Thề Hẹn Với Quân - Chương 30
Thề Hẹn Với Quân
Chương 30
gacsach.com
“Muốn ta làm gì cũng được, đừng đi trước ta...”Khúc Kiều nhắm mắt dựa vào lòng Mục Vũ. Kề bên tai là tiếng trái tim hắn đập thình thịch, từng tiếng đều chấn động tới lòng nàng. Nếu như có thể, nàng rất rất muốn đồng ý với hắn. Nhưng duy chỉ có chuyện này, nàng không thể thỏa ước mong của hắn...
...
Mấy ngày sau đó, tất cả đều yên ổn. Trước đó có rất nhiều đệ tử Vĩnh Thánh Thiên tông đến xin Khúc Kiều chỉ bảo. Về sau khi Lạc Kiền Hoài biết được chuyện này, phê bình một trận thì người đến cũng dần dần ít đi. Trong lúc đó, Thanh Thương cũng tới đây thăm hỏi mấy lần, hơn nữa còn mang Vân Chi Cam Lộ tới tặng, rồi khuyên Khúc Kiều yên tâm, nói là đã truyền tin cho sư môn, sai đệ tử đến sơn cốc lấy cam lộ của Thiên Vân Hoa rồi cất giữ bảo đảm đủ dùng. Chuyện này khiến Khúc Kiều cực kỳ thấy có lỗi. Nhưng cho dù là Thanh Thương hay Mục Vũ, hay chỉ là một đệ tử Hỏa Thần giáo ngẫu nhiên đến đây thì đều coiđó là việc đương nhiên. Và như thế, việc Khúc Kiều có thể làm chỉ là nói lời cảm tạ.
Lại qua mấy ngày, Mạnh Giác và Lưu Chủ cũng đến. Những ngày này, hai người vẫn luôn dưỡng thương. Mặc dù Mục Vũ có tới thăm nhưng vẫn chưa tiện hỏi thăm nhiều. Giờ gặp hai người họ, Mục Vũ vui vẻ không thôi, lời muốn nói có rất nhiều, từ hỏi thăm vết thường cho đến nói những chuyện lặt vặt, nói cả nửa ngày trời cũng không hết. Khúc Kiều nằm bên cạnh, nhìn sư huynh đệ bọn họ nói cười, cho dù có một số đề tài nàng không tiện trò chuyện nhưng không khí thoải mái thế này cũng làm nàng vui vẻ theo.
Mạnh Giác phát giác ra tầm mắt của nàng, chuyển đề tài đi, cười bảo: “Nếu bọn ta làm phiền cô nương, mong cô nương cứ nói ra, đừng nhẫn nhịn.”
Khúc Kiều nghe thế, vội khoát tay giải thích: “Không có đâu. Trái lại thì có ta ở bên cạnh, sẽ không trở ngại cho các huynh chứ?”
“Nói gì vậy.” Mạnh Giác cất lời, “Đều là người trong nhà, bọn ta chỉ sợ quấy rầy cô nương tĩnh dưỡng.”
“Nghe mọi người nói chuyện cũng rất thú vị, không có gì quấy rầy hết.” Khúc Kiều mỉm cười nhìn về phía Mục Vũ, nói, “Lần đầu tiên ta thấy chàng nói nhiều như thế đó.”
Mục Vũ nghe vậy, đang định đáp trả. Không ngờ Lưu Chủy lại mở miệng nói trước: “Nó cực kỳ đáng ghét, sau này cô nương sẽ biết.”
“Sao? Đệ đáng ghét khi nào chứ?” Mục Vũ nhíu mày, lên tiếng phản bác.
Lưu Chủy liếc nhìn hắn rồi đáp trả: “Luôn luôn. Kể cả cái hôm đệ phải rời khỏi Khúc cô nương nữa...”
Bị nhắc đến chuyện này, Mục Vũ “ào” một tiếng vụt lên từ trong suối nhảy ra ngoài, giơ tay che miệng Lưu Chủy. Hắn quay đầu nhìn Khúc Kiều, cười khan vài tiếng rồi kéo kéo Lưu Chủy, nói: “Sư huynh, tìm một chỗ nói chuyện đi!”
