Thề Hẹn Với Quân - Chương 23
Thề Hẹn Với Quân
Chương 23
gacsach.com
Lúc Mục Vũ trở lại doanh, trong lòng vẫn còn ngổn ngang. Toàn Cung thấy hắn trở về, lại trông thấy người hắn nhếch nhác nên vội tiến lên trước hỏi thăm. Mục Vũ không dám giấu diếm, nhất nhất báo lại chuyện ma chướng dày đặc và sự đông đúc của đám ma vật, cả việc gặp gỡ kẻ địch cũng tránh nặng tìm nhẹ nói ra. Toàn Cung nghe xong, thở dài một tiếng, không nói gì với hắn, chỉ dặn hắn mau đi nghỉ ngơi.Mục Vũ đáp vâng, vào trong lều trướng nhưng chỉ đờ đẫn ngồi đó. Hắn cố kìm nén bản thân không được nghĩ tới những lời lệnh chủ Cức Thiên đã nói, thế nhưng tâm tư hỗn loạn vẫn cứ lôi những đoạn nhỏ ra, nhiễu loạn tâm trí của hắn.
Được chừng một canh giờ, chợt nghe thấy có tiếng người huyên náo bên ngoài trướng. Lúc Mục Vũ ra ngoài xem thì thấy Thanh Thương mang theo các đệ tử trở về. Chưa được bao lâu, Mạnh Giác và Lưu Chủy đi điều tra cũng đã quay lại. Mọi người vào trong trướng của Toàn Cung bàn bạc, mãi vẫn chưa thấy ra. Mục Vũ ngẫm nghĩ một lát rồi cất bước vào. Vừa tới ngoài trướng đã nghe thấy giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ của Mạnh Giác, anh ta nói: “...Không thể phá vòng vây được, giờ cũng không có cách nào cầu viện, xem ra chỉ còn cách liều chiến.”
Anh ta vừa nói xong, Thanh Thương đã tiếp lời: “Nếu như dùng lửa Thận, có lẽ có thể mở ra được lỗ hổng.”
Nghe vậy, Toàn Cung liền thở dài bảo: “Lửa Thận thực sự có thể thiêu đốt ma chướng nhưng muốn phát động nó đã là không dễ, để duy trì thì khó càng thêm khó. Tiếc là chúng ta phòng bị sơ hở, bị ma vật bức bách tới cảnh này. Giờ có lấy lửa Thận phá vòng vây thì kỳ hạn ba ngày ở ngay trước mắt, chỉ e không kịp...”
“Dù thế nào cũng phải thử một lần chứ. Sư tỷ, tỷ dẫn theo các đệ tử phá vòng vây, muội trấn thủ ở đây, cố gắng trì hoãn ma đầu kia.” Thanh Thương dứt lời, Mạnh Giác và Lưu Chủy đều cùng lên tiếng hùa theo.
“Không được.” Toàn Cung lạnh giọng phủ quyết, “Các đệ dẫn đệ tử phá vòng vây, tỷ ở lại.”
Thấy cuộc tranh luận sắp nổ ra, Mạnh Giác cười bảo: “Điều này có gì hay mà tranh luận đâu, chi bằng cứ như đệ đã đề cập, cứ liều chiến là xong. Nói đi nói lại, mục đích của chúng ta cũng đâu phải vì phá vòng vây mà là vì bảo vệ Khúc cô nương mà. Thêm một người, phần thắng cũng nhiều hơn. Cho dù không thể thắng thì kéo dài lâu hơn một chút cũng tốt mà.”
Sau một lát im lặng, Toàn Cung nói: “Không sai... Ngăn cản ma đầu đoạt được mộc tủy quan trọng hơn. Làm như đệ nói, cố gắng kéo dài càng lâu càng tốt.” Toàn Cung nói đến đây, giọng nói chợt trầm xuống, “... đến lúc không thể kéo dài nữa, ta sẽ đốt núi.”
Mục Vũ không phản bác được, giọng hắn nhỏ lại: “Đệ hiểu rõ... nhưng...”
