Thế Giới Hoàn Mỹ - Chương 52

Chương 52 - Tự Cường

Nó thấy được một hình ảnh mơ hồ, không có sự ấm áp mà chỉ có sự lạnh lùng, tuy rằng rất gián đoạn nhưng cũng khiến nó ray rứt, nó cố gắng muốn nhìn thật rõ nhưng như có một luồng sương mù lao tới che phủ, không còn có thể thấy gì nữa.

Khi đó nó vẫn quá nhỏ, nó không thể lưu giữ ký ức rõ ràng được, những thứ kia chỉ là mảnh vỡ sâu trong tiềm thức vì tâm tình đang kích động mà chợt hiện ra.

"Nhóc con đừng khóc nè, các thôn nhân đều là người thân của cháu, ở đây cũng là nhà của cháu mà phải không." Bàn tay thô ráp của Thạch Vân Phong vươn tới lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ của nó.

"Nhóc tỳ đừng khóc, tụi tui đều là anh em của cậu, đừng nghĩ tới chuyện buồn nữa." Đám con nít bỗng chốc đã rầm rập chạy tới.

Tiểu Thạch Hạo chùi chùi nước mắt, rồi nói: "Gia gia, ông hãy nói tiếp đi."

"Sau đó cũng không có gì nữa đâu, cha mẹ cháu cũng không nói gì nữa." Thạch Vân Phong kể lại chuyện năm xưa.

Đôi vợ chồng kia chăm sóc Thạch Hạo ở thôn được mấy tháng, sau đó biết rõ nó sẽ sống sót liền rời khỏi. Lúc đó nhóc tỳ xem như cũng được một tuổi mấy tháng, thế nhưng do ốm yếu mà chỉ như mới nửa tuổi.

"Bọn họ không muốn cháu nữa.." Tiểu Thạch Hạo lại lã chã nước mắt, đôi mắt to ngân ngấn sương.

"Không đâu!" Thạch Vân Phong lắc đầu, nói: "Bọn họ chính vì không nỡ bỏ rơi cháu mới không thể không bỏ đi, bọn họ muốm tìm Thánh dược để trị tận gốc bệnh tình của cháu."

Bì Hầu gãi gãi đầu nói lí nhí: "Khi đó tui cũng còn nhỏ nhưng có chút ấn tượng, vị thúc thúc kia rất oai hùng nhưng mặt mang vẻ bệnh tật, mà a di kia thì chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất tui từng thấy."

"Tui cũng còn nhớ mang máng đó, nhóc tỳ lúc được nửa tuổi mất đi cha mẹ, đúng là lúc đó họ biến đâu mất tiêu rồi." Thạch Đại Tráng gật gù nói.

Tuy rằng đã qua nhiều năm nhưng lão tộc trưởng vẫn nhớ rõ ràng, đôi vợ chồng kia khi ra đi gương mặt vẫn đượm đầy vẻ không nỡ cùng buồn bã, lão nói: "Cháu là đứa con duy nhất của bọn họ, bọn họ nói rằng dù có chết cũng không thể nhìn cháu đau yếu như thế này."

Nước mắt từ khóe mi tuôn trào, Tiểu Thạch Hạo kêu lên: "Cha, mẹ, các người đang ở đâu?"

Sau khi nói ra sự tình năm đó, trong lòng lão tộc trưởng như trút đi gánh nặng. Đôi vợ chồng năm đó vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng họ cũng không đề cập nhiều về quốc gia cổ kia, thế nên có nhiều thứ cũng không rõ ràng được.

Vợ chồng hai người nọ muốn đi hái Thánh dược, đương nhiên họ phải đặt chân lên cổ địa nguyên thủy cực kỳ nguy hiểm, như là Thần Sơn Thái Cổ là nơi trú ẩn của Chân Hống, nếu như tìm được chắc chắn còn phải tranh chấp với Di Chủng Thái Cổ.

"Liễu Thần ơi ngài có thể giúp cháu được không? Giúp cháu nhìn rõ được sâu trong tiềm thức đi!" Khi chỉ còn có một mình, Tiểu Thạch Hạo ngơ ngác đứng dưới tán cây thủ thỉ, ánh mắt rất khát vọng.

