cũng bổ nhào đến giết. Nhất thời Tiểu Bất Điểm nhếch miệng, lộ ra biểu tình khó coi hơn cả khóc.
Đột nhiên, một con thần điểu cách đó không xa bổ nhào đến chém giết, cánh chim màu xanh phát sáng, điểm xuyết vằn đỏ, rực cháy mãnh liệt, chính là Tất Phương.
"Ngươi thật đúng là thần điểu!" Vẻ mặt Tiểu Bất Điểm đau khổ, hai hàng lông mày nhăn lại. Nếu như sinh linh này muốn giết nó thì nó chỉ còn cách chạy mà thôi.
Tuy nhiên nó lo lăng thừa rồi, Tất Phương lao thẳng đến Chư Kiền, không thèm quan tâm nó. Hiển nhiên bọn chúng có đại thù, trực tiếp chém giết.
"Ôi chao, cảm tạ điểu huynh." Tiểu Bất Điểm vui mừng khôn xiết.
"Ta với ngươi không quen biết!" Tất Phương đáp lại, căn bản không có ý liên thủ. Loại sinh linh như chúng nó chẳng nể nang hay kiêng kỵ điều gì!
"Chờ sau này bắt ngươi về Thạch Thôn thì ngươi liền nằm trong nồi!" Tiểu Bất Điểm nghĩ thầm.
"Ầm"
Thiếu nữ tóc tím thực sự quá cường đại, còn không thèm hóa bản thể mà dám dùng thân người tranh phong với Tiểu Bất Điểm, hơn nữa khí thế cực thịnh, chiến lực kinh người.
"Mau quay về Thạch Thôn với ta!" Tiểu Bất Điểm gào lên, thân thể nháy mắt liền phát sáng, cánh tay tăng lực, muốn hàng phục đối thủ.
Trận chiến này cực kỳ kịch liệt, quanh thân hai người liên tục lóe sáng, không ngừng chống cự lẫn nhau.
Đột nhiên, âm thanh từ tuyền trì cách đó không xa truyền đến, gợn sóng màu vàng kim vọt lên làm bầu trời rực rỡ. Có sinh linh muốn vào thần trì, kinh động mọi người.
"Mau cướp!" Tiểu Bất Điểm kêu lên, thấy những sinh linh này lao về phía thần trì tất nhiên nó cũng muốn theo.
Nhưng mà thiếu nữ tóc tím vẫn tiếp tục công kích, khóe miệng luôn mỉm cười, trấn định cực kỳ, không bị quấy nhiễu bởi hoàn cảnh.
Da thịt nàng trong suốt như ngọc, hai mắt linh động. Tuy rằng chỉ thấy được hình dáng mông lung thế nhưng có thần huy bao phủ nên lại càng siêu trần thoát tục, giống như tiên tử không nhiễm bụi trần.
Nàng thi triển công kích cường đại, áo tím tung bay, như tiên tử nhảy múa, đem hết khả năng đấu với thiếu niên Nhân Tộc.
Tiểu Bất Điểm giận, cực kỳ giận. Nó chẳng thèm để ý dung mạo tuyệt thế kia, chụp lấy ngoan thạch, ném mạnh hết sức vào giữa trán thiếu nữ.
"Ai ui..." Thiếu nữ áo tím đau nhức thét lên, có thể nhìn thấy trên trán nàng lủng một lỗ.
Nàng vô cùng giận, triệt để phát cuồng, cả người tinh khí dâng trào, xuất quang huy thần thánh bất diệt ra, lao về phía trước.
"Dây dưa với ta nữa thì lần sau ta thịt ngươi!" Tiểu Bất Điểm hung ác uy hiếp, sau đó bổ sung: "Mau hàng phục đi, mỗi ngày ngồi chồm hổm đầu thôn canh cửa cho ta!"
Thằng nhóc đáng hận!
Thiếu nữ phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi. Thường ngày, khi nàng đi ra bên ngoài thì ai dám đối đãi thế này với nàng? Ngay cả giao thủ cũng đều đường đường chính chính mà Hùng Hài Tử này lại uy hiếp nàng.
Từ thuở nhỏ đến giờ vẫn chưa có ai làm nàng bị thương được, kỳ tài các tộc thay phiên a dua nịnh hót nàng, hậu đại thần minh là chân chính cũng đều dùng lễ đối đãi với nàng.
Thế mà hôm nay nàng lại bị kẻ khác chọi đá, trúng ngay giữa trán. Đây đúng là việc xui xẻo nhất trong đời, là một nỗi phiền muộn vô cùng.