“Nhưng sao?” Giọng nói Toàn Cung lạnh như băng, lạnh đến cùng cực lòng người, “Nói cho cùng cô ta cũng là người của Cức Thiên phủ, chúng ta thủ vệ ở đây đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lẽ nào đệ còn muốn từng này con người ở đây liều mạng vì cô ta sao?”
Mục Vũ nhất thời kinh sợ, tuy vậy nhưng vẫn im lặng ưu tư.
Toàn Cung cười lạnh một tiếng, nói tiếp: “Đúng vậy, cô ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, chúng ta chỉ là những kẻ không quan trọng. Lúc trước ngươi vì báo ân mà giả vờ chết lừa gạt mọi người đã chứng tỏ trong lòng ngươi đã sớm không có sư môn rồi. Sao không gia nhập vào ma giáo luôn với cô ta, cứ đoạn tuyệt sạch sẽ thì sẽ tốt hơn đấy!”
Thanh Thương nghe thấy những lời này, vội mở miệng khuyên nhủ: “Sư tỷ, tội gì nói vậy.” Nàng ấy dứt lời quay lại khuyên Mục Vũ, “Khúc cô nương cũng có ân với tỷ, nếu như còn có cách khác, chúng ta cũng không muốn làm như thế...”
Nếu như còn có cách khác?
Ma chủng?
Mục Vũ nghĩ tới vật này, sóng lòng chớp mắt lan ra. Ma đầu kia đã từng nói, nếu như Khúc Kiều tiếp nhận ma chủng thì có thể tách rời khỏi bản thể. Như thế, cho dù lửa Thận có thiêu đi mộc tủy cũng sẽ không tổn hại tới tính mạng nàng.
Đúng rồi, đây chính là “con đường sáng”...
Ý niệm này khiến cho chính Mục Vũ cũng giật mình kinh hãi.
Thân là đệ tử tiên tông, ý niệm này của hắn quá nguy hiểm, và cũng thật đáng buồn. Nhưng ngoại trừ cách này ra thì còn cách nào nữa đây?
Hắn nghĩ đến kinh ngạc, quên cả cử động.
Trông thấy Mục Vũ phản ứng như vậy, Thanh Thương lo lắng không thôi. Nàng gọi hắn vài tiếng cũng không thấy hắn đáp lời, ngược lại còn nhíu mày nhìn về phía Toàn Cung. Toàn Cung nhìn thấy, nghiêng mặt đi, không nói năng gì. Trong doanh trướng, chỉ thoáng chốc đã bị sự yên lặng chiếm cứ sau đó là cảm giác căng thẳng đơ cứng.
Sự yên lặng bên tai cũng không thể bình ổn suy nghĩ của Mục Vũ. Có lẽ giờ hắn nên lên núi, khuyên Khúc Kiều tiếp nhận ma chủng, đưa nàng rời đi, càng xa càng tốt...
Đúng lúc này, một tia sáng chợt lóe lên trong mớ hỗn loạn khiến cho tất cả sốt ruột lo lắng của hắn đều dừng lại.
Nếu ma đầu kia đã để lại ma chủng cho Khúc Kiều, đương nhiên cũng sẽ cho nàng biết “công dụng” của nó. Để giữ tính mạng, ắt nàng nên sớm tiếp nhận ma chủng mới phải. Có lẽ nào cử chỉ trước đó của ma đầu kia, nhìn qua thì có vẻ khiêu khích nhưng thực ra đang ám hiệu cho hắn, muốn hắn đi “khuyên” Khúc Kiều... điều này nói lên rằng, nàng không muốn?
Nàng không muốn. Thế mà hắn, suýt chút nữa đã thỏa mãn tâm nguyện cho ma đầu kia...
Mục Vũ lập tức cảm thấy thoải mái hơn, hắn không khỏi bật cười. Tâm tư được thả lòng, khí lực toàn thân cũng như bị rút hết đi. Cơ thể hắn nặng nề, quỳ gối ngã quỵ.
Thanh Thương đứng bên cạnh càng thêm lo sợ, đúng lúc định hỏi, Mục Vũ đã mở miệng trước, giọng nói nhẹ nhàng, cung kính, khiêm nhường:
“Chư vị sư huynh sư tỷ, đệ có một chuyện muốn nhờ...”
