Thế Giới Hoàn Mỹ - Chương 432
Chương 432 - Vác Vợ Về Thôn
"Không lẽ là hậu thế của một gia tộc siêu cấp lánh đời?" Hỏa Linh Nhi hỏi, chớp chớp đôi mắt to, tràn đầy hiếu kỳ.
Ngoại giới đều biết được, Thạch Hạo xuất thân từ Thạch quốc, nhưng khi còn nhỏ xíu đã gặp phải bất trắc, không những bị lấy mất Chí Tôn cốt mà còn bị vứt bỏ lưu lạc ở bên ngoài, trở thành cô nhi.
Thân thể vốn đã bị tàn phế, căn bản là khó có thể sống sót được, nào ngờ không chỉ kiên cường tồn tại mà lại còn từng bước từng bước phát triển tiếp, hiện tại đã nổi tiếng khắp Hoang Vực, có thể nói là một kỳ tích!
Rốt cục là nó lớn lên ở nơi nào? Đối với người ở bên ngoài thì đây là một ẩn số, rất nhiều người đều muốn biết nơi đó ra sao mà lại có thể nuôi dưỡng ra một tên quái thai như vậy.
"Đi rồi biết, người trong thôn thích nhất là những cô gái mập mạp xinh đẹp đó, hận ta không thể mang về thêm mấy người nữa kìa, đến lúc đó họ nhất định sẽ nhiệt tình chiêu đãi các ngươi." Thạch Hạo cười ha ha nói, da mặt nó đúng là dày mà.
Hai cô gái đều trừng mắt với nó, cho dù là Vân Hi hay là Hỏa Linh Nhi đều xinh đẹp thoát tục, y hệt như tiên nữ đi ra từ bức tranh, một nụ cười, một cái nhíu mày cũng có sức hấp dẫn khác thường.
Đoàn người tiếp tục lên đường, không ngừng xuyên hành trong dãy núi nguyên thủy, họ đi một đường về phía tây, cùng nhau trải nghiệm qua hành trình xuyên Man Hoang.
Sau khi đi được mấy trăm dặm đường, thoát khỏi biên giới phía Tây của Thạch quốc, đến một nơi không có người qua lại thì Thạch Hạo nói Hỏa Linh Nhi lấy ra da Hư Không thú để bắt đầu vượt qua Đại Hoang.
"Đi thôi, không có ai theo dõi, chúng ta có thể khởi hành rồi!" Thạch Hạo nói, nó vô cùng cẩn thận, trên đường đi nó luôn dùng Trùng Đồng để tra xét bốn phương.
Sau một tiếng "vù" liền xuất hiện một ký hiệu màu bạc, pháp khí được tế luyện từ da của thần thú thượng cổ lập tức xé rách hư không rồi nhanh chóng tiến vào, bắt đầu một hành trình vượt hư vô.
Dọc đường đi có từng luồng sương mù di chuyển, đó là hỗn độn khí ẩn giấu bên trong hư không, còn có một ít ánh sáng lờ mờ nữa, tục truyền rằng đây là hình chiếu của các vị Thần.
Trong thông đạo hư vô này rất là kỳ quái, tuy rằng không phải lần đầu đi qu, nhưng mọi người vẫn có một chút căng thẳng nào đó, bởi vì nếu có bất trắc xảy ra thì sức mạnh hư không sẽ hạ xuống, và lúc đó chỉ có con đường thịt nát xương tan mà thôi.
Cũng may là, đây là một tấm da thần thú, trời sinh ra đã có phù văn hư không, là báu vật hiếm thấy, đến Tiểu Tháp cũng từng truyền âm muốn giao dịch cùng Thạch Hạo, chỉ cần cho nó ăn tấm da thú này thì nó sẽ cho Thạch Hạo thêm một một lần cơ hội nữa.
Thạch Hạo từ chối thẳng thừng, nếu không bị ép tới bước đường cùng thì tuyệt đối sẽ không bao giờ giao dịch với Tiểu Tháp. Bởi vì lần giao dịch nào thì nó cũng đều nhận lấy thiệt thòi lớn cả.
"Ồ, chuyện gì xảy ra vậy? Hư không đang bị méo mó!" Hỏa Nha sợ hãi kêu to.
Đường đi mơ hồ cùng mịt mù, các vết rách xuất hiện khắp vùng không gian này, chuyện đáng sợ nhất đã phát sinh rồi, đoàn người sợ hãi, hư không đang sụp đổ, sắp bị nổ tung rồi.