"Ta sắp ngủ một thời gian dài, chờ ngươi lớn hơn chút nữa, huyết khí mạnh hơn chút nữa, phải tới một hai năm nữa." Thật khiến người ta giật mình, cây liễu đã đáp lại nhóc tỳ.

"Được!" Nhóc tỳ tròn xoe mắt, hi vọng tràn ngập trong lòng, nó nắm chặt hai tay. Nó sẽ không đau buồn nữa, nó phải biết tình trạng cơ thể của mình, sau đó còn phải tìm hiểu cha mẹ đi đâu, đây chính là những mục tiêu một đứa bé quyết tâm phải thực hiện.

Thôn nhân dần nhận thấy vùng đất này rất thích hợp để định cư, ở đây không có ác thú hung tàn mà rừng núi xa xa kia lại có rất nhiều thú để săn, tuy cũng có hung cầm mãnh thú nhưng đối phó không khó.

Ở hồ nước ở gần thôn, cá nào cũng có, đặc biệt là Long Tu Ngư chính là một loại bổ dược cực kỳ quý giá, mỗi một tộc nhân đều ngoác mồm cười to không khép lại được. Ngày đó, bọn Tử Sơn nhất mạch, Lôi Tộc, trực hệ bộ lạc Kim Lang cũng làm gì có chuyện ngày nào cũng được ăn trân ngư dị chủng xa xỉ đến mức như thế này.

*Long Tu Ngư: cá râu rồng

"Phải đi ra ngoài nhìn một chút xem nơi đây là chỗ nào, cách dãy núi Thương Mãng bao xa, nơi chúng ta định cư có hình thù như thế nào." Thạch Lâm Hổ nói.

"A thúc, để cháu đi cho, cháu với Thanh Lân Ưng đại thẩm sẽ dò xét thật tỉ mỉ."

Nhóc tỳ bò lên lưng Thanh Lân Ưng dưới ánh mắt ao ước ngưỡng mộ của đám con nít, hai cánh chim màu bạc giương ra rồi chợt tiếng gió rít vút lên, người và chim cùng lướt thẳng tắp lên không trung chui vào giữa mây trời.

Hung cầm rất mẫn cảm với phương hướng, nó lượn trên không trung chỉ một vòng đã nhắm được một hướng chính xác mà bay tới, nó như là một tia chớp màu bạc lướt đi cực nhanh.

"A, chuyện gì xảy ra vậy, những ngọn núi, dòng sông này sao lại tan hoang hết thế này?" Tiểu Thạch Hạo giật mình, nó cùng Thanh đại thẩm mới bay đi mới có mấy trăm dặm đã thấy sự kỳ dị dưới mặt đất.

Đại địa đứt gãy, tử khí nặng nề, núi sông đều bị đứt đoạn, sự sống mất sạch.

Bay sâu tít nữa vào trong, nó thấy quang cảnh nhà tan cửa nát, từng tòa từng tòa cự thành bị phá hủy thành những phế tích khổng lồ, vết máu loang lổ mà không còn thi thể nào.

Đã vào sâu đến mấy ngàn dặm thế mà bọn họ không thấy được một bóng người, chỉ còn vương lại máu khô, rất nhiều bộ lạc bị hủy diệt, cả một vùng cương thổ mênh mông đã thành tử địa.

"Thật là một dấu chân khổng lồ!"

Khi ở trên trời cao ngang cùng mây trắng, nếu nhìn xuống đại địa có thể thấy một dấu chân giẫm một dãy núi đổ nát, nhiều ngọn núi cũng không ra hình thù rồi!

Nhóc tỳ kinh ngạc, một sinh linh lớn đến cỡ nào nha!

Bọn họ tiếp tục bay về phía trước, thấy được mặt đất xuất hiện mấy cái hố sâu đen ngòm, to lớn vô cùng, thế nhưng khi nhìn kĩ lại thì rõ ràng là dấu móng vuốt, nơi này bị một con hung cầm vung móng vuốt cào qua.