Sau một thoáng im lặng, giọng nói hờ hững của Toàn Cung vang lên:
“Nói.”
...
...
Lần gặp lại Mục Vũ này, Khúc Kiều ngây dại cả người.
Đêm xuống, nàng đang chơi cầu mây với đám nấm, cũng không chú ý xem có ai lên núi. Đến lúc Mục Vũ xuất hiện trước mắt nàng, nàng còn đang cong chân, hai tay giơ cầu lên chuẩn bị ném. Vì vậy, mang theo sự kinh ngạc và nghi hoặc vô cùng, nàng cứng đờ trong tư thế này một lúc lâu.
Đến khi tỉnh táo lại, nàng liếc nhìn trang phục của Mục Vũ, trong lòng sinh ra cảm giác phiền muộn: quần áo, hộ giáp, hồ lô, đoản giáo... thật là, trang bị đầy đủ hết thế này là muốn đánh nhau sao!
Khúc Kiều suy nghĩ một chút, bày tỏ vẻ vô tội, giải thích: “Ta không hề tiếp tục gây trở ngại sư tỷ của cậu lập đàn.”
Mục Vũ nghe vậy, gật đầu: “Ừ.”
“Ặc... vậy cậu, có chuyện gì?” Khúc Kiều hỏi.
Mục Vũ cân nhắc dùng từ, chậm rãi nói: “Cức Thiên phủ thiết lập ma chướng, bao vây nơi này.”
“Sao cơ?!” Khúc Kiều kinh hãi thốt, “Vậy... vậy các cậu có thể phá vòng vây không?”
Mục Vũ lắc đầu, “Không có cách nào phá vòng vây, cùng không có cách nào cầu viện.”
Sau khi nghe xong, khuôn mặt Khúc Kiều lộ ra vẻ buồn rầu rất rõ.
Mục Vũ nhìn phản ứng của nàng, nói tiếp: “Chỉ sợ bọn ta cũng không có cách nào ngăn cản lệnh chủ Cức Thiên... cho nên Toàn Cung sư tỷ quyết định, đến kỳ hạn ba ngày sẽ dùng lửa Thận để đốt núi.”
“À, là vậy sao...” Khúc Kiều cũng không kinh ngạc. Nàng thở dài, gật nhẹ đầu, “Được, ta biết rồi. Cậu trở về nói với sư tỷ của cậu: Cứ đốt đi, ta hiểu mà.”
Mục Vũ nghe vậy, cười khẽ một tiếng, nói: “Ta đến không phải để truyền lời.”
Khúc Kiều có chút không hiểu rõ, “Vậy cậu đến làm gì?”
Mục Vũ cười, đáp: “Ta đến để bên cô.”
Mấy chữ này nói cực kỳ nhẹ nhàng, lại chất chứa biết bao dịu dàng. Chẳng biết tại sao, Khúc Kiều chợt nhớ tới cơn gió nhẹ đầu xuân, cũng nhẹ nhàng như vậy, cũng dịu dàng thế nấy. Trái tim tựa như đầu cành rung động trong cơn gió đó, mầm non cũng khẽ khàng trồi lên...
Cảm nhận vừa xa lạ mà vừa kỳ diệu này khiến cho nàng bỗng chốc sinh ra cảm giác sợ sệt. Nàng liếc nhìn hắn, do dự cất lời: “Nhưng mà...”
Dường như Mục Vũ không nghe nàng nói, hắn đặt đoản giáo xuống, bắt đầu cởi bỏ nút cài của hộ giáp. Hành động này dường như đã từng xảy ra, Khúc Kiều không thể nói được gì, cứ ngơ ngác dõi theo hắn.
Sau khi xõa tóc ra, hắn thở ra, chăm chú nhìn nàng, cười một tiếng rồi hỏi: “Đang chơi gì vậy?”
Lời muốn nói mời vừa rồi, đã bỏ lỡ thời cơ, lúc này lại thành... không dám nữa. Thực ra nói hay không cũng chẳng khác gì, nếu hắn đã hạ quyết tâm, sao lại không nghĩ tới kết quả. Vì vậy, nàng cầm cầu mây lên, nghiêm túc nói cho hắn biết: “Ném cầu.”