Chuyện này có nghĩa là, bọn họ nhất định sẽ bị nghiền nát bởi sức mạnh hư không!
Toàn thân mọi người đều lạnh lẽo. Từng cộng lông tơ đều dựng đứng, không ngờ lại gặp phải chuyện mà cả trăm năm cũng không gặp này.
"Không đúng lắm, đây là da của Hư Không thú trưởng thành để lại, không có chút tỳ vết nào, được tế luyện nhiều lần, và được truyền lại từ thượng cổ cho đến nay mà chưa bao giờ xảy ra chuyện bất ngờ nào cả." Sắc mặt của Hỏa Linh Nhi tái nhợt, có chút không hiểu.
Trừ khi là đại năng thời thượng cổ, bằng không thì khi đã rơi vào vết nứt hư không thì chỉ có con đường chết. Bị chém thành thịt vụn.
"Mau nghĩ biện pháp đi, càng ngày vết rách càng xuất hiện nhiều hơn, nó đang nhanh chóng bao phủ lấy chúng ta rồi kìa." Cửu đầu sư tử sợ hãi, từng sợi lông vàng óng trên người đều dựng cả lên.
Vân Hi xuất thân từ Thái Cổ Thần Sơn cho nên hiểu biết rất nhiều liền nói: "Ta nghĩ rằng, trong lúc vô tình chúng ta đã đến gần một vị cường giả vô thượng nào đó, khí tức của người này quá mạnh nên đã làm ảnh hưởng tới sự ổn định của hư không, tấm da thú này vô tình đi qua tràng vực này nên đã bị ảnh hưởng."
Mọi người nghe xong đều ngơ ngác, sinh linh này mạnh mẽ đến mức nào? Tràng vực vô tình tỏa ra lại có thể quấy nhiễu cả hư không!
Thạch Hạo nghe vậy thì nhanh chóng lấy ra một đoạn liễu xanh mơn mởn, thì thào nói: "Liễu Thần, con đã trở về."
Sau một khắc, hư không mờ nhạt, vết nứt biến mất, da thần thú phát sáng, ký hiệu thần bí tỏa ra rồi xuyên hành cực nhanh về phương xa.
Rất nhanh, bọn họ từ trong hư không lao ra ngoài, trở về thế giới thực, dãy núi trùng điệp, cây cỏ vô số, một luồng không khí trong lành ập vào mặt.
"Đúng là nguy hiểm mà,còn tý nửa là gặp nạn rồi." Trái tim của Chim loan năm màu nhảy rộn liên hồi, thực tế thì sắc mặt của tất cả mọi người đều trắng bệch cả ra.
"Người thần bí kia là lão tu sĩ bên trong thôn của ngươi à?" Vân Hi hỏi, trong lòng rung động không thôi, giờ mà vẫn còn tồn tại cường giả như vậy hay sao?
Thạch Hạo gật đầu, nụ cười xuất hiện trên môi, nó tin tưởng rằng Liễu Thần đã mạnh hơn lúc xưa rất nhiều, nó càng ngày càng yêm tâm.
Những người khác sau khi nghe xong và biết được đó là cường giả ở trong Thạch thôn nên đã thả lỏng đi nhiều, không còn căng thẳng như trước, tâm tình từ từ bình tĩnh lại.
"A, sắp tới rồi, lúc nảy bị quấy nhiễu cho nên bị lệch đi một chút, hiện tại còn cách thôn của ta vài trăm dặm nữa thôi." Thạch Hạo giải thích.
Khoảng cách này chẳng là gì với bọn nó cả, mọi người nhanh chóng sử dụng pháp khí, hóa thành từng dải ánh sáng đi sát sau Thạch Hạo, cùng nhau di chuyển về phương xa kia.
Không lâu sau đó, Thạch Hạo đáp xuống đất, vẻ mặt tươi vui, đây là cảm giác được về nhà, sự vui sướng tràn ngập trong lòng.
"Ha ha, ta đã trở về." Nó kêu to một tiếng.
Còn cách mục tiêu một đoạn dài nữa, thế nhưng bọn họ đã có thể nhìn thấy "Thế ngoại đào nguyên" trước mắt kia rồi, vùng đất kia làm cho đám người Cửu đầu sư tử, Hỏa Nha đều phải trợn to hai mắt đầy kinh hãi.
Nơi đó thật sự quá an lành, cỏ xanh như tấm đệm, nước hồ xanh ngắt, thụy cầm và Độc Giác thú... đều không tỏ vẻ sợ hãi khi nhìn thấy con người, một thôn xóm rất nhỏ nằm ở đó, bốc lên từng sợi linh khí, dược hương nứt mũi.
