Thế Giới Hoàn Mỹ - Chương 92
Chương 92 - Vơ Vét Thành Công
Sơ Thủy Địa vô cùng náo nhiệt, người tới kẻ đi. Tảng đá xanh lớn khảm Phù Cốt đó có đường kính một trượng, thỉnh thoảng lại xuất hiện hào quang, xây dựng nên thông đạo mới. Hết đám người này đến đám người khác đi ra.
"Nhóc siêu quậy đó đang ở đâu. Để bọn ta xem xem rốt cuộc có phải ba đầu sáu tay hay không mà trong một ngày lại có thể liên tiếp lập kỷ lục."
"Thằng nhóc này thật sự là nhân thần cộng phẫn. Nhưng ta cũng rất chờ mong, xem nó làm sao mà vơ vét được bốn đại tộc, hờ hờ."
Thông đạo màu vàng óng ánh, tu sĩ kết đội kết bè từ trong đi ra. Những người này đều là cường giả đi xuống từ động thiên tầng cao. Sau khi đọc được tin từ trên bia kỷ lục của Hư Thần Giới bọn hắn liền đi xuống xem náo nhiệt.
"Đạo huynh, đã lâu không gặp, gần đây ngươi tu hành ở chỗ nào thế?"
"Ta đang tu hành ở trong Phiêu Miểu động thiên. Mới đó mà đã từ biệt được mười năm, Thương Hải đạo hữu đã đi trước rồi, chỉ còn lại mấy người chúng ta mà thôi. Lát nữa tụ tập một chút nhé."
...
Sơ Thủy Địa, trên tảng đá xanh lớn đó, thông đạo mầu vàng thỉnh thoảng lại xuất hiện. Người tới đây có từ già tới trẻ, càng có mấy cụ răng tóc đã rụng hết, sau khi gặp nhau rất là thổn thức.
Có thể thấy Sơ Thủy Địa đã hấp dẫn bao nhiêu người. Hôm nay phải náo nhiệt gấp mười lần bình thường.
Ngoại giới hỗn loạn, nhưng nhóc tỳ lại ngồi nâng cằm trên một tảng đá lớn, mắt nó còn không thèm chớp một cái nào, rất là vong ngã. Nó nhìn chằm chằm chiến lợi phẩm của mình, ánh mắt cứ phải gọi là nóng bỏng, miệng lẩm bẩm thành tiếng: "Đống ở phía đông có thể đổi một cái Bảo Cụ. Đống ở phía nam phải đổi một loại Bảo Thuật mới được. Đống ở phía bắc..."
Cái gọi là 'đống' đấy chính là hơn một trăm tên cường giả. Nhất là trong số đó còn có người bề trên thân phận hiển hách, địa vị cực cao. Kết quả hiện tại lại sắp thành rau cải trắng, bị nó dùng từ 'đống' để tính.
Mọi người đều không biết nên khóc hay nên cười. Nhóc siêu quậy này cũng quá kỳ hoa rồi. Việc này khiến cường giả bốn đại tộc làm sao chịu nổi? Chắc là sắp tức nổ phổi đến nơi rồi.
Trên sự thật thì đúng là như vậy, cường giả bị bắt của bốn bộ tộc tổng cộng có năm trăm sáu mươi ba người, bị chất thành bốn ngọn núi. Tất cả đều bị trọng thương, hành động bất tiện.
Hiện tại bị một thằng nhóc dùng từ 'đống' để tính toán, những tên này đã sắp tức lệch mũi rồi. Có còn thiên lý nữa hay không đây? Không ngờ mình lại bị vùi dập thê thảm như vậy.
Trong bốn ngọn núi người có mấy đại nhân vật địa vị được tôn sùng bình thường hô mưa gọi gió, tát đậu thành binh, bễ nghễ một phương. Nhưng hiện tại cũng vẫn bị ném ở trong 'đống người', chịu khổ như vậy, cái loại nhục nhã này khiến bọn hắn sắp ức mà nghẹn chết rồi.
