Thề Hẹn Với Quân - Chương 33

Thề Hẹn Với Quân
Chương 33: Lời kết
gacsach.com

Đầu xuân, đỉnh Tuyết Khuyết vẫn lạnh lẽo như trước. Tuyết đọng trắng xóa, thanh khiết không vướng một dấu chân người. Một thiếu nữ, vậy mà đang đi trong nơi thanh khiết không dấu chân người này.

Không biết đã sinh trưởng qua bao nhiêu năm mà cây này “khúc trực cao kiều”, “bàn cầu ngọa long”. Cành lá xum xuê, che phủ một góc trời, rễ mạch um tùm, chiếm cứ một vùng rộng lớn.

Dưới tán cây dâu có đặt bàn thấp tháp lạnh, dường như là đồ dùng sinh hoạt ngày thường. Bốn phía xung quanh đặt vài chục ngăn tủ, thư họa xếp chật trên đó, còn vương hương mực mơ hồ.

Thiếu nữ cực kỳ kinh ngạc, bỗng chợt thấy có người đi từ sau giá sách ra. Nàng không dám không đề phòng, cảnh giác quan sát đối phương.

Đó là một chàng trai trẻ tuổi, chỉ chừng hơn hai mươi. Người mặc áo tơ trắng, tinh khiết như tuyết. Vẻ ấm áp vui vẻ nhiễm tới tận chân mày khóe mắt chàng trai, khiến cho ngũ quan tuấn tú càng thêm vẻ hòa nhã thân thiện. Hắn chậm rãi đi lên vài bước, cười mở lời: “Hiếm khi nào có khách lạ tới chơi đỉnh Tuyết Khuyết. Nhiếp cô nương, phải không? Ta từng nghe sư huynh nhắc về cô.”

Giọng nói của chàng trai cũng hòa nhã như vẻ ngoài khiến cho nàng không khỏi yên tâm. Nàng liếc nhìn hắn, sau khi suy đoán thì hành lễ, cất tiếng hỏi: “Không biết các hạ là?”

“À, quên mất, nên giới thiệu trước mới phải.” Chàng trai giơ tay, ôm quyền đáp lễ, “Hỏa Thần giáo, Mục Vũ.”

Nghe thấy tên này, Nhiếp Song không khỏi kinh ngạc: “Thì ra tiền bối là Ngũ Âm Hỏa Thần, thất kính!”

Mục Vũ mỉm cười nói: “Khách khí rồi. Nghe nói Nhiếp cô nương chính là đại đệ tử Vạn Khinh môn, được Vạn Hác tiên tử chân truyền. Trên đại lễ hợp linh, danh tiếng vô lượng. Quả thực là hậu sinh khả úy.”

Nhiếp Song nghe thấy lời này, cứ cảm thấy trong mấy chữ “Danh tiếng vô lượng, hậu sinh khả úy” có trộn lẫn chút gì đó kỳ lạ, dường như không phải thực lòng khen nàng. Còn về đại lễ hợp linh, quả đúng do Hỏa Thần giáo làm chủ. Khi đó nàng đã lén lút làm một số chuyện, gây ra trò đùa dai, chỉ sợ đã đắc tội Hỏa Thần giáo, hắn lại nghe đồng môn nói bóng nói gió cho nên mới dẫn tới lời nói này. Nghĩ tới đây, mi mày nàng nhảy lên, đáp: “Tiền bối khen nhầm rồi. Trong Cửu Nhạc tiên minh, Vạn Khinh môn ta lập phải trễ nhất, nào dám so với Hỏa Thần giáo. Đạo pháp của tiền bối tinh thâm, ắt không chỉ có thứ thuật pháp che mắt kia thôi, không biết vãn bối có thể vinh hạnh chứng kiến một phần?”

Dù trong lời nói của nàng có gai, Mục Vũ vẫn vui vẻ thân thiện như trước: “Cô nương hiểu lầm. Thuật pháp đó không phải là sở học của Hỏa Thần giáo ta đâu...” Hắn nói, giơ tay xoa nhẹ lên cây dâu bên cạnh, “Là nàng.”