Đáng hận nhất chính là khối ngoan thạch kia còn đang la hét, hết lần này đền lần khác nói xằng nói bậy.
"Đau đớn muốn chết, thực sự đau quá! Đây là cái trán kiểu gì thể, so với vách tường thần thành còn dày hơn, cứng hơn nữa!"
Đây chẳng phải đang nói da mặt nàng dày sao?
Hai mắt thiếu nữ phún lửa, công kích mạnh hơn, không chỉ nhằm vào Tiểu Bất Điểm mà còn muốn đánh nát khối ngoan thạch kia.
"Mau đoạt Bất Lão Tuyền, từ thượng cổ đến giờ nó sớm cạn khô rồi, không lấy được mấy giọt đâu, chậm chân là tay trắng ngay!" Ngoan thạch nhắc nhở.
Tiểu Bất Điểm vừa nghe xong hai mắt liền mở to, hét lên: "Của ta, tất cả đều là của ta!" Sau đó nó nhanh chóng lao về phía trước.
"Chạy đi đâu!" Thiếu nữ quát lớn.
Nàng xuất thủ lần nữa, toàn lực ngăn cản, cùng nó quyết đấu, không chịu để nó đi.
"Phịch" một tiếng, Tiểu Bất Điểm lại ném ngoan thạch lần thứ hai. Đây chính là một khối Đả Thần Thạch, ném một cái chuẩn một cái; tuy không tế luyện thành chí bảo nhưng ở nơi không thể vận dụng Bảo Thuật thì chính là vũ khí cực mạnh.
"Ai ui!"
Thiếu nữ ôm trán, thét lên chói tai. Lần này thì trán nàng mọc thêm một cục u nữa, đối xứng với cục u đầu tiên, như một cặp sừng mới nhú vậy.
Nàng tức giận đến run người, thực sự khó chịu. Thường ngày luôn luôn có người vây quanh nàng, như chúng tinh phủng nguyệt, xem nàng như tiên tử giáng trần thế mà giờ đây bị người chọi đá, chọi đến hai lần.
Thiếu niên Nhân Tộc đáng hận!
Ngoan thạch thông linh, nhanh chóng lăn trở về, tốc độ cực nhanh. Nó nhận ra, ở nơi đây theo chân Tiểu Bất Điểm mới an toàn chứ nếu rời vào thiếu nữ kia thì khẳng định không có kết quả tốt.
"Ta tới đây!" Tiểu Bất Điểm vọt tới trước.
Một số sinh linh khác đã tiến vào thần trì, muốn đoạt Bất Lão Tuyền.
Ở nơi đây, động tác của tất cả mọi người đều trở nên chậm chạp vì tràng vực kinh khủng, cơ thể như hãm trong vũng bùn, cả người đau nhức không gì sánh được.
Ngay cả đám thiếu nữ tóc tím, Chư Kiền, Tất Phương cũng như vậy. Bọn chúng muốn chém giết, xuất chưởng thì như người già vậy, chậm chạp không ngờ.
"Ầm"
Thần trì màu vàng kim dâng trào các luồng sáng mờ, phàm là ai tiến vào cũng rên lên, thống khổ có, kinh hỉ cũng có.
Thống khổ vì tràng vực quá mạnh mẽ, như muốn phá nát da thịt bọn chúng. Còn vui mừng là vì gợn sóng màu vàng kim tiến nhập cơ thể, tẩm bổ Tinh Khí Thần của bọn chúng.
Sau một khắc, tất cả sinh linh đều nhào vào trong thần trì.
"Sao lại không có thần tuyền mà chỉ toàn bùn cát vậy?" Tiểu Bất Điểm bất mãn, nó là người đầu tiên cúi xuống mò mẫm, không tìm được chất lỏng màu vàng kim.
"Thứ này cũng là đồ tốt!" Ngoan thạch hăng hái quên mình, lao vào bùn cát, vục mặt nuốt lấy nuốt để.
Bùn cát óng ánh mà ẩm ướt, lóe ra ánh sáng vàng kim mờ mờ, những gợn sóng chính là do thứ này phát tán, xuất ra thần tính bất diệt.
Tiểu Bất Điểm xoắn lên, lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình có chỗ kém kẻ khác! Ngoan thạch nuốt từng ngụm lớn, còn nó thì chỉ có thể đứng nhìn, tuy hệ tiêu hóa nó tốt nhưng đúng thật không thể tiêu hóa thứ này.
Những những sinh linh khác cũng há hốc mồm, ngay cả thiếu nữ áo tím cũng không đoái hoài công kích.
