Thề Hẹn Với Quân - Chương 11
Thề Hẹn Với Quân
Chương 11
gacsach.com
Cò kè mặc cả như vậy khiến cho Toàn Cung cáu kỉnh. Nàng ta không có đủ kiên nhẫn nói với Khúc Kiều thêm một câu nào nữa, sau khi lạnh giọng ra lệnh cho đệ tử để mắt tới Khúc Kiều liền bước nhanh rời đi.Đợi đến khi Toàn Cung đi xa, Thanh Thương mới lại gần nói với Mục Vũ: “A Vũ, để ta đi cùng đệ.”
Mục Vũ lắc đầu, cười đáp: “Sư tỷ có thương tích trong người, vẫn nên an tâm tĩnh dưỡng cho tốt mới phải.”
Vẻ mặt Thanh Thương đượm sầu, vẫn không thể yên lòng, “Sơn cốc kia bị yêu vật chiếm cứ, một mình đệ đi biết ứng phó thế nào?”
Mục Vũ vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm, liếc nhìn Khúc Kiều rồi đáp: “Đệ sẽ thật cẩn thận, sư tỷ không cần lo lắng.”
“Nhưng...” Thanh Thương còn muốn khuyên nữa nhưng thấy Mục Vũ thoải mái thong dong, nàng đành than nhẹ một tiếng, bảo, “Thôi, ta không khuyên nổi đệ. Trong góc trướng phía tây có hộ giáp và phù chú, đệ cầm đi, vậy ta mới có thể yên tâm hơn phần nào.”
“Vâng.” Mục Vũ đáp, rồi chợt cất lời tiếp, “Chuyện Khúc Kiều, kính xin sư tỷ để tâm thay đệ.”
“Đây là đương nhiên.” Thanh Thương nói, “Dù sao thì chuyện này cũng vì ta mà nảy sinh. Hiện giờ Toàn Cung sư tỷ đang nổi nóng, qua lúc nữa ta lại tới khuyên nhủ tỷ ấy là được thôi. Đệ đi sớm về sớm, nếu có thể hóa giải hiểu lầm, đương nhiên là chuyện đại hỉ rồi.”
“Vâng.” Mục Vũ đáp lời, nhẹ bước đi tới chỗ đạo đàn, từ biệt với Khúc Kiều.
Khúc Kiều thấy hắn tới, cũng không biết nói gì cho phải, đành cúi đầu thở dài.
Mục Vũ thấy nàng thế bèn hỏi: “Mới vừa rồi bị thương sao?”
Khúc Kiều ngước mắt lên nhìn hắn, lắc đầu.
Mục Vũ thấy nàng không nói lời nào, biết nàng không vui, hắn ngẫm nghĩ một lát, chuyển đề tài, cười hỏi: “Ta đi ngay bây giờ đây, cô có điều gì cần căn dặn nữa không?”
Khúc Kiều nghe hắn hỏi vậy, cũng cất lời: “A, đúng rồi! Nếu cậu gặp phải yêu vật ở trong cốc thì chớ nóng vội mà động thủ. Bọn chúng chỉ là bị Vân Chi Cam Lộ thu hút tới, cậu không động thủ, bọn chúng cũng sẽ không chủ động tấn công.”
“Thật sao?” Mục Vũ nén cười. Tiếng hỏi này, chẳng hề nghiêm túc, chỉ là vì muốn dụ nàng nói chuyện mà thôi.
“Đương nhiên là thật.” Khúc Kiều nghiêm túc đáp lại, “Nhưng mà khi hứng Cam lộ phải cực kỳ cẩn thận, hương thơm của Cam lộ có thể mê hoặc tâm trí con người, nhớ phải trấn tĩnh, tập trung tinh thần. Thời tiết thế này, trong một đêm một cây chỉ có thể tiết ra vài giọt Cam lộ, chắc chắn sẽ xảy ra tranh đoạt kịch liệt. Yêu vật mà ra tay thì không màng tới nặng nhẹ, tự giết lẫn nhau cũng là chuyện thường xảy ra. Nếu tình huống tranh giành quá hung hiểm, cậu cũng đừng cố chấp tham dự vào. Còn nữa, sau khi cậu lấy được Cam lộ, nhớ phải bịt chặt cẩn thận. Bằng không mùi thơm kia tản ra, yêu vật sẽ lại tới giành giật không dứt đâu...”.
Mục Vũ gật đầu, câu nào câu nấy đều đáp ứng cả.