"Con ác điểu kia thật là..." Tiểu Thạch Hạo ngơ ngác sợ sệt.

Thanh Lân Ưng thì đã run run, linh hồn nó đang kêu lên sợ hãi, kính nể với con sinh linh chí tôn kia, bọn chúng đều là giống chim nhưng chênh lệch quá lớn rồi.

Lại bay xa về một phương trời, vùng bình địa này kéo dài đến mấy ngàn dặm hoang vu không dứt, toàn bộ sông núi đều bị nóng chảy, cả một vùng như đang sôi ùng ục.

"Ở đây không lẽ là Tiểu Hồng đánh nhau gây ra chứ?" Nhóc tỳ thì thầm tự hỏi.

Trí tuệ Thanh Lân Ưng rất cao, nó lượn lờ một vòng quanh chiến trường này một lúc đã cảm nhận được một tia chiến ý chí cường, nó như cảm ngộ được gì đó, đặc biệt là vết tích hai con chim từng chiến đấu có trợ giúp với nó rất lớn.

"Thanh đại thẩm ơi, sau này nếu bọn Tử Vân, Đại Bằng bay được thì chúng ta dắt bọn nó đến đây cảm ngộ nha." Nhóc tỳ nói.

Một tiếng hót vang vọng như lời đáp lại của Thanh Lân Ưng, nó thưởng thức sự thông tuệ cùng am hiểu không ngờ của nhóc tỳ.

Lại bay tiếp về phía trước, dãy núi vô tận bị tàn phá, tất cả đều là tự dưng bị bình định ngang ngược, mấy ngàn tòa núi nguy nga bị đứt cụt một mảng, cảnh tượng cực kỳ khủng bố.

Thời gian qua hơn nửa ngày, sau khi đã bay một chặng đường dài thì Thanh Lân Ưng cùng nhóc tỳ mới quay đầu vòng về, bọn họ cũng không đi xa để phòng ngừa bất trắc, vì vùng đất chết sau chiến tranh cũng ẩn chứa những sự nguy hiểm không lường được.

Mặt trời xuống núi cũng là lúc cả người cùng chim trở về, Thanh Lân Ưng bay một chặng đường xa xôi cả một ngày trời dù cho có là hậu duệ ma cầm Thái cổ cũng phải mệt mỏi.

"A a a a!.. Thanh Lân Ưng đại thẩm đã về rồi!" Một đám con nít lao ra reo hò.

"Nhóc con cháu phát hiện được gì rồi, ở đây là ở đâu? Cách Thương Mãng bao xa?" Thạch Phi Giao hỏi dồn, một đống người cũng vây lại, các vị tộc lão cũng đến đông đủ, thôn nhân rất quan tâm đến vấn đề này.

"Thật sự không biết được cách Thương Mãng bao xa, cháu đoán tối thiểu cũng phải hơn năm mươi ngàn dặm đó, còn đại địa thì bị đánh nứt, sông núi tan nát..."

Nhóc tỳ nói hết những cảnh nhìn thấy trên đường đi, mọi người nghe thế đều hoảng sợ.

"Đúng là một trận đại họa kinh khủng, chẳng trách Liễu Thần dẫn Thạch thôn chúng ta đi khỏi đó!" Tộc trưởng than thở, lão biết rõ nếu như không có cây liễu thì Thạch thôn xong rồi, hoàn toàn thành bình địa, không một ai đừng hòng sống sót, mảnh đại địa kia là minh chứng cho tất cả.

Nửa tháng tiếp theo, nhóc tỳ thỉnh thoảng ra ngoài cùng Thanh Lân Ưng, có khi đi mất đến mấy ngày cuối cùng cũng tìm hiểu tình huống được thật rõ ràng.

"Tộc trưởng gia gia, mấy ngàn dặm dãy núi Thương Mãng đã hoàn toàn đổ nát rồi, nhà cũ của chúng ta không thể tìm được nữa." Nhóc tỳ nói một tin khiến ai cũng đờ ra.

Trong phạm vi một trăm ngàn dặm, mọi sinh linh đều bị diệt, đến cả những mãnh thú cùng ác điểu phô thiên cái địa kia cũng mất tăm không biết đâu rồi, đó thể sinh linh chí tôn đã nuốt chửng chúng.