Rõ ràng trong thôn trồng không ít linh dược, có từng làn sương trắng di chuyển, thôn nhỏ cứ như là một mảnh tiên thôn vậy.
Một thôn xuất chúng như vậy khiến lòng người càng thêm tĩnh mịch, rời xa hồng trần náo nhiệt, nội tâm thanh thản, giống như là tinh thần đang được gột rửa vậy.
Khiến người ta kinh dị nhất là cái cây liễu nằm ở đầu thôn kia, nó xanh mơn mởn, buông xuống hàng trăm cành liễu, nhẹ nhàng đung đưa, tràn ra từng luồng sáng nhu hòa như những áng mây xanh.
Bởi vì nó tồn tại nên đã khiến cho vùng thế giới này khác đi, có một khí tức thần thánh lan tỏa, vượt qua thế gian.
"Cây liễu này là..." Vân Hi chấn động, nàng xuất thân từ Thần Sơn cổ đại, có cường giả nào mà chưa từng gặp qua, nhưng hiện tại cũng phải kinh hãi.
"Đây là Tế Linh của thôn chúng ta." Thạch Hạo cười nói, nó phát hiện cành của Liễu Thần đã nhiều hơn xưa rồi, đã có được 108 cái rồi, rõ ràng là đang khôi phục một cách ổn định.
Mọi đám người khiếp sợ, đây là Tế Linh của một thôn sao? Vì sao cứ cảm thấy nó còn thần bí hơn cả Tế Linh của một quốc gia, khí tức thần thánh đó, cảm giác siêu nhiên đó khó có thể diễn tả bằng lời được!
Cho dù là đám người Hỏa Linh Nhi hay là Vân Hi, Cửu đầu sư tử thì giờ khắc này đều hóa đá, đây là một thôn gì đây, quá thần bí đi thôi!
Trong thôn, tiếng gà gáy chó sủa inh ỏi, có tiếng mắng vì tức giận, cũng có trẻ em chạy nhảy khắp noi, phi thường vui vẻ.
"Tiểu thúc thúc trở về rồi!"
"Ồ, Tiểu Hạo dẫn người về thôn, đây là lần đầu tiên đó." Không chỉ có bọn nhỏ mới phát hiện, dù là đám người Thạch Lâm Hổ đang ở đầu thôn cũng đã nhìn thấy bọn nó.
Thạch Hạo quay đầu lại nhìn, phát hiện đám người đi theo nó vẫn còn đang ngẩn người nhìn Liễu Thần, khóe miệng nó lập tức vểnh lên, cười hì hì, quyết đoán nâng hai người kia lên rồi chạy nhanh về phía thôn.
"A, mau thả ta xuống!"
"Ngươi làm gì thế?!"
Hỏa Linh Nhi cùng Vân Hi kinh hoảng, thân thể mê người bị Thạch Hạo nâng lên khỏi mặt đất rồi nhanh chóng chạy vào thôn, hai nàng ra sức giãy dụa.
"Ha ha, nhóc con, đã không làm thì thôi một khi đã làm là phải làm chuyện kinh người nhen, sớm hối thúc ngươi nhưng không ngờ rằng lại vác trở về hai cô gái xinh thật xinh đẹp như thế này." Thạch Lâm Hổ cười ha ha.
"Ha ha, tiểu Hạo thúc vác về hai cô gái mập mạp xinh đẹp tựa như tiên nữ kìa." Một đám nhóc con quái dị gào to.
Lần này thì toàn bộ Thạch thôn đều bị kinh động cả, nhao nhao chạy ra như là ong bị vỡ tổ vậy. Không ngừng liếc nhìn, nam nữ già trẻ đều bàn tán.
"Cô gái này được vác từ nơi nào về vậy, sao mà lại trắng nõn như thế, cứ như sắp chảy thành nước vậy, tiểu Hạo, lần ra ngoài này là để tìm vợ đấy hả?" Một vị đại thẩm cười nói.
Người trong thôn rất hòa đồng chẳng bao giờ khách sáo cả, cho nên khi nhìn thấy Thạch Hạo vác về hai cô như vậy thì cười tươi đầy thân thiết, vô cùng cao hứng và vui sướng.
Hai cô gái mềm mại như nước, cánh tay trắng như tuyết, quần áo không thể che đậy được hình dáng mê người đó, dung mạo thì xinh đẹp mê hồn, trong thôn tuyệt đối không thể nào nuôi dưỡng ra một cô gái như vậy được.