Khúc Kiều nói một lúc lâu, rốt cuộc cũng căn dặn xong những chuyện cần chú ý. Nàng thấy Mục Vũ vẫn còn nhìn mình, dường như vẫn đang chờ nàng nói tiếp, đành ngượng ngùng kết thúc: “Hết rồi.”
“Ừ.” Mục Vũ cười nói, “Đa tạ, như vậy ta cũng an tâm hơn rồi.” Hắn cởi áo choàng của mình xuống, phủ lên cho Khúc Kiều, “Trong đạo đàn, cô không thể cử động thoải mái, tạm thời cố gắng nhẫn nhịn. Ta sẽ sớm trở lại.”
Sau khi Khúc Kiều nghe xong, lại không nhịn được thở dài một hơi.
“Ta biết cô phải chịu thiệt thòi. Toàn Cung sư tỷ của ta rất nóng tính, lại cực kỳ căm ghét yêu ma, cho nên mới... Nhưng tỷ ấy cũng không phải người không có lí lẽ. Trong trường hợp này, giải pháp đã có rồi. Đến khi xong xuôi, muốn bồi tội thế nào đều tùy theo cô có được không?” Mục Vũ nịnh nọt.
“Ta biết.” Khúc Kiều than, “Dẫu thế nào ta thân là yêu vật, vốn đã không nên tới chạm mặt các cậu.”
“Cô nói như vậy, ta phải làm thế nào mới phải đây?” Mục Vũ cũng thở dài theo nàng.
Khúc Kiều nhìn hắn, đáp: “Thật ra cậu không cần khó xử, cũng không cần nịnh nọt ta, đạo lý đó ta hiểu. Ta biết các cậu không phải người xấu, cũng không cố ý tổn thương ta. Chỉ là như tục ngữ có nói, “Không phải tộc ta, lòng dạ cũng khác”. Ta đây không thích chim muông trùng thú cho nên không thể để bọn chúng ở lại trong núi. Nếu chẳng may gặp phải gió sương mưa tuyết, bọn chúng cũng có thể vì thế mà bỏ mạng... Đều giống nhau cả thôi.”
Lời này nghe thực thấu tình đạt lý nhưng cũng lộ ra vẻ hững hờ lạnh nhạt. Mục Vũ không biết nên đối đáp thế nào mới phải, hắn yên lặng một lát rồi chợt lên tiếng: “Giờ đã không còn sớm nữa, ta phải lên đường rồi.”
Khúc Kiều gật đầu, lúc này mới khẽ mỉm cười, “Cẩn trọng mọi việc.”
Mục Vũ mỉm cười đáp lại, lập tức chuẩn bị hành trang, lên đường.
Khúc Kiều dõi mắt nhìn hắn đi xa, trong lòng chợt nhói lên cảm giác cô quạnh vắng vẻ. Nàng chầm chậm ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu gối, cuộn người lại một chỗ. Mặc dù vừa rồi tuyết trắng dưới chân đã bị lửa làm tan chảy nhưng bùn đất vẫn lạnh băng như trước. Huống hồ hai chân nàng để trần, lại càng cảm thấy rét lạnh hơn. Cơn lạnh theo chân nàng từ từ thẩm thấu tiến dần vào bên trong, khiến nàng phát run. Nàng ôm cõi lòng tràn đầy muộn phiền, nhớ tới đỉnh núi ấm áp như mùa xuân của mình, nhớ hương thơm ngọt lành phủ đầy trên núi, nhớ đốm huỳnh quang lập lòe trong đêm tối...
Thời gian trôi dằng dặc, sắc trời dần tối, đến khi sập tối hẳn, bông tuyết lại tuôn rơi xuống dưới chân. Khúc Kiều nhìn vùng đất phủ đầy tuyết trước mắt, không khỏi thở than. Trời đất vô tình, bốn mùa luân chuyển, trong đó lại có không biết bao nhiêu tính mạng dần trôi đi. Nàng không khỏi nghĩ tới cánh bướm trong giá lạnh, sắc cánh ảm đạm, run rẩy trong mỏi mệt, tựa như hàng mi những con người sắp chết kia... Thực ra, cứu thì sao? Vạn vật trên thế gian, dù sao cũng đều có tuổi hạn. Tuổi thọ mấy chục năm của con người, chỉ loáng cái là trôi qua...