"Đúng là nhục mà!" Một ông già thở khí thô, tức tới đau gan. Ông ta trừng mắt nhìn Nhóc siêu quậy ở đang nâng cằm ngồi trên đá lớn mà trông coi 'tài sản' của mình đó.
"Phù..." Một tên trung niên đang vận khí, dùng sức cắn răng. Ở trong thế giới hiện thực, lần nào hắn xuất hành cũng cần rất nhiều sinh linh cùng nghênh đón, hiện tại lại đang tức tới mức thân thể run lên bần bật.
"Hai người các ngươi làm sao thế? Phải cố chịu đấy, Bảo Cụ và Bảo Thuật của ta còn hi vọng dùng các ngươi để đổi cơ mà, nhất định phải chịu đựng." Nhóc tỳ vẻ mặt lo lắng, sợ bọn hắn chết.
Nhưng loại lo lắng này xuất hiện ở trên mặt nhóc tỳ thực sự khiến mấy 'đống người' này hận không thể bật dậy mà cắn chết nó. Thật tức chết người mà.
"Thằng nhóc này quả là khác người."
Mấy ông lão tuổi cao đường xa tới đây xem náo nhiệt cũng chỉ có thể cảm khái như vậy.
Rất nhiều người không phục, thằng ranh này một ngày lập liên tục hai kỷ lục, hơn nữa còn không vinh quang, không đủ tiêu chuẩn như vậy. Bọn hắn nhịn không được mà ra tay với nó.
"Bịch"
Kết quả, nhóc tỳ chuyên gia trị loại người này. Nhất thời phù văn ngập trời, hi quang bay múa, chiến hết trận này tới trận khác, kết quả lại có một đám người nữa ngã vật ra đất.
"Các ngươi thoạt nhìn chẳng giống cá lớn gì cả. Thôi, không đùn lên một đống mới nữa, đem các ngươi ném vào bốn cái đống này đi, coi như thêm người. Nếu gia tộc bọn hắn tới chuộc người, các ngươi sẽ được thả cùng bọn hắn." Nhóc tỳ lẩm bẩm.
Đám người này khóc không ra nước mắt. Mình không ngờ đến tư cách để biến thành 'đống' cũng không có, chỉ có thể coi là thêm vào. Thằng nhóc chết toi này quá khuyết đức rồi, nói chuyện tại sao lại cay độc như vậy chứ?
Tự nhiên có cao thủ ở đây, nhưng mà bọn hắn không có dễ dàng động thủ. Ai ai cũng ánh mặt lạnh lùng, yên lặng quan sát.
"Ầm"
Đột nhiên, tiếng vang như hồng thủy vỡ đê truyền tới. Bốn khối Phù Cốt xuất hiện, chi chít phù văn đan xen và hóa thành một cái chắn màu xanh giam nhóc tỳ ở phía trong.
Người của tứ đại gia tộc đã tới rồi, không biết thuộc về gia tộc nào. Vừa ra tay liền bá đạo và ác liệt như vậy, không ngờ lại sử dụng bốn khối kỳ cốt để bố trí một tòa pháp trận giam nhóc tỳ lại.
"Khí phách thật lớn. Bốn khối bảo cốt này rất bất phàm và thần bí. Thoáng cái liền sử dụng mấy khối, đây không phải việc mà gia tộc bình thường có chịu được." Một ông lão đã rụng hết răng lên tiếng.
Ông ấy dường như đã nhìn ra điều gì đó, lại nhanh chóng bổ xung nói: "Ồ, không đúng. Đây là hư ảnh do Bảo Cụ hiện hóa chứ cũng không phải chân thực hiện hóa. Xem ra bọn họ mất đi Xích Vũ, sợ bảo vật trấn tộc này cũng bị thất lạc ở trong Hư Thần Giới nên đã cẩn thận hơn rồi. Bảo vật này chỉ có thể dùng một lần."