Mục Vũ nghe xong, nén cười bước lên, giơ tay muốn cầm quả cầu. Khúc Kiều lại vội rụt về sao, nói: “Cái này cậu không chơi được.”
“Vì sao chứ?” Mục Vũ không hiểu.
“Ặc...” Khúc Kiều rối rắm trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định nói thật, “Bên trong này có một viên ma chủng.”
Mục Vũ sững sờ sau đó liền bật cười, “Đối xử với ma chủng như thế, Lệnh chủ Cức Thiên nhìn thấy, chẳng phải sẽ khó chịu lắm sao?”
Khúc Kiều cười ngượng ngùng, không tỏ thêm ý kiến gì nữa.
Mục Vũ nhìn nàng, lòng lại sinh ra đôi chút thấp thỏm. Hắn suy xét một lát rồi nghiêm túc hỏi: “Ta nghe lệnh chủ Cức Thiên nói, viên ma chủng này có thể cứu cô, vì sao cô lại không cần?”
“Cậu đã gặp chủ thượng? Lúc nào vậy? Cô ấy không làm gì cậu chứ?!” Khúc Kiều kinh hãi, vội vã hỏi.
Hỏi một đằng trả lời một nẻo như vậy khiến cho Mục Vũ vô cùng bất đắc dĩ. Đột nhiên, hắn nhớ ra điều gì, lập tức buồn cười không nén nổi. Lời ma đầu kia nói, trông vào hiện tại, quả thực chữ nào chữ nấy như châu như ngọc.
Hắn nén cười, nói với nàng: “Đúng vậy, gặp phải trong lúc đi điều tra. Còn bị dạy dỗ một trận nên thân.”
Khúc Kiều vô cùng lo lắng. Tuy thấy hắn không có ngoại thương nhưng cũng không dám chắc ý trong lời của hắn, liền hỏi lại: “Dạy dỗ kiểu gì?”
“Là kiểu xuống tay cực kỳ nặng đó.” Mục Vũ đáp.
“Sao cơ?!” Khúc Kiều nhíu chặt lông mày, “Sao ta lại không cảm ứng được? Không thể nào...”
Lời này vừa thốt ra, Mục Vũ đã nắm tay nàng kéo lại, áp lên lồng ngực mình.
“Thử lại xem.” Hắn cười, nói như vậy.
Trong cơn kinh ngạc, Khúc Kiều cảm nhận rõ nhịp đập của Kim nhụy, vô cùng bình thường. Nàng tỏ vẻ tức giận, ngước mắt lên án: “Cậu lừa...”
Không đợi nàng nói cho hết lời, Mục Vũ đã duỗi tay ra ôm nàng vào lòng. Cơ thể Khúc Kiều cứng đờ, cũng không biết nên cử động như thế nào. Nhịp đập của kim nhụy và nhịp đập của tim hắn, một tiếng tiếp một tiếng, dường như rung động tới cả cơ thể nàng. Nàng lại nảy sinh cảm giác sợ sệt, lúc muốn tránh ra, hắn còn vui vẻ nói ở bên tai nàng: “Ta có hơi choáng.”
Khúc Kiều giật mình, hiểu ra ngay:
Lừa ai chứ!
...
Tác giả: Chào mọi người, mình lại trở về...
Đầu tiên, xin chúc mừng nam chính nhà ta cuối cùng đã nghĩ thông suốt...
Sau, xin vỗ tay chúc mừng cho công tác xuất sắc của lệnh chủ đại nhân...
Nam chính đã lĩnh hội hết sự dạy dỗ của lệnh chủ quả thật là điều đáng vui mừng mà!
[lệnh chủ: đồ ngốc, ý nghĩa sâu xa của bổn tọa là đẩy ngã! Không phải là làm nũng!]
[Mục Vũ:...]
[Khúc Kiều:...]
Dưới đây, mình xin phép thanh minh cho nam chính!
Nhóm độc giả chê bai nam chính nhà mình quá yếu!