"Bất Lão Tuyền đâu?"
"Thần dịch sao lại cạn khô? Phải làm sao đây?"
Mọi người đều ngồi xổm xuống tìm kiếm, không ai cam lòng. Có thể tiến vào đây đã khó khăn cực kỳ, thân thể phải thừa nhận thống khổ rất lớn, phù văn Bảo Thuật không thể thi triển.
"Ta ăn, ta cũng ăn!"
Cuối cùng, Tiểu Bất Điểm không phục, quỳ xuống trung tâm thần trì, vốc lên từng nắm cát đưa vào trong miệng. Đây là nó muốn so kè với Đả Thần Thạch!
Ngoan thạch nhìn thấy một màn này, thiếu chút nữa rớt cằm xuống đất, bùn cát trong miệng đều trào cả ra, kêu rên nói: "Chớ tranh của ta, ngươi mà có thể ăn thứ này hả?"
"Không gì ta không thể ăn!" Tiểu Bất Điểm hung ác nói, cố sức mà nhai, hi vong có thể nghiền ra một ít chất lỏng.
Nhưng mà nó thấy thất vọng rồi, bùn cát tuy ướt thế nhưng chả có chất lỏng màu vàng kim chảy ra.
"Luyện hóa, luyện hóa, hết thảy đều luyện hóa!" Hùng Hài Tử nghiến răng nghiến lợi, ú ớ la hét.
Ngay cả đám mãnh thú thần điểu thuần huyết như Chư Kiền, Tất Phương đều giật mình. Thực sự hung tàn, Hùng Hài Tử so với bọn nó còn tàn bạo hơn, rốt cuộc ai mới là đời sau của mãnh thú Thái Cổ?
Lúc này, ngay cả thiếu nữ áo tím cũng bị dọa cho ngây người. Người này ngay cả cát đất mà cũng ăn sao? Nhất thời nàng quên cả công kích, lẳng lặng đứng nhìn.
"Đừng có giành với bố!" Ngoan thạch phẫn uất, sao ngay cả ăn bùn cát cũng gặp đối thủ? Nó vội vàng nuốt lấy nuốt để.
Tiểu Bất Điểm nghiến răng, trừng mắt, thực sự bất đắc dĩ; thứ này hình như nó không tiêu hóa được! Nó căm giận cực kỳ, sau cùng lôi mấy cái túi da thú, xúc cát đổ vào.
Nó tranh với ngoan thạch, lăn qua lăn lại khắp nói, làm cho bùn cát văng tứ tung. Cả đám Chư Kiền, Tất Phương, thiếu nữ ao tím trừng mắt, nói không nên lời.
"Nhân Tộc đều hung hãn vậy sao? Nhưng gia gia ta nói đó là bộ tộc dễ khi dễ nhất mà? Hay là người gạt ta?" Một thần điểu căm giận không ngớt, ngẫm nghĩ.
Ngoan thạch ăn rất nhiều, Tiểu Bất Điểm cũng không phải đèn cạn dầu, bùn cát bị thanh lý sạch sẽ. Bọn chúng lại trực tiếp đào sâu xuống dưới.
"Phốc"
Tiểu Bất Điểm phun một đống bùn cát ra, lộ vẻ vui mừng, há mồm táp về trước. Bởi vì nó thấy một con rồng nhỏ màu vàng, dài hơn một thước.
"Bất Lão Tuyền, nó đang lột xác để biến hóa! Hèn chi khô cạn!"
Mọi người kinh hô, cùng nhau xông về phía trước.
Con rồng nhỏ tỉnh lại, mở mắt, hung quang bức người, há mồm muốn cắn.
Nhưng mà nó kinh ngạc phát hiện thiếu niên Nhân Tộc còn hung tàn hơn, hạ khẩu trước tiên, cắn một cái thật mạnh ngay đuôi nó.
"Rống..." một hồi rít gào, con rồng màu vàng quẫy mạnh, chấn động cả tuyền trì, cắt đuôi muốn trốn.
Nó hóa thành một luồng sáng, lao về phương xa.
"Đuổi theo!"
Toàn bộ đám Chư Kiền, Tất Phương, thiếu nữ áo tím đều giật mình, lao theo con rồng nhỏ.
"Của ta!" Tiểu Bất Điểm mở miệng, kết quả làm đuôi rồng trong miệng rớt ra. Nó luống cuống tay chân, nhanh chóng tóm lại, buồn bực nhìn về phương xa, hét lớn: "Của ta, đều là của ta!"