Nhóc tỳ ánh mắt trong veo, vẻ mặt trịnh trọng. Nó không dám khinh thường, xoẹt một cái, Bảo Phiến màu đỏ trong tay lưu chuyển ánh sáng đỏ mông lung, hơn nữa còn giống như có khí hỗn độn đang lưu chuyển, phát ra sóng chấn động khiến người ta kinh hãi.
"Giao Bảo Phiến và lập tức thả người. Nếu không ngươi sẽ bị tiêu diệt ở chỗ này!"
Hào quang màu lam mông lung khuếch tán khóa lại mảnh thiên địa này. Bốn khối bảo cốt làm cố định hư không, bốn cường giả đó phân biệt đứng ở một phương, sắp sửa ra tay.
"Cầm Bảo Cụ tới đổi đi. Bốn miếng cốt này rất tốt, đáng tiếc chỉ là hư ảnh. Ta muốn đồ thật cơ." Nhóc tỳ lên tiếng.
"Khẩu khí thật lớn, giết nó cho ta!" Một tên gào to.
Bốn tên này đều là đàn ông trung niên, trẻ trung khỏe mạnh, đều đang trong trạng thái cường thịnh nhất. Phù văn xoay tròn một cái, thiên địa liền cuộn trào như gió sấm, tia chớp màu lam bay lượn rồi biến thành sóng biển xông về phía nhóc tỳ.
Tiếng ầm ầm điếc tai, như thiên quân vạn mã đang phi nhanh.
Nhóc tỳ vẫy Bảo Phiến trong tay, ánh sáng đỏ như biển cuộn trào mãnh liệt, kèm theo sấm sét, uy năng rất lớn. Cả thiên địa đều sắp biến thành màu đỏ thẫm.
Hai Bảo Cụ đụng nhau, phát ra thần quang hai màu lam và đỏ, dâng lên sóng biển ngập trời, cuốn chiếu mảnh thiên địa này. Chúng giống như hai ngọn núi lửa đang phun trào, núi cao sụp đổ, run lên kịch liệt.
Rất nhiều người đứng không vững. Cho dù đứng cách rất xa cũng bị chấn động, miệng phun máu tươi, bay ngang ra ngoài.
Mọi người kinh hãi, nhanh chóng lùi lại. Loại sức tấn công này quá mạnh, ở đây đã hình thành một cơn bão đáng sợ. Ánh sáng đỏ và lam cùng lên, biến thành biển thần lực.
Đây là cuộc va chạm của Bảo Cụ, là chí bảo đang đối kháng lẫn nhau nên càng thêm mạnh mẽ, giống như hai con Thái Cổ Di Chủng sống lại và gây ra một hồi đại chiến kinh thế ở chỗ này.
Trận đại chiến này rất kịch liệt, khiến cho thập phương nhìn chăm chú. Tất cả mọi người đều ngừng thở, không dám nói nhiều, ai cũng đang khẩn trương quan sát.
"Cứu người!"
Có người ra lệnh, đã tạm thời vây khốn được nhóc tỳ nên bọn hắn liền phái ra nhân mã, muốn đi giải cứu các cường giả bị bắt.
"Phá cho ta!" Nhóc tỳ hét lên, lòng bàn tay lóe hào quang, xuất hiện một khối bảo cốt trắng óng ánh. Đây chính là khối bảo cốt được đào xuống từ trên tảng đá xanh làm vật dẫn của thông đạo Hư Thần Giới.
Nó đã nghiên cứu rất lâu, đại để biết được tác dụng của khối cốt này. Gom mấy khối lại có thể xây lên thông đạo Hư Thần Giới. Đơn độc sử dụng thì lại có tác dụng quấy rối không gian.
Quả nhiên, vào một khắc này phù văn đại trận do đối phương bố trí liền trở nên không ổn định. Ánh sáng màu lam mông lung đó bắt đầu sụp đổ rồi sau đó nổ tung.
Bảo Phiến màu đỏ trong tay phải của nhóc tỳ quạt mạnh một cái. Ánh sáng đỏ như dung nham phun trào, mênh mông vô biên. Một góc cổ trận bị sụp đổ lập tức giải thể, gặp phải đòn tấn công đáng sợ nhất.