Trông thấy hắn kéo Lưu Chủy bước nhanh rời đi, Mạnh Giác thở dài, nói với Khúc Kiều: “Để cô nương chê cười.”
Khúc Kiều nghe thấy thế, cười đáp: “Sao có thể. Sư huynh đệ mọi người tỉnh cảm thật tốt.”
Mạnh Giác cười đáp lại, trêu ghẹo Khúc Kiều: “Tốt thế nào cũng vẫn thua cô nương.”
Khúc Kiều nhất thời lúng túng, không biết nên nói tiếp như thế nào.
Thấy nàng phản ứng như vậy, Mạnh Giác vui vẻ cười nói: “Xin lỗi, tại hạ không kìm được nên mới đùa giỡn vậy thôi. Nói chuyện nghiêm túc nào, thực ra lần này ta và Lưu Chủy sư đệ đến là để chào từ biệt...”
“Các huynh phải đi?” Khúc Kiều xen ngang lời anh ta nói, trong giọng nói có vài phần luống cuống.
“Ừ.” Mạnh Giác đáp, “Chúng ta quấy rầy Vĩnh Thánh Thiên tông đã lâu, cũng tới lúc nên đi rồi. Cơ thể cô nương không nên di chuyển nhiều, hãy cứ ở lại đây yên tâm dưỡng thương. Ở Vĩnh Thánh Thiên tông này chúng ta đã có sắp xếp, còn nhờ sư tôn ra mặt, mọi chuyện đều được lo thỏa đáng.”
“Khi nào thì đi?” Khúc Kiều không đáp lại lời anh ta, chỉ vội hỏi vậy.
“Có lẽ là một khoảng thời gian nữa.” Mạnh Giác thấy nàng căng thẳng như vậy, chỉ cho rằng là vì Mục Vũ bèn cười an ủi, “Cô nương không cần lo lắng, A Vũ tất nhiên sẽ ở lại bên cô nương...”
“Một khoảng thời gian nữa?” Khúc Kiều ngẫm nghĩ một lát, “Cũng được, vẫn kịp.”
“Kịp?” Mạnh Giác không hiểu.
Khúc Kiều cười với anh ta, nói: “Trước kia huynh có hỏi ta về cách dùng của Vân Chi Cam Lộ phải không? Khi đó cũng không nhớ thế nào mà câu chuyện bị chuyển hướng, cuối cùng vẫn không thể nói cho huynh biết. Thực ra cách dùng Vân Chi Cam Lộ rất đơn giản, hiệu quả của mình nó vẫn chưa phải là tốt nhất. Ta biết có mấy loại thuốc phối hợp với Vân Chi Cam Lộ có thể trừ ma độc, giải bách độc. Ta còn nghĩ ra tên cho nó rồi, là “Địch tủy đan”, haha, nghe hay chứ.”
Mạnh Giác thoáng run sợ, lúc định cất lời, Khúc Kiều lại nói tiếp:
“Phương thuốc có đôi chỗ phức tạp, chỉ sợ nói miệng thì sẽ không nhớ được. Để ta viết xuống cho huynh. Còn về lửa Thận, ta đã suy nghĩ kỹ lưỡng, lửa này dùng để giết địch chưa chắc đã là tốt nhất, chi bằng dùng để luyện hóa. Nhưng chất liệu bình thường chỉ sợ không thể chịu nổi ngọn lửa này, ta nhớ ở vùng Bắc Hải có một đan đỉnh bằng vàng, có thể chịu được lửa này. Ta sẽ vẽ lại bản đồ cho huynh, tìm cũng không khó lắm đâu. Có được vật này, ắt sẽ có ích với Hỏa Thần giáo. Mặt khác, phương pháp phá giải ma chướng, ta tạm thời còn chưa có đầu mối...” Khúc Kiều nói đến đây, khẽ nhíu mày, dường như đang cực kỳ buồn rầu. Nàng rũ mắt xuống, lẩm bẩm: “Đối phó với mấy thanh bảo kiếm kia cũng rất khó, nói nghiêm túc, dường như Mộc Tủy của ta có khi là khó đối phó nhất...”
Mạnh Giác sững sờ nhìn nàng, ngay ngắn quỳ xuống, gọi: “Khúc cô nương.”