Nàng nghĩ rồi lại nghĩ, cũng đã sắp nghĩ tới tận những đạo lý trong trời đất này, chợt, tán một cây ô xuất hiện trên đỉnh đầu nàng, che đi tuyết rơi. Nàng kinh ngạc sực tỉnh lại, lúc ngẩng đầu lên chỉ thấy đang che ô cho nàng là một thiếu nữ. Thiếu nữ này, nàng đã từng gặp, hình như là theo hầu bên cạnh Thanh Thương.
Thiếu nữ thấy nàng nhìn mình, nhíu mi rời tầm mắt đi, lên tiếng: “Không có, không có gì đâu, Thanh Thương sư tỷ dặn dò phải để tâm tới cô nương. Cô nương cầm ô này che đi.” Thiếu nữ vừa nói vừa đưa tấm thảm bông, “Cái này cũng để cho cô.”
Khúc Kiều cuống quýt nhận lấy, nói: “Cám ơn.”
Thiếu nữ gật đầu, không nói gì nữa, nhẹ nhàng chạy đi xa.
Khúc Kiều trải thảm xuống nền đất, che ô mà ngồi. Tuyết đọng trước mắt đã dày hơn một chút, nàng cũng không còn tâm tư nghĩ tới đủ loại đạo lý lớn lao kia, chỉ giơ tay ra nghịch tuyết.
Đến lượt đệ tử tiếp theo thay ca đi tới đây, đã thấy bên trong đạo đàn là đầy những cây nấm lớn nhỏ bằng tuyết, trong thoáng chốc cũng không biết nên phản ứng thế nào.
Lúc này, trông sắc trời đã sắp tới lúc bình minh, Khúc Kiều mới kết thúc công việc với đống tuyết đọng trong đạo đàn, thu tay về. Nàng vui vẻ nhìn thành quả của mình, hăng hái đếm.
Nàng đang vui vẻ chợt thấy luồng khí toát ra vẻ nghiêm nghị đầy chiến ý tiến tới gần. Quay lại nhìn liền bắt gặp Toàn Cung đang đi tới. Toàn Cung liếc nhìn nàng rồi lại liếc nhìn đám nấm băng trong đạo đàn, chỉ nhíu mày một cái, nửa lời cũng lười nói. Khúc Kiều thấy thế, cũng không thèm để ý tới nàng ta, tiếp tục đếm.
Toàn Cung dặn dò mấy đệ tử canh chừng mấy câu rồi đi tiếp về hướng tây một đoạn đường, yên lặng đứng đó. Trong gió tuyết, nàng ta không che ô, cũng không khoác áo đội nón, chỉ trong chốc lát tuyết trắng đã phủ kín bờ vai. Trong các đệ tử đang đứng đó, có người bước lên đưa ô, nhưng mới vừa bước lên trước đã bị Toàn Cung trách cứ vì tự tiện rời khỏi vị trí canh gác. Các đệ tử đành ngượng ngùng trờ lại, không dám tới gần.
Khúc Kiều nhìn bóng lưng Toàn Cung, trực giác mách bảo nàng ta đang chờ đợi. Ngoại trừ Mục Vũ, nàng ta còn có thể chờ ai đây. Khúc Kiều không khỏi nhớ tới câu Mục Vũ từng nói trước đó: đồng môn một lòng, thân như tay chân. Trong lòng Khúc Kiều chợt dâng lên cảm giác vui vẻ, khuôn mặt cũng nhiễm ý vui trong lòng.
Đúng vậy, trên đời này, chỉ có con người mới có thể như thế. Không cần tới mức máu mủ ruột già, không đến mức lời thề độc địa, chỉ vì bọn họ là người thì sẽ có tình thân, sẽ có trách nhiệm giữ lời. Có như vậy mới sinh từ bi trắc ẩn, sinh nhân ái chính nghĩa. Cho nên chỉ có loài người mới có thể thông hiểu thần tính. Còn yêu ma, rốt cuộc cũng không thể theo kịp...
Ít nhiều gì, cũng hơi thấy hâm mộ thật...
Khúc Kiều cười khan một tiếng. Giống như nàng đây tu luyện ngàn năm, vậy mà không thể cảm nhận ngũ vị, nhận biết lục dục, thông hiểu thất tình. Rốt cuộc cũng chỉ có dáng vẻ là giống người mà thôi.