“Nàng?” Nhiếp Song không hiểu gì.

“Vị này là vợ.” Mục Vũ cười một tiếng, đáp lại.

Nhiếp Song giật mình, liếc nhìn Mục Vũ, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Nàng nghĩ một lát rồi hắng giọng chuyển sang đề tài khác: “Nay tiểu nữ tới là để đưa một món đồ...” Nàng dứt lời, giơ tay lên, gọi, “Tang Uyển.”

Tiếng nói vừa dứt, một khúc gỗ hoa trồi từ dưới đất lên. Chỉ thấy khúc gỗ kia dài ba thước, mang hình kiếm, toàn thân trắng tinh. Trên đó có dây hoa quấn quanh, lan tỏa mùi thơm.

Vừa thấy vật này, sắc mặt Mục Vũ lập tức biến đổi. Hắn bước nhanh lên trước, dừng lại cách Nhiếp Song một khoảng không xa. Hắn nhìn khúc gỗ hoa kia, ngạc nhiên thốt: “Đây là...”

“Đây là thanh Tang Uyển, một trong năm thanh bảo kiếm của Lệnh chủ Cức Thiên.” Nhiếp Song giải thích, “Tiểu nữ phụng mệnh Thượng Dương chân quân đem vật này tới đỉnh Tuyết Khuyết... Chắc hẳn là để giao cho tiền bối?” Dứt lời, nàng rút Tang Uyển lên, đưa cho Mục Vũ.

Mục Vũ giơ hai tay ra, cẩn thận tiếp nhận Tang Uyển, thấp giọng nói một câu: “Đa tạ.”

Vừa vào tay hắn, Tang Uyển chợt rung động. Trong nháy mắt, tất cả dây hoa khô mục rạn nứt rồi rơi xuống. Khí đen như khói, tràn ra khỏi thân kiếm. Đợi đến khi khí đen tan hết, thân kiếm phát ra ánh sáng dịu êm, cực kỳ tinh khiết.

Mục Vũ mỉm cười, xoay người đi đến dưới tán cây, nâng Tang Uyển lên, cất cao giọng hô: “Mộc Tủy, nhập thân!”

Tang Uyển tuân lệnh, trôi lơ lửng tiến tới, nhập vào trong cây dâu.

Trong chớp mắt, ánh sáng chói lọi tràn ra, rực rỡ lấp lánh tới hoa mắt. Cây dâu chấn động tới run rẩy, làm cho tán lá đung đưa, xào xạc không ngớt. Toàn bộ đỉnh Tuyết Khuyết đều bị sự biến hóa này quấy nhiễu. Núi đá cỏ cây đều phát sinh xao động, nước lặng gió thoảng cũng mất đi vẻ yên bình.

Nhiếp Song cực kỳ kinh ngạc, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng nhíu mày đi về phía Mục Vũ, đang định hỏi thăm chợt thấy có một thiếu nữ hiện lên trong ánh sáng rực rỡ. Không để nàng kịp nhìn kỹ, thiếu nữ đã bay xuống, nhào thẳng vào lòng Mục Vũ. Mục Vũ không nói gì, dang tay ra ôm lấy.

Nhìn hai người kia ôm nhau rất lâu, Nhiếp Song không khỏi lúng túng, không biết có nên lên tiếng hay không.

Đúng lúc này, Mục Vũ buông vòng ôm, cởi áo ngoài ra khoác lên người thiếu nữ, thầm thì: “Không mặc lấy bộ xiêm y đã đi ra...”

Thiếu nữ ngượng ngùng cười một tiếng, đáp: “Nhất thời nóng lòng. Quên mất tiêu.”

Mục Vũ nghe, chẳng nói gì, chỉ khẽ cười, lẳng lặng ngắm nhìn nàng.