Nó thoát khốn ra ngoài, được thế không tha người, dùng sức vẫy Bảo Phiến ép cho một tên trong số tứ đại cao thủ lên trời không lối xuống đất không đường. Xoẹt một tiếng, hào quang đỏ thẫm lướt qua, một cánh tay của tên đó bị đốt thành tro bụi.
"Tộc này thiệt thòi lớn rồi. Bảo Phiến màu đỏ quý giá vô cùng, tuyệt đối là chí bảo do Thái Cổ Di Chủng để lại! Khó trách bọn hắn sẽ nổi giận, sử dụng đại trận tới vây khốn nơi đây để nhanh chóng đoạt về."
"Ô, khối cốt trắng óng ánh trong tay thằng nhóc kia cũng cực kỳ kinh người đó. Không hổ là bảo vật xây dựng thông đạo Hư Thần Giới." Rất nhiều người đã chú ý tới khối cốt này.
Mà mọi người cũng đã biết vì sao tứ đại gia tộc lại hưng sư động chúng như vậy. Bọn hắn muốn cướp đoạt khối bảo cốt này. Hóa ra nó có rất nhiều diệu dụng, cực kỳ hiếm thấy và quý giá.
"Đây là chiến lợi phẩm của ta. Các ngươi phải cầm đồ tới đổi." Nhóc tỳ lại ra tay, nó vẫy quạt một cái, đám người đang xông tới cứu viện liền bị trọng thương. Ánh sáng đỏ lướt qua, những tên đó ngã nhào xuống đất không thể đứng dậy.
"Giết!"
Bốn cường giả đó lại tụ tập lại, một lần nữa lập cổ trận, bốn khối bảo cốt phát sáng ép về phía trước.
Lần này thuần túy là muốn tiêu diệt chứ không phải vây khốn nữa. Dù nhóc tỳ muốn lấy khối cốt đó để quấy rối hư không cũng vô dụng. Song nó cũng không sợ hãi. ở đây không thể vượt qua Bàn Huyết Cảnh, nó chẳng sợ bất cứ ai cả.
"Ầm"
Thiên địa nổ vang, cối xay bạc chuyển động, Bảo Phiến đỏ đánh ra. Thạch Hạo xông về phía trước để chọi cứng tứ đại cao thủ.
Cuối cùng, nó bị đánh trúng nhưng cơ thể lại không hề hấn gì, phù văn lóe lên rồi tắt. Đối phương lại bất đồng, tất cả đều như bị sét đánh, bay ngang ra ngoài.
"Nó chọi cứng được Bảo Cụ sao? Rốt cuộc nó đã dùng thần công gì hộ thể mà lợi hại vậy. Nếu không chẳng lẽ cơ thể của nó có thể sánh với Toan Nghê hay Thao Thiết con." Mọi người kinh hô.
Song phương đều bị Bảo Cụ đánh trúng, nhưng kết quả lại khác nhau hoàn toàn. Nhóc tỳ không bị thương tới căn cơ, mà bốn tên kia lại có hai tên trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết quang, biến mất khỏi nơi này.
Còn có hai tên bị trọng thương, một mất đi năng lực hành động, một ôm theo bốn khối bảo cốt, mượn sức mạnh của cổ trận mà bỏ chạy như bay.
Cuộc chiến kết thúc, trong một ngọn núi người lại có thêm mười mấy tên. Ngoài đây ra thì không còn thay đổi gì nữa. Nhóc tỳ bình yên vô sự.
"Nhóc siêu quậy này thật là mạnh!"
Mọi người hít ngược hơi lạnh. Đây chính là chiến tích chân thực, không có chút hơi nước nào.