Dòng suy nghĩ miên man của Khúc Kiều bị kéo lại, nàng ngước mắt nhìn anh ta, cười bảo: “Aiz, xin lỗi, đã nói quá nhiều. Thế này đi, phiền huynh tìm giấy bút đến giúp ta, ta sẽ...”
Lời nàng còn chưa dứt, Mạnh Giác đã cúi người xuống, cung kính thi lễ.
Khúc Kiều sợ hết hồn, vội vươn tay ra đỡ lấy anh ta, hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì?”
Mạnh Giác hơi nâng người lên, nghiêm nghị cất lời: “Cô nương tâm tình thiện lương, một lòng giúp người, vậy mà bọn ta lại nhiều lần hiểm lầm, mạo phạm khinh khi. Giờ chỉ là thi lễ, mới có thể bày tỏ được đôi chút áy náy trong lòng...”
Khúc Kiều nở nụ cười, từ tốn đáp: “Mới vừa rồi không phải huynh đã nói ta là người trong nhà sao?”
Mạnh Giác nghe thấy câu này của nàng thì giật mình.
Khúc Kiều nói, giọng nàng mềm mại dịu dàng: “Đã là người trong nhà, đương nhiên sẽ có chút thiên vị. Cho nên ấy à, Địch Tủy Đan hay là đan đỉnh bằng vàng, ta chỉ nói cho các huynh biết. Chuyện này với việc thiện lương giúp người không có chút liên quan nào cả.”
Mạnh Giác trầm mặc rất lâu, cuối cùng cúi đầu mỉm cười, lên tiếng: “Lý do vì sao A Vũ lại khăng khăng bầu bạn với cô nương, rốt cuộc ta đã hiểu được.”
Nàng nói tới đây, giọng nói dần nhỏ đi, “Trái lại, đừng có đi theo thì tốt hơn...”
Mạnh Giác nghe vậy, lờ mờ nhận ra được điều gì. Anh ta ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng bảo: “Vậy hay là để ta đổi cho sư đệ thì sao?”
“Ơ?” Câu hỏi này thật bất ngờ, khiến cho Khúc Kiều kinh ngạc không thôi.
Mạnh Giác cười vui vẻ, nói: “Nếu cô nương đã không muốn A Vũ đi theo vậy ta thì thế nào? À, hình như trước đây Thanh Thương sư tỷ có nhắc, cô nương không thích tướng mạo của sư đệ ta.”
“Sao cơ? Cái này, không phải...” Khúc Kiều kinh hãi, không biết nên giải thích thế nào mới tốt.
Mạnh Giác không để ý lời nàng, tiếp tục nói: “Tuy tự mình nói ra miệng thì có chút không được thỏa đáng nhưng tướng mạo của ta cũng rất xuất chúng. Cô nương cảm thấy sao?”
“Không phải đâu...” Khúc Kiều cực kỳ hỗn loạn.
“Ừm, ta còn nghe nói, cô nương thích nghe ngâm thơ. Vừa khéo, ta còn có rất nhiều tập thơ...”
“Đợi đã! Không phải là ý này!” Khúc Kiều không nhịn được ngắt lời anh ta.
Mạnh Giác cười, liếc nhìn nàng, nói tiếp: “Thêm nữa, ta với cô nương cũng có chút quen biết, cô nương có thể có chút đắn đo, chẳng phải rất tốt sao?”
“...” Khúc Kiều bị anh ta xoay quanh, nhất thời không thể trả lời được.
Mạnh Giác nén cười, biết còn cố hỏi: “Đổi không?”
Khúc Kiều nhìn anh ta cười đến cong cả mày thì hiểu ngay dụng ý của anh ta. Nàng không kìm được mà thở dài, lòng thầm nói: Xấu tính.
Mạnh Giác thấy nàng vậy, thu lại giọng điệu trêu ghẹo, nói: “Khúc cô nương, có mấy lời không cần ta nói chắc hẳn cô nương cũng hiểu được. Dù thế nào ta vẫn là sư huynh của A Vũ cho nên có chuyện ta nhất định phải nhờ cậy cô nương.”
Khúc Kiều gật đầu đáp: “Huynh cứ nói.”