Đang lúc suy nghĩ trằn trọc, ngày đã dần đến. Toàn Cung đã chờ tới sốt ruột, không nhịn được đi qua đi lại. Khúc Kiều nhìn nàng ta như vậy, do dự muốn tới an ủi nàng ta mấy câu. Dù sao trong cơ thể Mục Vũ cũng có Thần Tang Kim Nhụy của nàng, cho dù có không lấy được Cam Lộ cũng sẽ không lo ảnh hưởng tới tính mạng. Nhưng vì thái độ lúc trước của Toàn Cung, nhỡ nói ra cái gì không phải, chỉ sợ lại gây thêm chuyện. Khúc Kiều nghĩ ngợi một phen, cho rằng còn chưa phải lúc lên tiếng.
Sắc trời dần sáng, tuyết cũng nhỏ dần. Tới buổi trưa, thì chỉ còn lưu lại một chút trên đầu cành ngọn cỏ. Ngày lặng lẽ trôi đi, đêm tối lại kéo tới. Trong lúc không để ý, hoàng hôn đã tới rồi.
Đến lúc này, trong doanh trướng, những đệ tử khác cũng trở nên lo lắng, cuống quýt ra ngoài ngó nhìn. Có một số người quen thân với Mục Vũ, tiến lên trước xin Toàn Cung đồng ý cho mình vào cốc tiếp ứng.
Toàn Cung chỉ lạnh mặt, không nói một câu nào. Thanh Thương thấy nàng ta như thế, tuy trong lòng cũng bất an nhưng chỉ có thể cố nén nhịn xuống. Đang lúc mọi người lo lắng thấp thỏm không yên, trên vùng tuyết trắng, có một bóng người từ đằng xa bước tới.
Con ngươi Toàn Cung sáng lên, đi lên trước mấy bước, ngước mắt trông về phía xa. Chỉ một lát sau, nàng ta thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng hơi cong lên. Nhưng chờ tới khi người nọ lại gần, nàng ta đã thu lại sự vui vẻ, chỉ còn lại gương mặt lạnh lùng.
Người trở về đó, đương nhiên là Mục Vũ. Trông hắn không chật vật cho lắm, y phục trên người cũng coi như chỉnh tề, chắc hẳn mọi việc đêm qua đã tiến hành thuận lợi. Mục Vũ từ đằng xa đã trông thấy Toàn Cung, không khỏi thoáng kinh ngạc. Hắn tiến lên hành lễ, cười gọi: “Toàn Cung sư tỷ.”
Toàn Cung gật đầu một cái, không đáp lại. Thanh Thương đứng bên cạnh đã sớm vui mừng không thể kìm nén, nàng ấy bước lên, cười bảo: “Bình an trở lại là tốt rồi.”
“Thanh Thương sư tỷ.” Mục Vũ lấy từ trong lòng ra một bình sứ nhỏ, đưa cho nàng, rồi bảo, “Đây là Vân Chi Cam Lộ, sư tỷ cầm lấy dùng thử xem.”
Thanh Thương cúi đầu, chỉ thấy sắc màu Cam Lộ trong bình trong suốt, vừa nhìn đã biết không phải vật thường. Bình này chỉ bằng cỡ ngón tay cái, ấy vậy mà mới đầy được phần tư, lấy Cam Lộ không hề dễ dàng, điều ấy có thể thấy được phần nào. Toàn Cung nhìn Cam Lộ trong tay Mục Vũ, chỉ cau mày không nói.
Mục Vũ thấy thế, tự cười mỉa, thu lại Cam Lộ trong tay, bảo: “Khoan đã, là đệ khinh suất. Không nên tùy tiện thử luôn như vậy, phải báo cho hai vị sư huynh Mạch Giác và Lưu Chủy tới, nghiệm qua dược tính rồi mới nói.” Hắn dứt lời, chuyển đề tài hỏi, “Nếu đệ đây đã trở về thuận lợi, không biết có thể xin sư tỷ tháo giải đạo đàn hay không?”
Toàn Cung nghe vậy, có phần do dự.
Khúc Kiều đứng ở đó nhìn bọn họ, không khỏi sốt ruột. Cứ đợi ở bên trong đạo đàn này, dù thế nào cũng không thoải mái, vẫn nên mau mau tháo giải sẽ ổn hơn. Nàng đang ngẩng đầu chờ đợi, chợt thấy một luồng yêu khí tiến tới gần. Nàng nhìn về sau lưng Mục Vũ, chỉ thấy một dải tro bụi lơ lửng đang lặng lẽ tiến tới gần.