Cương vực một trăm ngàn dặm đã thành một vùng tử địa, không một con sinh linh nào còn sống, toàn bộ đã bị diệt tuyệt!

"Hay cho một trường kiếp nạn khủng khiếp, các tộc quần, lãnh địa vương hầu mạnh mẽ cỡ như Lôi Tộc, Tử Sơn, La Phù Đại Trạch, bộ lạc Kim Lang thế mà biến mất rồi, bọn họ cũng có đến mấy ngàn vạn nhân khẩu a." Có tộc lão cảm thán, thổn thức.

Tuy rằng từng đối địch, từng xảy ra chuyện không vui, thế nhưng cùng đứng trước thảm họa này thì ân oán kia tính là cái gì, số lượng nhân khẩu các đại tộc gộp lại có thể tính bằng trăm triệu nha, vậy mà chết hết rồi, đây là một hồi đại kiếp nạn kinh thiên!

"Phải mạnh mẽ lên!"

"Chúng ta phải mạnh hơn, như vậy mới có thể bảo vệ quê hương!"

Đám nhóc con hô to, thảm họa như thế kinh sợ từng trái tim nhỏ xíu run rẩy, thế nhưng cũng kích thích đấu chí từ sâu trong con tim bọn chúng, cả bọn huyên náo hẳn lên đòi phải càng mạnh hơn nữa.

"Đúng đúng, chúng ta bây giờ phải trỗi dậy, phải nỗ lực luyện Cốt văn, phạm vi trăm ngàn dặm bây giờ đã thành không có gì, chúng ta có thể xây dựng cả một quốc gia đó nha." Một đứa nhóc hơi lớn chút nói.

"Lá gan không nhỏ a, thế nhưng khó lắm. Những quốc gia cổ kia có thể truyền thừa nối tiếp từ Thượng cổ đến giờ, hoàn toàn có khả năng do thần linh cổ lão của bọn họ còn sống, hơn nữa tự quốc gia cũng rất mạnh mẽ. Tùy tiện một vị thần tử, gia tướng cũng đủ làm gỏi cỡ như bộ tộc Kim Lang, La Phù Đại Trạch rồi. Quốc gia cổ vẫn luôn trường tồn từ Thượng cổ đến nay có cấp độ kinh khủng không thể nào tưởng tượng nổi!" Tộc trưởng than thở.

"Sao phải sợ, chúng ta còn có Liễu Thần, chúng ta khi trưởng thành cũng rất mạnh nha, lại còn có nhóc tỳ bây giờ có tư chất có thể đấu được với một con Chân Hống non. Chả nhẽ nhiêu đó tương lai còn không đủ đánh bại một quốc gia to thiệt to sao?" Cả đám nhóc đều không phục gân cổ cãi lại, nắm tay siết chặt.

"Tốt! Ta xem các ngươi khai sáng huy hoàng thế nào. Theo như lời các tộc lão quá cố đã nói, vào thời kỳ Thượng cổ bộ tộc chúng ta từng cực kỳ mạnh mẽ, đã từng có thần linh cổ lão phù hộ, lại còn có thể quyết chiến cùng hung thú Thái cổ chân chính. Ta cũng hy vọng các con có thể tái hiện huy hoàng, khiến cho vùng tổ địa chúng ta danh chấn mảnh đại vực này!" Thạch Vân Phong nói rồi lại sờ đầu lũ nhóc con này, lão thuận theo cổ vũ chúng nam nhi phải tự cường, phải có một lý tưởng cao cả.

Thời gian tiếp theo, đám nhóc Thạch thôn đều rất nỗ lực hăng hái, quyết tâm tiến bộ, bọn chúng khổ tu Cốt văn, rèn luyện huyết khí, đứa nào đứa nấy đều cường tráng như một đám hung thú.

Vùng đất mới này rất được thiên nhiên ưu đãi, ngoại ngừ Long Tu Ngư thì thôn nhân còn phát hiện có cả Long Cân Xà, tuy là giống rắn cực hung nhưng người có thể bắt được, gân của nó rất trân quý, hầm nhừ rồi ăn sẽ cường tráng gân cốt người, nó là một bảo dược hiếm thấy.