Vẻ mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Nếu nói ban đầu còn cảm thấy thằng nhóc này không tốt lành gì, chỉ dựa vào thủ đoạn để lập nên kỷ lục không vinh quang. Như vậy hiện tại lại phải triệt để thay đổi quan niệm, đây tuyệt đối là một thằng nhóc có tài năng ngút trời. Từ lúc bắt đầu khai chiến tới bây giờ, nó đã thể hiện ra phong thái vô địch của Bàn Huyết Cảnh.
Ngày hôm nay không ngừng có cao thủ tới đây khiêu chiến nhóc tỳ. Tới cuối cùng không chỉ có người của tứ đại gia tộc nữa mà còn có rất nhiều cường giả chân chính. Không thiếu nhân vật vượt qua Động Thiên Cảnh tới đại chiến nhóc tỳ. Có xuất phát từ trí tò mò, có xuất phát từ việc không tin nên ai cũng muốn tranh phong với nó.
Kết quả không hề có gì bất ngờ, tất cả đều đại bại. Thậm chí còn có một vài tiền bối danh túc và thủ lĩnh một tộc. Cho dù không ai tiết lộ thân phận nhưng cũng có không ít người vẫn có thể nhìn ra khí độ và uy thế của bọn hắn, tuyệt đối là bá chủ một phương.
"Quá mạnh rồi!"
Mọi người kinh hãi, vô cùng chấn động. Họ cảm thấy mình đang tận mắt chứng kiến một thiên tài quật khởi
Nhóc tỳ đã gây thù chuốc oán với bốn đại tộc, đánh bại tất cả cao thủ của bọn hắn. Cuối cùng nó còn phát ra một thông điệp, nếu còn không tới chuộc người thì nó chuẩn bị giết hết.
Người của tứ đại gia tộc không thể ngồi yên được nữa. Những người này nếu chết đi thì bọn hắn liền không còn người thủ hộ ở động thiên tầng cao nữa, tới lúc đó sẽ tổn thất rất lớn.
Cuối cùng, Bảo Thuật không thể giao ra, Bảo Cụ cũng không thể dùng để đổi người. Bốn đại tộc mỗi tộc đưa tới một cái bình ngọc, ở trong có chân huyết của hung thú.
Bốn cái bình ngọc nhìn thì rất nhỏ, nhưng vào tay lại rất nặng. Ở trong bình là bảo huyết có mầu sắc khác nhau, cực kỳ quý giá, sức mạnh huyết mạch gần giống với Thái Cổ Di Chủng, giá trị liên thành.
Mọi người đều ngẩn ra. Nhóc siêu quậy này đã vơ vét thành công rồi sao? Không ngờ lại khiến bốn bộ tộc lớn cúi đầu. Thật khiến rất nhiều người ngưỡng mộ và mê tít mắt.
"Thật sự vơ vét thành công rồi?"
"Vậy là ngươi không biết rồi. Những bộ tộc lớn này đều đã dành được động thiên thuộc về mình ở Hư Thần Giới. Ngươi biết bốn cái bình bảo huyết đó là từ đâu ra không? Đều là kiếm được ở trong động thiên cả đấy. Mấy trăm người này nếu chết đi thì trong mấy tháng sắp tới không có ai bảo vệ bảo địa, chắc chắn sẽ đổi chủ!"
Nhân mã bốn tộc chán nản bỏ đi. Hưng sư động chúng mà đến, rốt cuộc lại thảm bại mà về. Thực sự là vô cùng thê thảm. Đã bị người ta trấn áp, lại còn phải dùng bảo huyết tới chuộc người, quả thực là ức chế.
Nhóc tỳ đứng đằng sau vẫy tay, hơi có chút không nỡ nói: "Chờ ta nha. Sau khi rời khỏi Sơ Thủy Địa, ta sẽ tới lĩnh vực Động Thiên Cảnh tìm các ngươi ôn chuyện đấy."
Không ít người lảo đảo, suýt nữa ngã nhào ra đất.
Mà cũng có rất nhiều người quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng, nghiến răng nói: "Bọn này chờ!"