Toàn Cung và Thanh Thương cũng phát hiện ra khác thường, hai người đang chuẩn bị tra xét chợt thấy dải tro bụi kia ngưng tụ, chỉ chớp mắt đã hóa thành hình dạng yêu thú. Yêu thú kia trông như con gấu, trên đầu lại mọc cặp sừng. Miệng nhỏ máu, nanh sắc nhọn. Dáng vẻ hung ác, hình dạng to lớn thế kia thực sự rất hiếm gặp. Yêu vật kia chẳng để tâm tới thứ gì khác, lao thẳng về phía Mục Vũ. Dĩ nhiên là vì Vân Chi Cam Lộ.
Mọi người kinh hãi, đang định xông lên đối phó chợt nghe thấy một tiếng nổ vang, rễ mạch của cây từ dưới đất trồi lên, đẩy lùi yêu vật. Khúc Kiều mở miệng, hắng giọng quát: “Đây là đất của ta.”
Mọi người nghe theo tiếng vang, chỉ thấy Khúc Kiều đang từ tốn đi tới. Đạo đàn vốn đang khắc chế nàng đã bị rễ mạch của cây phá hủy, bên dưới mảnh đất trống không là bùn tuyết hòa lẫn. Không chờ nàng đi tới, yêu vật kia đã nghẹn ngào kêu thảm mấy tiếng, phẫn nộ rời đi.
Khúc Kiều kêu một tiếng, giơ tay vung lên, lệnh cho tất cả rễ mạch lùi vào trong đất. Nàng không quan tâm tới vẻ kinh ngạc của mọi người mà đi thẳng tới trước người Mục Vũ.
Nàng nhìn hắn cực kỳ nghiêm túc, cũng cực kỳ nghiêm túc hỏi:
“Cậu có choáng không?”
...
Tác giả: Khụ, chào mọi người!
Bởi vì cuối năm nhiều chuyện nên chương này lại muộn, kính xin mọi người thông cảm... khóc ròng...
Dưới đây xin mang đến cho mọi người những thước phim hậu trường của chương truyện:
Mục Vũ thấy nàng không nói lời nào, biết nàng không vui, hắn ngẫm nghĩ một lát, chuyển đề tài, cười hỏi: “Ta đi ngay bây giờ đây, cô có điều gì cần căn dặn nữa không?”
Khúc Kiều nghe hắn hỏi vậy, cũng cất lời: “A, đúng rồi! Đưa chàng đưa tới ngoài thôn nhỏ... thiếp có câu này muốn dặn dò... cho dù trên đường trăm hoa nở... hoa dại ven đường chàng đừng vơ...”
[Na Chích: Bẩn!]
[Hồ Ly:...]
Dạ dạ...
Đọc xong chương này, hẳn cả nhà đã hiểu rõ một chuyện...
Đó chính là: chướng ngại lớn nhất giữa nam nữ chính không phải đến từ đằng nhà trai mà bởi vì bọn họ bất đồng chủng tộc cho nên cũng bất đồng quan điểm, thế giới quan rất khác biệt.
Thuận tiện giải thích luôn cho cả nhà vì sao nữ chính rõ ràng không thoải mái mà còn cố ăn thức ăn vào: đó là vì thực ra nữ chính chẳng cảm nhận được mùi vị gì sất... chỉ là tò mò...
Đến đây mình muốn trích dẫn một câu của một bạn trên diễn đàn khi đánh giá về “Thanh xà”: yêu muốn tu tiên, đầu tiên phải tu thành hình người, hiểu được tình cảm của con người. Mà người muốn tu tiên lại phải cắt đứt thất tình lục dục. Quả là hài hước. =_=
Ôi, là cỡ nào nghịch lý đau thương...
Sau đó, mình muốn tắm trắng cho hành động “ghê tởm” của các vị chính đạo ở chương trước, đó chính là:
Có một ngày bạn lái xe bị lạc đường, trên đường gặp được một người tốt bụng chỉ cho: “Rất đơn giản, cứ đi thẳng về phía tây là có thể ra đường cái”, vì vậy bạn vui vẻ hăng hái lái xe lên đường, có đâu ngờ đường kia lại là đường một chiều, không những thế còn hạn chế tốc độ, bạn bị phạt tiền, rồi bị tịch thu bằng lái. Sau đó người tốt bụng kia mới bảo rằng: “Ai da, quên nói cho bạn biết đó là đường một chiều!”
Chính là cảm giác này đây.
Cuối cùng, xì poi chương sau: trong đường có độc!
Lion: tình yêu mấy đoạn lảm nhảm của Hồ Ly của mình bắt đầu từ chính đoạn tắm trắng này đây.