*Long Cân Xà: rắn gân rồng.

Không chỉ đám nhóc trưởng thành rất nhanh mà các người lớn cũng được lợi không ích, ai cũng mạnh đến nỗi xài không hết.

Thời gian thấm thoát qua đi, loáng một cái đã được một năm, nếu như tính theo tuổi bây giờ thì nhóc tỳ đã được năm tuổi một chút, còn nếu tính thêm tuổi thực năm đó của nó, tính mấy tháng tuổi nó "mất đi" hồi nhỏ thì hiện tại nhóc tỳ đã được sáu tuổi.

"Cháu đã sáu tuổi, lại có thể nâng cự thạch đến ba mươi ngàn cân, Liễu Thần ơi chừng nào ngài mới tỉnh dậy?"

Nhóc tỳ đứng trước cây liễu thỏ thẻ, một năm đã trôi qua nó càng cao lên một ít, mắt to hấp háy ánh trí tuệ, da dẻ trắng trẻo xinh xắn, càng ngày càng lộ ra khí chất thanh tú.

"Chiếp chiếp.."

Từ giữa trời cao vang vọng đến tiếng chim hót, đám Tử Vân, Đại Bằng, Tiểu Thanh lớn không nhanh lắm, thân thể bây giờ đã dài bốn mét, thế nhưng bọn chúng đã có thể tung cánh phá không trung, nhào lượn trên tầng mây, tốc độ chúng cực nhanh.

"Đừng hấp tấp, tao sẽ đi tham ngộ di tích chiến trường với chúng mày ngay đây!" Thạch Hạo phất phất tay, sau đó nó đột nhiên giậm chân một cái bật nhảy lên trời cao, nhẹ nhàng đáp lên lưng của Tử Vân.

"Vù vù..."

Cuồng phong rít một trận, nháy mắt bọn chúng đã tít tắp nơi chân trời xa, lao về phía mảnh đại địa xa xăm vẫn còn vương tử khí nặng nề kia.

Đó vẫn là một vùng sông núi đỏ nát, đại địa đứt gãy, núi cao lổm chổm, khung cảnh hoang vu không gì sánh nổi, không có một chút tiếng động nào.

"Lần này chúng ta sẽ đi hướng khác, đi hướng Tây nhé." Sau khi đã thâm nhập chiến trường, Thạch Hạo chỉ tay về phía một dãy núi đã đứt đoạn ở hướng Tây.

Gió thét vù vù, bọn chúng lao đi cực kỳ nhanh, chốc lát chúng đã đặt chân lên vùng núi đổ nát này, tỉ mỉ xem xét dấu ấn còn sót lại ở chiến trường.

"Chiếp chiếp..." Tiểu Thanh kêu to lao về hướng một thung lũng, thân nó hiện lên từng đoạn vằn sáng óng ánh, nó với Đại Bằng sau khi ăn thịt Toan Nghê cũng đã biến dị.

"Ồ, đây không phải là thung lũng, chỗ này là một hồ nước, thế nhưng từ trận đại chiến kinh thiên động địa kia đã khô cạn rồi." Tiểu Thạch Hạo kinh ngạc.

Đột nhiên Tử Vân kêu to, ra hiệu rằng ở dưới kia có sinh vật sống.

Đại Bằng toàn thân tỏa hào quang vàng nhạt lao xuống một đoạn gần rồi đi vòng quanh xem xét.

"Đó là sinh vật gì vậy?" Nhóc tỳ giật mình.

Ở dưới đáy cái hồ lớn đã khô cạn này có một sinh linh đang nằm đó, khắp người nó bị phủ đất cát, không chút động đậy, nhìn trông như bị lấp ở đây đã rất nhiều năm, nếu không phải có con mắt sáng kia thì thật khiến người ta nghĩ rằng nó đã chết rồi.

"A, là một con khỉ, chỉ dài có một thước, ủa... Sao nó lại có đến ba cái tay vậy!? Thạch Hạo giật mình.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3