“Mong Khúc cô nương cứ vô tư nhận lấy quãng đời còn lại của sư đệ ta, cho dù sống chết thế nào, xin đừng phụ bạc.”
Lời nói này khiến cho Khúc Kiều thoáng run sợ. Đúng lúc này, Vân Hòa phi thân tới, nhẹ nhàng hạ xuống bên suối. Gương mặt cậu ta trông cực kỳ hưng phấn, không màng tới việc chào hỏi cậu ta đã vội nói với Khúc Kiều: “Khúc cô nương ta đã nghĩ ra cách để cứu cô!”
Khúc Kiều cũng bị cậu ta dọa cho hoảng sợ, chỉ sợ hãi gật đầu: “À...”
Vân Hòa cười, nhìn khắp xung quanh, hỏi: “Đúng rồi, vị huynh đài vẫn luôn ở bên cạnh cô đâu? Trong cơ thể của người đó có Thần Tang Kim Nhụy của cô nương phải không...”
“Không được!” Khúc Kiều dường như thét lên vậy, may mà có thể ngắt lời Vân Hòa.
Vân Hòa ngẩn ra, thoáng lo lắng hỏi lại: “... Không được?”
Khúc Kiều bình ổn tâm trạng, áy náy cất lời: “Xin lỗi, chỉ là ta... haha, thực ra Kim Nhụy cũng không có tác dụng lớn tới vậy đâu, biện pháp này không được.”
“Ta còn chưa nói biện pháp gì, sao cô nương đã quả quyết rằng không được?”
Khúc kiều nhìn cậu ta, vẻ mặt đã không còn ý cười, “Ta nói không được thì là không được.”
Vân Hòa bị lời của nàng dọa cho luống cuống, nhất thời cũng không biết nên nói thế nào.
Mạnh Giác nghe lời bọn họ trao đổi, lòng cũng hiểu được vài phần. Anh ta đứng dậy, phủi bụi đất trên y phục, cười bảo: “Ta đi tìm A Vũ về.”
“Khoan đã!”
Khúc Kiều gọi anh ta lại, lại không biết nên nói thế nào mới tốt, chỉ biết nhìn thế thôi.
Mạnh Giác cười, thở dài một tiếng rồi nói: “Khúc cô nương, A Vũ là sư đệ của ta, ta đương nhiên là thiên vị nó hơn. Cho nên, so với giúp cô nương hài lòng, ta càng hy vọng có thể giúp cho A Vũ hài lòng.” Anh ta dứt lời, co thể nhoáng một cái, lập tức rời đi.
“Khoan đã! Huynh không hiểu!” Khúc Kiều vội nói, “Kim Nhụy là do ta luyện nên, nó có khả năng thế nào ta cực kỳ hiểu rõ! Cho dù dùng phương pháp gì nó cũng không thể cứu được cả hai chúng ta! Cho dù cố gắng cứu sống, cũng chỉ là...”
Mạnh Giác nghe đến đây, quay đầu lại nói: “Cho dù là có cố hay không, cô nương vốn đã sớm biết Kim Nhụy có thể cứu sống mình nhưng lại cố tình giấu diếm, có phải không?”
Khúc Kiều không trả lời được.
Mạnh Giác nhíu mày, lại thở dài, nói: “Xem xem, không phải ta đã nhờ cậy cô nương đừng phụ bạc sư đệ ta sao.”
Nói thế xong, anh ta cũng không để ý tới Khúc Kiều nữa mà đi luôn tới phương hướng Mục Vũ vừa rời đi.
...
Tác giả: Khụ khụ khụ khụ khụ...
Chào mọi người...
Mình lại trở về...
Cái này...
Chương này thật là rối rắm... mình cũng không muốn nó buồn như thế đâu...
Không thể hoàn thành xì poi khiến mình thật buồn...
Nam chính thế mà còn chưa có đến vài câu thoại...
Cái này...
Mọi người cứ đọc qua qua thôi... hí hí hí hí hí!
Chương sau sẽ ngọt ngào...
Thật đó...
Cứ buồn buồn thế này khiến mình thật hổ thẹn...
Mình thực không còn mặt mũi nào để nói nữa...
Hị hị hị...
Hẹn gặp lại các bạn vào chương sau!