Nhóc tỳ nhét bốn bình bảo huyết vào trong ngực, trong lòng vui sướng cực kỳ. Nó đã tìm hiểu rõ diệu dụng của bảo huyết, nếu uống vào có thể cường tráng sức mạnh tinh thần. Sau khi quay lại thế giới hiện thực còn có thể tẩm bổ thêm một bước nữa từ tinh thần tới thể xác.
"Cái gì? Thằng oắt đó đã vơ vét được bốn đại tộc rồi ư? Ngươi đang nói đùa đấy hả?
"Bốn bộ tộc đó tất cả đều là loại độc ác, không ngờ lại đại bại ở Sơ Thủy Địa. Không ai có thể chống lại thằng nhóc đó sao?
"Thằng nhóc này thật là khó lường, khiến bốn đại tộc đều phải cúi đầu!"
Tin tức truyền ra, tứ phương chấn động. Trong các động thiên ở tầng cao hơn, không ít cường giả đều giật mình kinh hãi, cảm thấy có chút khó tin.
Sơ Thủy Địa, người vẫn còn chưa tản đi.
"Chùy thúc, Điểu gia, Tinh Bích đại gia. Mấy người đã tìm được ngọn núi đó chưa, cháu muốn đi phá kỷ lục." Nhóc tỳ nói.
"Cái gì? Thằng nhóc này muốn phá kỷ lục à, có chuyện gì thế?" Cường giả còn chưa bỏ đi đều cả kinh, không dám khinh thường thằng nhóc này. Một mình nhóc tỳ đánh bại bốn đại tộc và vơ vét thành công, nó đã được rất nhiều người coi trọng, lời nói của nó thoáng cái đã có sức nặng.
"Tìm được rồi, cách đây có mấy dặm. Thạch Nghị đã để lại một kỷ lục đáng sợ cho tới nay chưa ai có thể phá được." Tinh Bích đại gia đáp.
"Cái gì, kỷ lục của Thạch Nghị à?" Nơi đây thoáng cái liền bùng nổ.
Hai chữ Thạch Nghị giống như có một loại ma lực, khiến mọi người ở đây đều sục sôi. Đó là một thiếu niên giống như thần, đơn giản là không thể vượt qua. Trên con đường của hắn đã để lại rất nhiều truyền thuyết.
Bất kể là tại Thạch Quốc trong hiện thực hay là tại Hư Thần Giới, danh tiếng của Thạch Nghị đều như mặt trời ban trưa, óng ánh vô cùng. Nhắc tới hắn không ai không run sợ.
"Từ lúc hắn xuất thế tới nay chưa từng thất bại, chiến tích huy hoàng như thần linh hàng thế!"
"Trong lứa tuổi này, không có mấy người có thể sánh vai với hắn. Hắn vượt xa cùng lứa, thực sự quá mạnh."
Rất nhiều người cảm thán. Cái tên này vốn đã đại biểu Cực Cảnh, khó có người vượt qua được. Mặc dù hắn tuổi còn nhỏ nhưng lại đã đủ để ngạo thế mà đi.
"Hắn vừa sinh ra liền sở hữu trùng đồng. Đây là đặc trưng của Thánh Nhân, Thần Nhân Thượng Cổ, nhất định sẽ vô địch đương thế. Sinh cùng một thời đại với hắn là nỗi buồn của rất nhiều người đồng lứa."
"Mà những năm gần đây còn có tin đồn rằng hắn là Chí Tôn trời sinh, sở hữu Chí Tôn Cốt vô địch!"
"Cái gì?" Mọi người khiếp sợ.
"Tư chất như vậy, tương lai nhất định sẽ vô địch, không ai có thể tranh phong." Rất nhiều ông lão răng đã rụng hết đều than thở như vậy.
"Đúng rồi. Thằng nhóc này muốn đi phá kỷ lục của Thạch Nghị?" Mọi người bỗng nhớ ra, tất cả đều lộ vẻ kinh dị.