"Tiểu Hạo, có phải là ngươi không vậy, tùy tiện ra ngoài một vòng liền mang về hai cô em dâu xinh đẹp như vậy." Đại Tráng dẫn theo con xuất hiện.
"Ha ha... thấy không, con của ta thì đầy đàn rồi, ngươi đã bị bỏ lại phía sau rồi đó, nhanh nhanh đuổi theo nào." Bì Hầu cười hì hì, không đứng đắn tý nào.
"Mau buông tay!" Hỏa Linh Nhi cùng Vân Hi giãy dụa, bị nhiều người vây quanh nhiệt tình nói như vậy khiến cho các nàng đều đỏ mặt.
Chuyện này thật sự là không thể chịu được mà, bị mọi người trong thôn nhìn chằm chằm, lại còn rất thân thiết và nhiệt tình nữa chứ, cho dù hai người có bất phàm thế nào đi nữa thì vẫn chỉ là hai thiếu nữ mà thôi, cho nên thấy vô cùng xấu hổ.
"Ấy da!"
Lỗ tai Thạch Hạo bị tập kích, hai cô gái ở trên vai nó đồng thời phát lực, mỗi người nắm lấy một bên khiến nó không khỏi la làng, nhanh chóng thả xuống, việc này làm cho người trong thôn cười vang cả lên.
"Tộc trưởng gia gia, Lâm Hổ thúc, các vị thẩm thẩm, hai người mập mạp này được vác từ bên ngoài về, các người thấy thế nào, sau này không cần phải hối thúc ta nữa đúng không?" Thạch Hạo cười tươi, da mặt dày đến mức làm mọi người không biết phải nói gì luôn, hai thiếu nữ được thả xuống chỉ biết nghiến răng nghiến lợi nhìn nó.
"Giỏi, thật là khó gặp tiên tử mà, khi còn trẻ đại thẩm cũng từng đi qua những bộ tộc khác, nhưng từ trước đến giờ chưa từng gặp qua một cô gái nào xinh đẹp đến vậy cả."
Cho dù là Hỏa Linh Nhi hay là Vân Hi đi nữa thì vóc người đều cao ráo, tiếp đến là dáng dấp yểu điệu, đường cong lồi lõm nhấp nhô, thân thể trắng mịn, mắt to trong veo như nước, long mi thật dài, lông mày uốn cong đen nhạt tựa như ngọn núi xa, kết hợp toàn bộ lại với nhau thật hoàn mỹ làm mọi người trong thôn đều phải thán phục.
"Tiểu thẩm thẩm, các thẩm thật là đẹp!" Mấy đứa nhọc con hùng hục chạy tới, ngước đầu nhìn, không ngờ còn có hai đứa bé gái kéo tay Vân Hi và Hỏa Linh Nhi mà làm nũng, không chịu buông tay.
Hai cô gái rất là xấu hổ và giận dữ nhưng lại không thể giải thích được với những người trong thôn, đành quay sang Thạch Hạo rồi ra sức nhéo thật mạnh nơi eo nó một cái.
"Nhìn xem, thân thiết chưa kìa, còn nhéo tiểu Hạo của chúng ta kìa, tình cảm thật là mặn nồng mà." Một vị đại thẩm tự nhận mình là người từng trải nên rút ra kết luận như vậy.
"Ha ha, vừa nhìn là biết tốt rồi, mấy người mau xem, hai cô gái này eo thì nhỏ nhưng mông lại rất to và tròn nhen, nhất định là sinh con rất tốt." Một vị đại thẩm lớn tiếng nói.
Lời vừa thốt ra, Vân Hi cùng Hỏa Linh Nhi lập tức nhảy dựng lên, đỏ hết cả mặt, hận rằng không thể tìm được chỗ nào để mà trốn, thật sự là hết chịu nổi rồi.
"Hà hà..." Sau khi đám Cửu đầu sư tử, Hỏa Nha chạy tới nơi nghe được điều này thì đều ôm bụng mà cười, không thể ngậm miệng lại được.
"Này tiểu Hạo, con không thể nào để con gái nhà người ta oan ức như vậy được, rốt cuộc cũng chịu dẫn về ra mắt bọn ta rồi, cho nên ta sẽ giúp con thu xếp mọi chuyện, tranh thủ trong ngày hôm nay tổ chức đám cưới luôn đi." Lão tộc trưởng Thạch Vân Phong nói, miệng thì cười không thể ngậm lại được, vô cùng hài lòng về hai cô gái này.