Ánh mắt của hắn quá thắm thiết dịu dàng khiến cho thiếu nữ càng thêm ngượng ngùng. Nàng đỏ mặt, chợt nhớ ra còn có người bên cạnh, vội vã quay đầu nhìn Nhiếp Song, cười nói, “Đa tạ cô nương. Ta tên là Khúc Kiều.”

Nhiếp Song sực tỉnh lại, gật đầu: “Ừm.”

“Trước đó dùng thuật pháp trêu cợt cô nương, thật có lỗi.” Khúc Kiều mở lời trước, “Đỉnh Tuyết Khuyết này hiếm khi nào có người đặt chân tới, lại không biết cô nương là địch hay bạn cho nên mới...”

Nhiếp Song nghe thế, mỉm cười đáp: “Khúc cô nương không cần như vậy. Là ta học nghệ không tinh, chỉ một thuật che mắt đơn giản mà cũng không phá được, nào dám trách ai.”

Khúc Kiều cười nói: “Cô nương đừng nói vậy. Thuật Vạn tượng sâm la của ta chẳng có mấy ai có thể phá đâu.”

Nhiếp Song bị lời này làm cho mắc nghẹn, không khỏi cau mày.

Khúc Kiều thấy nàng ấy phản ứng như vậy, lòng biết mình đã nói sai, đang định mở miệng giải thích. Nhiếp Song lại nghiêng đầu một cái, qua loa hành lễ, nói: “Đồ đã đưa tới, ta xin cáo từ tại đây.” Dứt lời nàng ấy xoay người rời đi, nhanh chóng đi xa.

Hành động như thế khiến cho người ta thật rối rắm. Khúc Kiều nhìn theo phương hướng nàng ấy rời đi, cười khen: “Đúng là một cô nương thẳng thắn.” Nàng nói rồi chợt nghĩ tới điều gì, “Aiza, quên mất không hỏi cô ấy làm thế nào mà lấy được Mộc Tủy.”

“Sau này hỏi là được.” Mục Vũ đáp.

Khúc Kiều gật đầu cười, “Cũng phải.”

Mục Vũ cười khẽ, lại ôm nàng vào lòng, một lúc lâu mà không cất tiếng nào.

Không khí trầm lặng bao quanh Khúc Kiều. Trong sự yên ắng đó, nàng lại nghe được tiếng tim hắn đập từng nhịp, từng tiếng một dội vào lòng nàng. Ngũ vị tạp trần, tất cả được gợi lên khiến cho lòng thoáng run rẩy đau đớn. Nàng nhắm mắt lại, càng ôm hắn chặt hơn.

Qua rất lâu sau, hắn mở miệng, giọng nói trầm thấp mà mềm mại: “Ta đang nghĩ tiếp theo đây chúng ta nên làm gì... À, đúng rồi, nên viết thư báo tin về Hỏa Thần giáo mới được.”

“Ừm.” Khúc Kiều đáp lại một tiếng.

Mục Vũ lại chẳng hề cử động, hắn im lặng một lát rồi chợt nói: “...Thực ra cũng không vội.”

“Ừm.” Khúc Kiều vẫn đáp lại như trước.

Mục Vũ lại im lặng một lát rồi nói: “Hay là tìm bộ y phục cho nàng mặc trước đã?”

“Được đó.” Khúc Kiều nở nụ cười.

“Sau đó chúng ta sẽ đi ngắm hoa ngọc lan.” Mục Vũ nói tiếp.

Lòng Khúc Kiều rung động, nàng cười hỏi: “Đã nở rồi ư?”

“Không rõ nữa.” Mục Vũ cười đáp, “Nhưng mà còn nhiều thời gian.”

Chỉ một câu này thôi, quãng thời gian dài chua xót đau đớn đã tiêu tan trong chớp mắt, chỉ còn lại ngọt ngào dịu êm.

Đúng vậy, còn nhiều thời gian mà. Còn cả cuộc đời đang tiếp diễn, sớm sớm chiều chiều...

(Hết)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3