Nhóm độc giả bày tỏ rằng nam chính truyện này không có năng lực như các nam chính truyện trước đây!
Các bạn!
Đã trách lầm cậu ấy rồi!
Nên biết, đối thủ của cậu ấy là lệnh chủ đấy!
ở trước mặt lệnh chủ, tất cả nam chính đều là gà con! [hình như có chỗ nào không đúng...]
[lệnh chủ: hahaha]
Nói miệng lại bảo không có bằng chứng, mình sẽ lôi chứng cớ ra!
Mời xem:
1, (Cỡ nào may mắn kết thành đôi) Lệnh chủ sau khi đoạt xá Nhiếp Song pk Nam chính Hoàn Trạch
Nhiếp Song cất tiếng cười to, tay nâng lên, ấn xuống đỉnh đầu Hoàn Trạch sau đó hung ác nhấn xuống. Khí lực kia mạnh mẽ đến mức có thể khiến cho Hoàn Trạch phải cúi đầu quỳ xuống.
“Nhìn thấy bổn tọa vậy mà không cúi đầu...” Nhiếp Song nghiêng người xuống, nói khẽ bên tai hắn, “Sao, đã quên phép tắc rồi hử, Viêm Lang? Có muốn bổn tọa giúp ngươi nhớ lại không?” Nàng ta dứt lời, thẳng chân đá hắn văng ra.
Cú đá này, tuyệt không có nửa điểm e dè. Hoàn Trạch chịu đựng đòn đánh kia, cơ thể bay ra mấy trượng, va vào tường gạch. Đau đớn rõ ràng như thế khiến cho hắn có chút ngơ ngác. Không để hắn kịp đứng lên, chỉ nháy mắt Nhiếp Song đã tới trước người hắn, chân giẫm lên bả vai hắn.
“Ai cho phép ngươi đứng lên?” Nhiếp Song mang theo vẻ sung sướng tàn nhẫn, nũng nịu hỏi hắn.
[kết quả: giết trong nháy mắt]
2, (Cỡ nào may mắn kết thành đôi) Lệnh chủ sau khi đoạt xá Nhiếp Song pk Nam phụ Thiên Phong
“Ai da, sao bổn tọa lại quên được nhỉ. Phải hạ được ngươi trước thì mới có thể giết Thượng Dương mà...” Trong nụ cười của Nhiếp Song hàm chứa vẻ khinh miệt, “Lam sao bây giờ mới được đây? Hay là bổn tọa cứ đánh gãy tay chân của ngươi đã nhé!”
Thiên Phong im lặng, đang định vung kiếm. Đột nhiên, lực ép vô hình không biết từ đâu tới, tựa như xiềng xích khóa chặt tứ chi hắn. Hắn chỉ cảm thấy khí huyết ngưng trệ, chân khí ứ đọng và cảm giác lực bất tòng tâm. Ngước mắt nhìn lên, khí đen quanh người Nhiếp Song đan cài như bông, khiến cho xung quanh biến thành màu xám nhạt.
“Bên trong ma chướng, tiên cũng phải tàn. Ngươi có thể chịu được bao lâu?”
[kết quả: áp đảo toàn phần]
3, (Nguyệt lại vân sơ) Lệnh chủ pk nam chính Lâm Xuyên
Khi thấy thuật Thệ Thủy càng lúc càng mạnh, Lệnh chủ lại càng cười đến ngông cuồng: “Ngươi cho rằng Thệ Thủy có thể làm gì được ta sao? Đến pháp bảo Nguyên Thiên Giám của lão già Thượng Dương cũng không thể làm gì được ta huống hồ là hai tấm gương rách này?”
Ả nói tới đây, tung người nhảy lên. Lâm Xuyên còn không kịp thấy rõ thân hình của ả đã bị ả bóp chặt cổ họng. Lệnh chủ cười dữ tợn, tay bóp mạnh, trong nháy mắt đã nhấn hắn ngã xuống đất.
[kết quả: giết trong nháy mắt]
Tổng hợp lại thì trên thế gian này không có ai có thể đánh bại được lệnh chủ kể cả nhân vật chính/phụ...
Khụ khụ khụ...