"Không phải chứ. Hai năm nay, còn có ai dám không tự lượng sức? Rất nhiều thiên tài không phục mà đi phá kỷ lục, kết quả đều thất bại mà vè, lòng tin bị đả kích nghiêm trọng."
Mọi người đều giật mình, lộ vẻ khác thường mà nhìn về phía nhóc tỳ. Nhưng nó lại rất bình tĩnh, không hề có chút khẩn trương nào mà còn khá là hờ hững, giống như muốn đi làm một việc không thể bình thường hơn.
"Rất nhiều thiên tài đều đã chịu thua, vô luận là trong hiện thực hay là ở Hư Thần Giới, tranh phong với Thạch Nghị chỉ có kết cục buồn bã mà thôi."
"Những người đó đều thiên tài kinh thế, nhưng nghe nói bọn hắn rốt cuộc phát hiện chênh lệch với Thạch Nghị căn bản là không thể đong đếm."
Một khắc này, một vài người tâm địa tốt khuyên giải nhóc tỳ, nói nó đừng đi thử phá kỷ lục của Thạch Nghị. Điều đó gần như là không thể thành công, chỉ có thể tự chuốc lấy nhục.
"Kỷ lục của cậu ta rất khó phá sao? Ta đang định bắt đầu phá từng cái một đây." Nhóc tỳ không hề để ý nói.
Mọi người ngẩn ra, cảm thấy nó lại hơi giống một thằng khờ rồi."
"Cháu à, nếu ngươi đã muốn thử thì cứ đi đi. Ngươi còn nhỏ, thất bại một hai lần cũng chưa chắc đã là chuyện xấu, nó sẽ khích lệ ngươi nỗ lực hơn." Có một vào ông lão nói như vậy.
"Ta đi phá kỷ lục, đạp đổ tất cả rồi làm lại." Nhóc tỳ nhỏ giọng nói, rất bất mãn với lời nói của họ, thể hiện ra tính tình thật của nó.
"Vậy thì được, chúng ta đi sẽ đi xem và chờ đợi kỳ tích!" Có người rống lên.
Cứ như vậy, một đám người trùng trùng điệp điệp xuất phát đi về phía vùng núi đó.
Rất nhanh tin tức liền được truyền đi, các nơi náo động. Không ngờ lại có người muốn đi phá kỷ lục của Thạch Nghị, việc này cần phải tự tin và mạnh mẽ tới mức nào cơ chứ?
"Tin này có thể tin được không đấy, là thật sao?" Trong động thiên tầng cao có rất nhiều người chấn động.
"Tuyệt đối có thể tin được!"
"Rốt cuộc là người nào mà lại tự phụ vậy. Lẽ nào thật sự có một người tư chất kinh thế sắp tái hiện sao?"
Rất nhiều bảo địa dù là tiền bối danh túc hay tộc chủ các tộc đều bị kinh động, rất là quan tâm.
"Người này chắc hẳn các ngươi đã nghe từng được nghe, chính là Nhóc siêu quậy hôm nay vừa gây nên sóng to gió lớn đó."
"Cái gì, lại là nó à? Thật là nhân thần cộng phẫn mà!"
"Không sai, nhân thần cộng phẫn, chính là nó đó!"
Trong các động thiên tầng cao, mọi người líu lưỡi.
"Đi. Lần này nhất định phải đi xem."
Rất nhiều người lộ vẻ xúc động, bởi vì chỉ cần phá được một kỷ lục của Thạch Nghị liền sẽ danh động thiên hạ. Mọi người sau khi nghe xong liền khó mà giữ bình tĩnh nữa.
"Chúng ta cũng muốn đi, xem nó rốt cuộc có thể phá kỷ lục của Thạch Nghị hay không!"
"Không sai, bọn ta cũng phải đi!"
Ngày hôm nay Hư Thần Giới chấn động mạnh. Việc nhóc tỳ muốn phá kỷ lục của Thạch Nghị náo động hơn nhiều so với việc nó lập hai kỷ lục trong vòng một ngày hay việc nó một mình vơ vét bốn đại tộc.